7. DANCING WITH A STRANGER (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Đêm trước đêm hội Giáng Sinh tại tường đại học, tôi quấn quýt với anh người yêu trong căn phòng chật hẹp hai đứa cùng thuê.( Chính xác thì là nơi mà anh nuôi tôi). 



Giữa tôi và Hwang Hyunjin, ngoài ôm ấp hôn môi ra thì cũng chỉ có làm tình.



Tôi cực kì yêu những lúc anh ghì mình trong vòng tay thơm ngạt mùi gỗ đàn trộn chút xạ hương, Le Labo Rose 31 len lỏi trong khoang mũi luôn khiến thân dưới của tôi nóng bừng, dù anh đã nhiều hơn một lần nóii rằng đây chưa phải mùi hương cuốn hút nhất ở anh.


Tối nay, tôi tặng Hyunjin bữa tối chính tay mình chuẩn bị. Điều này thật sự đặc biệt, vì từ trước tới nay, anh mới là người chăm lo, vun đắp cho tôi và cuộc tình này từng li từng tí .


 Tươm tất đứng trước cửa chờ tình yêu đi làm thêm về, tôi đón Hyunjin bằng căn phòng màu nâu nhạt ấm áp và một Lee Yongbok ( là tôi ) đang bán khỏa thân đợi sẵn. Anh vui vẻ tới không giấu nổi nụ cười, ôm lấy tôi từ khi bước vào cửa tới tận lúc hai đứa khỏa thân trong phòng tắm. Tôi cố gắng níu lấy vạt somi Hyunjin, nói với anh rằng có bữa tối trên bàn trong lúc anh đang vùi đầu vào cổ tôi gặm cặn không ngừng.



- Bé cưng nói đúng, anh cũng đói thật. Cảm ơn em vì món quà này nhé, anh sẽ ăn nó thật ngon.



Anh ta nói rồi mạng bạo nhấc một chân của tôi lên, quấn nó ngang hông rồi áp tôi vào tường phòng tắm mà điên cuồng gặm cắn. Tôi chới với trước tấn công của anh, chỉ biết ưm a thở gấp bấu lấy bả vai rắn chắc của nam nhân. 



- Nào, Lee Yongbok, giờ anh mới thật sự tới màn tình thú nhất của chúng ta.



Trong căn phòng tắm chật hẹp của chúng tôi mạc danh kì hiệu lại có một bồn tắm xa hoa màu trắng sứ, chính là vì một câu nói đùa của tôi mà Hwang Hyunjin thực sự lén sắm nó. Và hiện giờ, tôi đang lim dim mặc anh bế mình đến cạnh thành bồn. Trong khi tầm mắt còn mơ màng, phút chốc trời đất đảo lộn, trước mắt một mảng xám xịt, trước khi lịm đi, tôi chỉ kịp nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Hwang Hyunjin....



aaaaa




Bừng tỉnh giữa cơn mê, tôi ngơ ngác nhìn bốn phía. Không phải căn tro chật hẹp gần trường đại học, không còn bốn bức tường chi chít hình ảnh tình cảm của chúng tôi nữa. Tôi mệt mỏi ngồi dậy, lại là một cơn ác mộng mà ở đó Hwang Hyunjin ghét bỏ tôi. Mà có lẽ, hiện thực cũng vậy. Anh và tôi đã chia tay gần một tháng rồi mà. 



Với tự tôn của một đại thiếu gia, chẳng việc gì để tôi phải níu kéo anh cả.



Hiện tại mới tháng 9, vậy mà tôi đã mơ về đêm Giáng sinh nóng bỏng năm ngoái, thế quái nào mà tôi chẳng thể xóa được hình ảnh của người bạn trai cũ ra khỏi tâm trí vậy nhỉ ? Lee Felix tôi, xét về tài năng, dung mạo, gia cảnh, chẳng có thứ gì kém cạnh Hwang Hyunjin kia. Anh thì có gì tốt chứ ?


Anh nhẹ nhàng chăm sóc tôi.

Thì cũng thích.


Anh thường thủ thỉ nói yêu tôi, nói rằng anh rất yêu tôi.

....


Anh thà đi làm thêm vất vả, cũng không cho phép tôi cầu xin mẹ nửa lời. 

...


      Gia cảnh tôi không tồi, có thể nói là nhà giàu có tiếng ở thủ đô đắt đỏ này, từ nhỏ tới lớn, tôi thứ gì cũng không thiếu. Gia đình kinh doanh công ty may mặc, trên có một anh trai theo bố gánh vác, dưới có một em gái cùng mẹ san sẻ. Nên tôi - đứa con ở giữa nghiễm nhiên muốn tùy hứng như thế nào cũng được. Bố và mẹ đều tập trung bồi dưỡng hai người con cưng, họ áy náy vì không thường xuyên thân gần với tôi, nên luôn luôn âm thầm tha thứ mọi điều hoang đường tôi đã làm. Duy chỉ có khi tôi quen Hwang Hyunjin, bố mẹ tôi mới nổi cơn tam bành đá tôi ra khỏi cửa. 


Ban đầu, anh còn khuyên nhủ tôi, không cho phép tôi bỏ nhà chịu khổ cùng mình. Thậm chí còn đơn phương chia tay tôi. Nhưng tới một hôm nọ, bố ném gạt tàn thuốc vào đầu tôi tới đổ máu, qua 2 tiếng vẫn nhốt tôi ngoài cổng. Trong lúc tôi mơ màng sắp lịm đi, là anh bế tôi về, dõng dạc tuyên bố sẽ nuôi tôi.


Anh cái gì cũng tốt, chỉ có giới tính và gia cảnh là không hợp mắt bố mẹ tôi. 


Cho tới tháng trước, tôi ngang bướng cãi nhau với anh. Hyunjin trước nay luôn nhường nhịn tôi, mặc tôi la mắng như thế nào cũng được. Tôi công nhận mình đã quá khích, Hyunjin rõ ràng nói anh mệt, vậy mà tôi vẫn bực dọc chỉ vì anh quên mua bánh cupcake tôi thích. Anh nói muốn nghỉ ngơi, nằm cuộn tròn trong sofa trông rất tội nghiệp, còn tôi chỉ biết đứng đó, như một độc phụ mà kêu ca :


" Tôi đúng là bất hạnh mới cùng anh ở cái nơi tồi tàn này"


Hyunjin ngoảnh lại, đôi mắt anh tràn đầy tơ máu, trông anh mệt mỏi và buồn bã tới nỗi tôi chỉ kịp nuốt nước miếng trong cổ họng, trái tim khẽ nảy lên từng hồi.


"Bây giờ em hối hận rồi ?"


Vốn tính hiếu thắng, lại ỷ vào anh thương yêu cưng chiều mình hết mực, tôi gào lên giận dỗi :


" Anh thì sao ? Anh nói anh yêu tôi, anh thương tôi, vậy mà tôi cả ngày nay đếch có gì bỏ bụng anh cũng không biết. Hwang Hyunjin anh đúng là thằng chó vô lương tâm !!!"


Tôi vừa nói vừa khóc dọn đồ, như mọi khi, đáng lí ra anh phải ôm lấy tôi, dỗ dành tôi. Nhưng lần này, Hyunjin chỉ thẩn thơ ngồi đó. Vẫn đôi mắt đỏ đầy tơ máu trầm ngâm. Tôi có chút chột dạ, nhưng bằng tính kiêu căng từ bé, liền cắn răng đóng sập cửa về nhà.



Hiện tại, nhớ tới anh, tôi lại đầm đìa nước mắt mà rúc vào trong chăn. Tôi nhớ anh phát điên lên được. Anh có phải đã hết yêu tôi? Tại sao một tháng trời không nhắn tin cho tôi?


Ôm chặt trái tim đau nhói, tôi đành lướt điện thoại nhằm ngăn không cho chính mình nghĩ tới Hyunjin nữa. Nhưng ông trời đúng là biết trêu ngươi, tôi thấy ảnh anh và một cô gái cùng lớp thân mật chễm chệ trên confession của trường đại học.


HWANG HYUNJIN con mẹ nó anh hay lắm

Anh cạn tình đừng trách tôi cạn nghĩa, tôi quẹt gấp một trai lạ trên app hẹn hò, nhất định cắm cho tên bạn trai cũ chiếc sừng !!!!


-------------------------------

     Tên kia vừa hay lại là bạn cùng trường của chúng tôi, dù gương mặt khác hẳn, nhưng sao tôi cứ có cảm giác anh ta cực kì giống Hyunjin nhỉ ? Dáng người, mùi hương, cử chỉ, mẹ kiếp, tôi nhớ bạn trai cũ tới phát điên rồi.


Anh ta chẳng nói gì, chỉ với lấy hôn tôi. Người này tuy có chút son phấn( Tôi thấy anh ta trang điểm thì phải" Nhưng nói thật là rất đẹp trai. Lưỡi anh ta cuộn vào môi tôi, kéo tôi sa vào con đường trụy lạc không rõ. Trong phòng khách sạn cao cấp, tôi cùng nam nhân cao ráo gấp rút môi lưỡi triền miên. Hai người bị tình dục khống chế, không biết tay chân đã sờ loạn đi đâu, chỉ biết cố gắng cởi đi quần áo vướng víu.


Cả hai cùng thở dốc liên hồi, gấp gáp làm theo bản năng đang mời gọi. Anh ta xoay người tôi lại, mạnh bạo cắn vào cần cổ tôi, vì tình dục mà tôi rên rỉ liên hồi, chỗ bị cắn ngứa ngáy không chịu nổi. Anh ta càng cắn càng hăng, tới nỗi tôi không cách nào chống đỡ nổi, đổ gục vào tường. 


Cả hai lôi lôi kéo kéo từ từ di chuyển từ cửa phòng khách sạn đi vào trong, chưa kịp tới giường, tôi đã loáng choáng run, tựa vào bàn nhỏ đặt cạnh tủ gần đó. Quần đùi jean cao cấp lẫn quần con đã bay tới nơi nào, hắn cố ý ấn tôi xuống bàn, để mông tôi vểnh cao lên


CHÁT

CHÁT


Từng đợt từng đợt đánh vào mông tôi, mạng tới nỗi tiếng kêu vang vọng khắp phòng. Không thể nhìn phía sau, nhưng chắc chắn hai khỏa đào trắng nõn mà tôi tự hào đã ửng đỏ hằn lên những vệt ngón tay. Có điều trò này cũng quá là tình thú đi, nơi bị đánh không những không đau mà còn ngứa râm ran từng hồi, ngứa đến độ " thằng em " của tôi cương cứng gấp đôi lúc nãy. Anh ta đánh đã rồi, dùng bàn tay thô to vuốt ve cự vật phía trước của tôi.


Hmmm~

Ahhh~


Tôi chống đỡ không nổi, vừa rên rỉ vừa uốn éo mông trước mặt kẻ mới gặp lần đầu này. Tay hắn có rất nhiều vết chai, từng vết từng vết cọ vào làn da mỏng manh của vật nhỏ, khiến tôi chịu không nổi rên càng lúc càng to. Cuối cùng co quắp chân mà bắn ra dòng sữa trắng đục.


"Felix, cưng dâm thật"


Đang trong cơn mơ màng, nên lúc đó tôi chẳng nhận ra vì sao tên này lại biết tên thật của tôi. Rõ ràng tên tôi đặt trên ứng dụng hẹn hò là Brownie baby mà !!!


Không để tôi có thời gian để tôi suy nghĩ, hắn đã đẩy cự vật vào miệng tôi mà ra sức thúc. Tôi đang nằm trên chiếc bàn trà gỗ nhỏ, mặt tiếp xúc với lưng không nhiều. Chỉ có chân bàn mỏng manh chống đỡ. Cả thân người tôi lắc lư, cổ bị ép ngửa ra mặc hắn trừu sáp tùy ý.


Thật giống một món đồ chơi.


Khác với Hyunjin yêu thương tôi hết mực, gã đàn ông này có vẻ chỉ xem tôi là nơi phát tiết. Vành mắt tôi nóng lên, vô thức nhớ về người yêu của mình.

( nãy giờ nói người yêu cũ, tới cuối rút còn 2 chữ người yêu thôi ) = ))))


-------------- Smut nhưng hơi suy, hẹn các bà cái kèo đạ nớ thủ và part 2 -----------


= )))) chap nay tang em Lam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro