2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là câu chuyện của một năm trước.
Còn năm nay, ngày kỉ niệm bảy năm, anh chẳng còn cậu ở bên. Căn nhà u ám, không một bóng đèn được bật lên. Vỏ bia lăn lóc khắp nơi, hộp mì rỗng chồng chất trên chiếc bàn gỗ. Trong căn nhà vẫn bật lò sưởi, nhưng chẳng ấm áp hơn bên ngoài là bao.
Vừa tháng trước, ba mẹ của Felix về nước thăm con trai. Cậu về nhà với ông bà Lee vài ngày, trước khi đi còn dặn Hyunjin ăn uống cho cẩn thận, nở nụ cười thật tươi với anh. Nhưng chưa được hai ngày, anh đã thấy cậu về. Nhưng cậu lạ lắm. Không lao vào ôm anh như ngày trước, không bám dính lấy anh rồi tíu tít kể chuyện. Chỉ lặng lẽ bước vào căn nhà của cả hai, chào anh một tiếng rồi vào phòng. Hyunjin gặng hỏi cậu có chuyện gì không vui, nhưng Felix chỉ bảo em không sao. Hai tuần sau đó, Felix vẫn đối xử với anh như ngày trước, ngọt ngào và vui vẻ. Nhưng anh cũng thấy cậu suy tư nhiều hơn, hay ra ngoài nói chuyện điện thoại. " Chắc em ấy bận gì thôi", anh đã nghĩ thế đấy.
Hôm ấy cậu đang ngồi trong tay anh, nghịch ngợm những ngón tay thon dài. Bỗng cậu rủ anh đi ăn, chẳng có lý do gì hết, chỉ bảo rằng:
-Lâu rồi chúng ta chưa đi ăn ngoài. Em muốn đi.
Là một người chiều người yêu, Hyunjin chẳng chần chừ đồng ý ngay lập tức. Đâu có ngờ, bữa ăn hôm ấy lại là bữa cuối cả hai ở cạnh nhau. Cậu sửa soạn thật cẩn thận, mặc áo ấm đàng hoàng. Anh thấy cậu chỉnh chu bất thường thế, chỉ cười xòa rồi trêu cậu vài câu. Suốt buổi đi ăn, Felix chẳng nói gì nhiều, chỉ nhìn anh và ăn, đôi lúc lại cười vu vơ. Thấy cậu cứ im lặng,anh lo lắng hỏi han, đưa tay lên trán cậu:
-Em sao vậy? Khó chịu chỗ nào à, có mệt không? Để anh đưa em về nh...
-Hyunjin à, mình chia tay đi.
Felix chợt cắt ngang lời anh, chầm chậm lên tiếng. Cậu buông dao nĩa, hít một hơi thật sâu. Anh nghe cậu nói vậy liền sững người, rồi làm như không có chuyện gì, anh nói tiếp:
- Chắc em mệt rồi. Mình về thôi. Anh bế em nhé?
- Hyunjin, mình chia tay đi.
Thấy anh bỏ lơ lời mình, cậu nhắc lại lần nữa. Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào anh, gương mặt hiền lành bỗng nghiêm túc. Hyunjin nhận ra tình hình không ổn, anh cười méo đáp lại:
-Em đùa thôi đúng không. Còn 6 tháng nữa mới đến Cá tháng tư mà...
-Em không đùa, em đang nghiêm túc. Mình dừng mối quan hệ này lại thôi anh.
-Cho anh lý do? Anh làm gì khiến em phật lòng, làm em giận, em cứ nói đi? Hay vì tuần này anh bận quá không quan tâm đến em? Anh xin lỗi, tuần sau anh sẽ nghỉ phép dẫn em đi chơi nhé? Chỉ cần đừng nói chia tay, em muốn anh làm gì cũng được.
Hyunjin, lúc này như có tảng đá nặng đè lên trái tim. Anh hít một hơi thật sâu, khẩn thiết nhìn cậu. Anh không thể để cậu đi.
-Không, không phải vì anh. Đừng xin lỗi. Chỉ là em hết yêu anh rồi...
-Tình cảm bấy lâu, gần 7 năm. Em liền nói hết tình cảm là sao, em? Chắc chắn là do anh không đủ tốt đúng không? Anh hứa sẽ dành nhiều thời gian hơn cho em mà.
-Hyunjin! - Felix gào lên, những vị khách giật mình xung quanh quay đầu nhìn về phía hai người.- Em nói rồi, không phải vì anh không tốt hay gì cả! Em hết yêu anh rồi, mình dừng lại thôi. Suốt bảy năm, em cũng sớm chán mối quan hệ này rồi.
Cậu nuốt khan, rồi nói tiếp:
-Em cần những gì mới hơn. Xin lỗi anh, nhưng em không thể tiếp tục trong mối tình mà em đã không còn cảm giác.
Felix cười chua xót, lòng cậu quặn từng cơn khi nói ra những lời đó. Hyunjin nghe cậu nói thế, chỉ biết im lặng. Não anh giờ chỉ có một màu trắng xóa, tai anh ù hẳn đi. Trái tim đau đớn như bị ai bóp nghẹt, không thể nói ra một câu nào. Trông thấy dáng vẻ sốc đến lặng người của anh, cậu chỉ nở nụ cười, nhanh chóng tháo chiếc nhẫn trên tay, đặt xuống bàn.
-Cảm ơn anh đã chăm sóc em suốt thời gian qua. Cảm ơn vì đã yêu em. Những gì anh tặng em, để em trả lại. Sau này chúng ta không còn luyến tiếc nữa.
Nói rồi cậu quay gót bước ra khỏi nhà hàng. Còn anh nhìn đăm đăm vào chiếc nhẫn đặt trên bàn. Cầm lấy nó, anh lao ra ngoài, đuổi theo cậu.
-Felix, em đừng đi! Xin em đừng đi, đừng bỏ anh lại. Em nói đi, em cần gì ở anh, anh sẽ trao hết cho em. Em muốn anh thay đổi như thế nào, anh sẽ làm theo ý em mà ...
Cơn mưa đổ xuống. Hạt mưa nặng trĩu rơi xuống đường, làm ướt đẫm cả hai người con trai. Felix nghe anh gọi liền đứng lại, đôi mắt đỏ hoe. Cậu nói dối, cậu yêu anh hơn tất thảy kia mà. Chỉ là cậu sợ. Ông bà Lee biết tin cậu qua lại với Hyunjin liền kịch liệt cấm cản, còn hung dữ nói nếu cậu không bỏ anh liền tìm người tính sổ. Cậu sợ anh nguy hiểm, sợ anh bị đau. Ông Lee thuộc kiểu dám nói dám làm, nên cậu chỉ đành thuận theo ý cha mẹ. Cậu không thể để người mình thương bị gì được. Tiếng gọi thảm thiết của anh khiến Felix muốn sụp đổ, muốn chạy lại ôm lấy anh. Nhưng cậu không thể.
-Không, em không cần. Xin anh để em đi đi. Còn anh hãy tìm một người tốt hơn em, mặc kệ người đã tàn nhẫn như em đi.
Cậu nói trong cơn mưa, cố giữ giọng mình thật lạnh dù cổ họng nghẹn ứ.
-Đừng mà, anh xin em! Làm ơn, em...
-Anh thôi đi! Em đã nói rồi. Buông tha nhau đi, em chẳng còn yêu anh nữa! Mối tình này ban đầu đã chẳng tương xứng. Em, đường đường là thiếu gia họ Lee, lại cúi người yêu một kiến trúc sư quèn như anh. Em không thể tiếp tục được nữa. Em cần một người môn đăng hộ đối, một người có thể sinh cho em đứa con nối dõi. Cha mẹ em cần đứa cháu để bế bồng. Anh có làm được không!?
Felix gào lên, đôi mắt nhìn thẳng vào anh. Anh cứ níu kéo như thế làm sao cậu có thể rời đi. Thà làm anh xem mình như kẻ bội bạc mà bỏ cậu đi, cậu mới có thể yên tâm bước tiếp. Dù lòng đau như cứa ngàn vết dao, cậu đành nói ra những lời tàn nhẫn nhất.
-Anh không thể! Vậy thì làm sao đáp ứng được những gì em cần. Em chịu đủ rồi, em phải đi.
Hyunjin nghe những lời ấy mà lặng người. Hóa ra vì anh nghèo, vì anh không môn đăng hộ đối. Vì họ là đàn ông. Còn gì đau hơn khi nghe người mình yêu nhất nói như thế. Câu từ tàn nhẫn cứa rách trái tim anh. Không ngờ cậu có thể nói những lời tuyệt tình như thế. Nước mắt chảy dài hai bên má, hòa cùng nước mưa đổ xuống. Anh cười đầy chua xót, chậm rãi đáp lại:
-Ha, thì ra là vậy. Ngay từ đầu anh đã không xứng với em. Anh chỉ là thằng hoạ sĩ quèn, lương vài đồng bạc sao có thể với đến một thiếu gia cao quý như em. Bảy năm bên nhau, anh hi sinh tất cả vì em, để rồi nhận lại sự lạnh lùng này. Em xem thế, thế có quá tàn độc không?! Tôi yêu em nhiều như thế, em nỡ lòng nào nói như vậy, hả em! Em nói đi, nếu tôi không xứng tại sao ngay từ đầu chọn yêu tôi, trao cho tôi ngọt ngào rồi đẩy tôi xuống vực thẳm?
Anh vừa nói vừa cười chính mình, cười cái cuộc tình chẳng đâu vào đâu. Nụ cười chẳng có lấy sự vui vẻ, chỉ có sự chế giễu và đắng cay tột cùng. Felix nhìn anh, đôi vai gầy run lên từng đợt. Chẳng phải run vì mưa lạnh, mà vì lòng cậu đã đớn đau đến tột cùng. Nghe anh nói thế, cậu đau lắm, đau đến đứt ruột gan. Nước mắt hòa nước mưa cứ thể chảy khắp khuôn mặt, anh chẳng thể thấy đôi mắt đã đỏ hoe của cậu. Trước mắt Hyunjin chỉ có màn mưa trắng xóa, chẳng thể thấy dáng người nhỏ bé đang run rẩy.
-Tôi trao em tất cả, để rồi thấy em tuyệt tình bẻ nát tim tôi. Nếu em muốn, thì được thôi, hai ta đường ai nấy đi. Xin lỗi vì đã làm phiền em bảy năm qua. Xin lỗi vì đã yêu em. Coi như ta từng yêu nhau vậy.
Nói rồi anh tháo luôn chiếc nhẫn trên tay mình, cầm cả hai chiếc nhẫn mà anh đã tự mình đúc ném đi. Tiếng nhẫn chạm mặt đường kêu leng keng, như thể tiếng chuông báo hiệu một mối tình đã chấm dứt. Hyunjin bỏ về nhà, để lại Felix òa khóc dưới cơn mưa. Đầu óc cậu cứ ong ong, trái tim bị đè nén đến mức không thở nổi. Còn gì đau hơn việc dù còn yêu nhau, yêu rất nhiều nhưng chỉ có thể buông những lời tàn nhẫn, để rồi phải xa nhau. Dưới cơn mưa trắng xóa, hai người hai ngả, đều bật khóc đến đau lòng. Định mệnh đưa hai người đến với nhau, rồi lại độc ác đẩy hai người ra. Lời hứa bên nhau mãi mãi chẳng thể nào thực hiện được nữa.
Căn nhà nhỏ của anh và cậu giờ đây chẳng còn hơi ấm. Ngay hôm sau, Felix đã đến và dọn hết những gì của cậu, chỉ để lại những món quà anh đã tặng rồi rời đi. Đêm hôm ấy, dù giận dữ đến mức muốn hận cậu, nhưng Hyunjin không thể. Bởi vì anh đã trót mang hết tình yêu hình cho cậu, tình yêu ấy cứ âm ỉ, đốt vào vết thương ở trái tim anh. Ngôi nhà chỉ còn anh trơ trọi, không còn tiếng cười giòn giã của cậu nữa. Một tuần sau chia tay, anh thấy cậu đăng hình mình bên một cô gái khác. Đêm ấy anh đã uống hết một thùng bia, để rồi đổ bệnh. Sau ngày ấy, hai người thi thoảng vẫn chạm mặt nhau, nói đôi ba câu xã giao rồi rẽ về hai hướng khác nhau. Bốn tháng sau chia tay, cậu đăng ảnh tay trong tay với cô gái đó. Tay người kia đeo một chiếc nhẫn ngay ngón giữa. Felix đính hôn rồi. Và anh lại uống gần hết một thùng bia, rồi ôm bức vẽ cậu mà khóc.
Ngày hôm sau anh đi làm, nhận một job thiết kế cổng đám cưới. Ông trời thật biết đùa. Hôm qua nhìn người mình yêu đính hôn, nay lại phải đi thiết kế cổng đám cưới. Chẳng chần chừ lâu, anh lao đầu vào vẽ, rồi chỉ huy đám thợ dựng cổng. Bỗng một bóng hình quen quen đập vào mắt anh. Là Felix. Bên cạnh cậu là người con gái mà sau này sẽ thành vợ cậu. Họ khoác tay nhau đến kiểm tra tiến độ. Vừa ngước mặt nhìn thấy Hyunjin, trái tim cậu liền thắt lại. Trớ trêu thật. Có ai ngờ người yêu cũ lại là người đứng ra chỉ huy thi công chuẩn bị cho đám cưới của cậu. Felix vỗ nhẹ cánh tay cô gái, nói:
-Nari à, anh bỏ quên điện thoại trên xe mất rồi. Em ra lấy giúp anh nhé.
Nari gật đầu rồi chạy đi. Còn cậu tiến lại gần anh, gọi nhỏ:
-Hyunjin ...
-Felix à?
-Em đây. Dạo này anh sống tốt không?
-Vẫn như cũ thôi,đi làm rồi về nhà ngủ. Cũng không có gì thay đổi.
Nói dối, Felix thầm nghĩ. Gương mặt sáng sủa của anh giờ trông thiếu sức sống, hai quầng thâm mắt dày cộm in trên mặt kìa. Cậu nhìn anh có chút xót xa, muốn ôm lấy gương mặt kia nhưng không thể.
-Còn em thì sao?
-Em ư. Giống anh thôi, cũng không có gì thay đổi.
Tuy chia tay, nhưng giữa hai người không có thứ gọi là thù hận người yêu cũ. Có lẽ vì tình cảm quá nặng.Ngoài mặt họ xem nhau như một người bạn xã giao, không hơn không kém. Nhưng giữa hai người vẫn còn sự gượng gạo. Cả hai chẳng nói câu nào, cậu chỉ nhìn anh kiểm tra mấy cái cổng. Chợt anh lên tiếng:
-Em có muốn trang trí gì thêm không?
-Ừm ... Thêm hoa hồng đi. Màu vàng càng tốt.
-Được, để tôi thêm cho em.
-Hôm ấy ... Anh đến dự đám cưới em được không?
-Tôi sẽ đến.
Hyunjin buột miệng nói. Rồi anh khẽ bật cười. Anh đồng ý đi dự đám cưới người yêu cũ mất rồi. Cô gái kia đã quay lại, nắm lấy tay cậu:
-Điện thoại anh đây. Mình vào trong xem đi.
-Ừ, mình đi thôi.
-Tạm biệt anh. - Cậu chào anh, rồi đi mất. Chỉ kịp để lại một tia luyến tiếc.
Chẳng mấy chốc đã đến ngày cưới. Hyunjin chọn một bộ vest màu đỏ rượu, kết hợp chiếc sơ mi trắng. Trên ngực áo có một chiếc ghim cài mặt trăng màu vàng. Đúng là đám cưới của người giàu, hoàng tráng và lộng lẫy. Địa điểm tổ chức lễ cưới là một khu vườn rất rộng. Những chiếc bàn chiếc ghế phủ vải trắng được xếp ngay ngắn trên thảm cỏ xanh rì. Nắng màu xuân ấm áp trải dài trên lối đi, tạo nên một quang cảnh thơ mộng. Đẹp thật. Chỉ tiếc người bước trên đó chẳng phải là anh, cũng chẳng là cậu, mà là một cô gái khác. Hyunjin rẽ vào phòng chú rể, đập vào mắt anh là Felix trong bộ vest trắng. Mái tóc vàng dài được chải gọn, cột gọn về sau. Dáng vẻ chỉnh mấy sợi tóc trước gương của cậu làm anh xao xuyến không thôi. Đây chính là người đẹp mà anh đã để vuột mất.
-Chú rể hôm nay đẹp nhỉ.
-A, Hyunjin!
Anh nhìn cậu mỉm cười. Thấy người mình yêu hạnh phúc, anh cũng yên lòng một chút.
-Cà vạt lệch rồi kìa.
-À ừ, để em chỉnh lại.- Felix nghe vậy liền luống cuống chỉnh cà vạt.
Nhưng chỉnh mãi vẫn không thấy cân, Felix định kệ nó luôn. Nhưng Hyunjin đã tiến tới, đưa tay chỉnh lại cho cậu. Đây là lần đầu tiên sau hơn bốn tháng, hai người đứng lại gần nhau. Cậu nín thở, để anh sửa cà vạt, vuốt lại nếp áo cho cậu.
-Vẫn vụng về. Em cứ như vậy thì phải làm sao?
-Thì sau này em không mang vest nữa, sẽ chẳng có ai chỉnh cà vạt cho em cả.
-Em còn Nari mà.
Nghe anh nói vậy, Felix liền im lặng. Đó là sự thật, nhưng không khỏi đau lòng. Đúng, cậu sắp cưới Nari, hai người sẽ thành vợ chồng. Cậu bật cười, nhưng sâu trong đó là sự chua chát. Còn Hyunjin khi nói câu đó, lòng anh cũng không khỏi nhói lên. Sự thật thì mất lòng, nhưng nó hiện ngay trước mắt thì sao có thể chối bỏ. Chỉnh lại mái tóc cho cậu xong, anh liếc đồng hồ rồi nói:
-Sắp đến giờ làm lễ rồi. Em đi nhanh kẻo trễ.
Cậu nhìn anh, khóe mắt hơi cay.
-Có lẽ sau này ta sẽ không gặp nhau nữa.
-Em đi đâu ư?
-Em sẽ chuyến đến Úc sinh sống, có thể đây là lần cuối ta gặp nhau đấy.
Tự cười một cái , rồi cậu lấy một lá thư dúi vào tay anh.
-Em gửi anh. Về nhà rồi mở ra đọc nhé.
Buổi lễ đã bắt đầu. Hyunjin nhanh chóng vào chỗ ngồi. Cậu đúng trên bục, bên cạnh người chứng hôn. Ánh nắng vàng trải trên người cậu, khiến cậu trông như một tiên tử. Bây giờ anh mới để ý, trên ngực áo cậu đính một chiếc ghim hình mặt trời nho nhỏ. Dưới nắng, chiếc ghim cài như sáng lên vậy. Hyunjin có chút ngỡ ngàng, nhưng rồi lại đưa mắt nhìn xa xăm như trước. Mặt trăng và mặt trời, hai chiếc ghim cài áo ấy là món đồ đôi đầu tiên của cả hai. Anh là mặt trăng của cậu, còn cậu là mặt trời của anh. Đó là ngày trước, khi hai người còn bên nhau. Còn bây giờ, cậu chẳng còn là mặt trời thuộc về anh nữa. Sau hôm nay, cậu sẽ là mặt trời của người con gái khác, sẽ sưởi ấm cho cô ấy, mang lại tiếng cười cho cô ấy. Những lời hứa ngày nào chỉ còn là dĩ vãng. Hứa sẽ bên nhau đến già, rồi lại chia xa ngay khi tóc còn xanh. Oái ăm cho cuộc tình này.
Cô dâu mặc một chiếc váy cưới thật đẹp, nở nụ cười tươi tiến đến cạnh chú rể. Lời thề có người chứng giám, nụ hôn có người chứng kiến. Felix chính thức thuộc về cô gái ấy mất rồi. Anh chỉ nán lại một chút, để nhìn cậu thêm lần nữa rồi rời khỏi buổi lễ. Cậu đứng trên bục, tay trong tay với cô dâu, nhưng ánh mắt chỉ dõi theo bóng lưng cao lớn của người kia. Cái thứ tên định mệnh quấn họ lại với nhau rồi tàn nhẫn chia đôi khi cả hai linh hồn đã hòa làm một. Cũng trách cái thứ gọi là định kiến, môn đăng hộ đối mà vài bậc cha mẹ lạnh lùng xé nát hạnh phúc của con mình.
Sau buổi tiệc, Felix trầm ngâm đứng ngoài ban công ngắm trăng. Nhưng hôm nay trăng không sáng, chỉ mờ mờ sau làn mây, như một điều chẳng lành. Cậu tự cười bản thân, rồi lại cầu mong, ông trời có thể để cho họ đến với nhau lần nữa.
Nhưng lời khẩn cầu ấy chẳng thể nào thực hiện được. Vì người còn lại đã rời thế giới tự khi nào.
Bản tin nhanh. Rạng sáng ngày 14/2 , tại phố X, một vụ tai nạn ô tô xảy ra. Nạn nhân là Hwang Hyunjin, 28 tuổi. Vì mất máu quá nhiều, nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Chúng tôi vô cùng thương tiếc và chia buồn cùng gia đình ...
Lá thư cất gọn trong túi áo chưa được mở ra. Và anh cũng chưa đọc được những lời bộc bạch của cậu. Cả lời xin lỗi lẫn lời yêu và cả cặp nhẫn F&H.
———————————————————
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Là một trong những truyện đầu tay, sẽ không tránh khỏi sai sót và có những tình tiết tâm lý của nhân vật bị vô lý, mong mọi người thông cảm.
@ Lily_itvy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro