1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cánh cửa cót két mở ra rồi bị đóng lại một cách không thương tiếc. Lee Felix bước vào nhà, xoa hai cánh tay, thở ra một hơi khói trắng. Bây giờ là mùa đông, tuyết rơi dày đặc ngoài kia cùng cái lạnh âm độ khiến cậu rét run. Khi nãy cậu ra ngoài mua đồ, dù đã mặc một cái áo phao to sụ nhưng cậu vẫn lạnh. Về đến nhà, thả đống đồ vừa mua được lên bàn, Felix thả người lên chiếc sofa. Lò sưởi luôn được bật làm căn nhà nhỏ ấm hơn rất nhiều so với ngoài kia, chiếc sofa cũng được trải chăn sáug và ủ ấm kỹ. Nằm ườn trên chiếc ghế, Felix nhắm mắt lại tận hưởng hơi ấm, rũ bỏ cái lạnh cắt da cắt thịt. sáug một bàn tay nhéo nhẹ cái mũi của cậu khiến cậu giật mình. Mở mắt ra thì thấy có người quỳ dưới sàn, tay làm đủ trò trên mặt cậu.
-Hyunjin à, bạn làm gì mặt em đấy!
-Anh đang ủ ấm cho hai cái má của bạn thôi mà. Nhìn bạn kìa, má mũi gì đỏ hết cả lên rồi.
Hyunjin cười hì đáp lại, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cậu. Rồi anh dựng cậu dậy, nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo phao to đùng trên người cậu. Xoay cậu qua lại, anh tặc lưỡi.
-Bạn nhỏ ơi, quần bạn ướt hết rồi! Lại không chịu đi ủng chứ gì.
-Đi ủng khó chịu lắm, em không thích đâu.
-Thôi nhõng nhẽo, để anh vào lấy đồ cho bạn thay. Ngồi lại gần lò sưởi đi cho ấm.
Cốc nhẹ lên trán cậu, Hyunjin vào phòng lấy đồ cho bạn người yêu. Còn Felix thì phụng phịu, mò tới cái lò sưởi rồi đưa hai tay ra đón lấy hơi nóng. Ấm thật. Chưa tới một phút sau, Hyunjin dúi vào tay cậu một chiếc quần nỉ cùng áo len  dày, mắt nhìn cậu hiện rõ câu: Bạn đi thay đồ đi. Felix bám lấy cánh tay anh, loạng choạng đứng dậy rồi chạy ù vào phòng thay đồ. Còn anh lại phía ghế sofa, chỉnh lại chiếc chăn bị Felix quậy tung lên rồi ngồi xuống đợi cậu. Vừa ra khỏi phòng, Felix liền phóng đến ôm chặt lấy người anh. Mái đầu vàng dụi dụi vào cổ anh, cậu hít hà lấy mùi hương từ anh. Hyunjin có mùi gỗ nhàn nhạt, một mũi rất dễ chịu chứ không như mùi hóa học của mấy chai nước hoa. Anh xoa đầu rồi xoay người cậu lại, tựa cằm lên vai cậu. Tay anh vớ lấy đôi tất bên cạnh, nâng bàn chân nhỏ của Felix lên và mang vào.
-Ở nhà dù bật máy sưởi cũng đừng đi chân trần. Bạn dễ bị cảm lắm.
-Cảm thì có sao đâu, có bạn chăm em mà.
Felix đáp lại, lười biếng để Hyunjin mang tất cho. Nâng cổ chân của cậu lên một chút, anh dịu dàng xỏ tất vào chân cậu. Cả hai quen nhau từ năm nhất đại học, lên năm ba liền hẹn hò. Bây giờ ra trường cũng đã hơn ba năm, nhưng tình cảm của anh và cậu vẫn nồng nàn như thuở mới yêu. Một Lee Felix nhí nhảnh, một Hwang Hyunjin điềm đạm cứ thế bên nhau hơn sáu năm. Hyunjin luôn bảo bọc Felix, chăm cậu như chăm em bé vậy. Cẩn thận,dịu dàng và kiên nhẫn. Còn Felix thì luôn bày trò chọc anh vui, là người chủ động ôm và hôn anh. Felix chỉ hôn nhẹ qua rồi để nhận lại một nụ hôn sâu từ anh người yêu. Họ cứ thế sống bên nhau, quan tâm và yêu thương nhau thật nhiều. Một cuộc tình bình yên.
Hai chân của Felix đã được bọc trong đôi tất len trắng hình mèo,cả người cứ đung đưa không ngừng. Hyunjin phải giữ lại cậu lại, hôn lên chiếc gáy trắng mịn của cậu để cậu ngồi im. Và nó thành công thật. Felix khẽ rùng mình rồi ngồi im luôn. Anh thấy thế thì bật cười. Lee Felix hôn chỗ nào cũng được, nhưng hôn lên gáy là cậu lại ngại.
-Bạn bé ngại rồi à?
-Bạn thôi đi! Ai biểu bạn hôn lên gáy em!
-Tại bạn cứ ngúng nguẩy như thế chứ ...
Nhận thấy gương mặt phụng phịu tỏ vẻ hờn dỗi của người nhỏ, Hyunjin không chọc nữa. Anh chưa muốn bị cậu dỗi cả ngày đâu, huống hồ hôm nay còn là ngày kỉ niệm sáu năm yêu nhau của hai người. Anh nhẹ nhàng xoa mái tóc vàng rồi nói:
-Không chọc bạn nữa, được chưa. Bây giờ bạn có muốn xuống bếp nấu ăn với anh không nè?
Felix liếc anh một cái rồi rời khỏi vòng tay của anh. Cậu đưa tay ra, ý chỉ nhanh lên xuống bếp. Hyunjin mỉm cười, nắm lấy tay cậu và cả hai cùng chuẩn bị bữa tối.
Một bàn ăn thịnh soạn được bày ra, toàn món anh và cậu đều thích. Ngoài ra còn một chiếc bánh kem nhỏ và những cành hoa hồng được cắm trong lọ. Một bữa tối ấm cúng dưới ánh nến, lãng mạn và dịu êm. Tựa như chuyện tình của hai người vậy. Cả hai cùng thưởng thức những món ăn do cả hai cùng làm, hương vị thường ngày bỗng dưng thêm ngọt ngào. Cặp đôi ấy vừa ăn vừa nói cười, kể về những chuyện từ thời đại học, từ thời mới yêu. Chẳng mấy chốc những chiếc đĩa đã sạch bóng thức ăn. Hyunjin thu dọn bát đĩa, đẩy Felix về phía phòng khách, nhấn cậu xuống ghế sofa.
-Bạn ngồi đây đợi anh chút.
Nói rồi anh chạy vào phòng, mở ngăn tủ lấy ra một hộp quà nhỏ, cất vào túi quần. Hyunjin bước ra mang , ngồi xuống bên cạnh Felix. Anh ôm lấy cậu, vùi đầu vào hõm cổ của cậu. Cậu để anh ôm mình, tay nghịch những sợi tóc của anh. Cái ôm bất chợt, nhưng đọng trong ấy là cảm xúc khó nói. Một phút yên tĩnh trôi qua, anh buông vòng tay ra, hôn lên trán cậu rồi hỏi:
-Bạn uống cacao nóng không, anh pha cho.
-Nhiều đường chút nhé. - Felix mỉm cười đáp lại.
Hyunjin gật đầu. Một lúc sau, anh trở lại cùng hai ly cacao nóng hổi cùng đĩa bánh kem. Anh chọn một bộ phim ngắn cho cả hai. Trời ngoài kia tuyết rơi đầy, lạnh đến thấu xương. Nhưng bên trong ngôi nhà này có sự ấm cúng bao trùm. Ngồi cạnh người thương, xem một bộ phim tình cảm, nhâm nhi ly cacao cùng nhau giữa mùa đông, còn gì ấm áp hơn. Những giây phút bình yên bên nhau như thế thật đáng giá.
Bộ phim vừa kết thúc, Hyunjin lấy ra hộp quà từ trong túi. Anh mở ra, là một cặp nhẫn đôi. Hai chiếc nhẫn bạc tinh xảo, được khắc dòng chữ F&H phía mặt trong. Bên trên đính một viên đá Ruby nhỏ xíu. Anh khẽ cười, đưa cặp nhẫn về phía cậu, điềm tĩnh nói:
-Mừng kỉ niệm 6 năm bên nhau. Đây là cặp nhẫn đôi, chỉ dành cho anh và em. Cảm ơn em đã đến với anh, cảm ơn vì đã chọn yêu anh. Ngay từ khi gặp em, anh đã thấy đời mình như có thêm ánh sáng. Em mang cho anh niềm vui, mang cho anh hy vọng. Ngay cả khi anh khó khăn nhất, em đã là người duy nhất kề bên anh. Cảm ơn em rất nhiều.
Khóe mắt của Felix chợt ươn ướt. Đúng thế, khi hai người yêu nhau, không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Đã có một thời gian, Hyunjin gặp chuyện chẳng hay, anh gần như mất tất cả. Bản thiết kế của anh bị đánh cắp, rồi anh bị vu oan. Lúc đó chẳng có ai ở lại bên anh, chỉ có mình cậu. Thời gian ấy thực sự gian nan,phải xây dựng lại từ đâu nhưng họ đã vượt qua cùng nhau và sánh vai đến tận bây giờ. Hyunjin lau nhẹ dòng nước mắt đang chảy xuống bên gò má của cậu, anh chậm rãi nói tiếp:
-Mỗi ngày anh lại thấy yêu em nhiều hơn.Anh không chắc có thể cho em sự giàu sang như em từng có, nhưng anh chắc chắn sẽ trao trọn những gì mình có cho em. Tất cả mọi thứ thuộc về anh đều là của em, kể cả cuộc đời anh. Anh không tin vào " mãi mãi", nhưng khi có em, anh chỉ muốn được cạnh em hết đời này. Chỉ mong rằng đôi ta sẽ như vậy mãi về sau, em nhé.
Nắm lấy bàn tay của Felix, anh nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón giữa của cậu, rồi đeo chiếc còn lại vào ngón tay của mình. Cậu đưa tay lên, ngắm nhìn chiếc nhẫn sáng lên. Nước mắt cứ thế rơi xuống hai bên má, cậu ôm chầm lấy anh. Cậu nức nở, dòng nước long lanh ướt đẫm vai áo của anh.
-Em cũng cảm ơn anh. Cảm ơn đã chăm sóc em suốt thời gian qua, cảm ơn vì đã cho em nếm được vị ngọt của tình yêu. Tất cả của em cũng thuộc về anh. Cả đời này, em đều thuộc về anh.
Anh cũng ôm lấy cậu, tay khẽ vuốt tấm lưng của cậu. Khác với cái ôm bất chợt khi nãy, cái ôm này chất chứa những lời yêu lời thương chân thành mà cả hai dành cho nhau. Khóe mắt anh cũng cay cay, một giọt long lanh đậu trên hàng mi. Cậu cứ ôm anh, vừa ôm vừa khóc. Cái ôm siết chặt như thể sợ buông ra anh liền đi mất. 6 năm ròng rã, có vui có buồn, có những lúc hờn dỗi, có những lúc tưởng chừng như sẽ mất nhau. Nhưng tất cả lại đâu vào đó, hai người vẫn sánh bước bên nhau, vẫn trao nhau cái ôm, cùng ăn bữa cơm, cùng ôm nhau ngủ, cùng trao những cái hôn dịu dàng. Tình yêu là thế, không cần phô trương, không cần lộng lẫy. Cứ bình yên đồng hành cùng nhau trên một quãng đường, tay nắm chặt tay là đủ. Cả hai người đã bên nhau một thời gian, không ngắn không dài, đủ để hiểu và yêu đối phương thật nhiều.
Chợt cậu hôn lên môi anh. Không phải là nụ hôn nhẹ như thường ngày,mà là một nụ hôn sâu. Anh cũng đáp lại. Môi lưỡi cuốn lấy nhau, anh như muốn lấy hết vị ngọt trong khoang miệng cậu. Nước mắt chảy dài khiến nụ hôn ấy có vị hơi mặn, nhưng anh chẳng để tâm. Có lẽ sự ngọt ngào đã át đi cả vị mặn của nước mắt. Cả hai cứ như thế, đến khi Felix dần cạn hơi thở, đành đập nhẹ lên ngực anh. Hyunjin tách khỏi môi cậu, mỉm cười. Rồi anh hôn lên mái tóc, lên trán, lên bờ mi, lên chiếc mũi nhỏ xinh của cậu. Hôn lên cả dải ngân hà rải trên má rồi hôn phớt lên đôi môi đỏ mọng. Cậu khẽ đẩy anh ra, khẽ khàng cất lời:
-Em yêu anh.
-Anh cũng yêu em rất nhiều, mặt trời của anh.
-Hứa sẽ chỉ yêu mình em thôi, nhé anh? Hứa sẽ bên nhau đến già nhé?
-Anh hứa. Luôn luôn như vậy.
Một ngày kỉ niệm yêu nhau, chẳng cần đi đâu xa, chỉ cần ở nhà, dành thời gian bên nhau, trao nhau cái ôm và nụ hôn nồng thắm. Rời khỏi những chiếc hôn, anh lau đi những giọt lệ trên mi cậu. 
-Nhìn em kìa, tèm lem nước mắt trông xấu chưa.
-Cái anh này ...! - Felix đấm vào vai anh một cú đau điếng.
Hyunjin kệ cái vai đau, cuốn lấy môi cậu lần nữa, rồi đưa tay bế cậu vào phòng. Đôi mắt phượng cong cong hiện nét cười. Vươn tay khóa trái cửa và tắt đèn.  Đêm nay là đêm hạnh phúc nhất từ trước đến giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro