Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"mẹ à, sao trên trời có thể hái xuống được không?"

bà hwang mỉm cười nhìn đứa con nhỏ, sao mà ngốc nghếch thế không biết.

"chẳng có cái thang nào đủ dài để bắc lên đó đâu con yêu"

"không..."
"một ngày nào đó, con sẽ hái sao về cho mẹ xem"

hwang hyunjin khi còn bé luôn ngước nhìn lên bầu trời đêm, ngắm nghía những ngôi sao lấp lánh trên ấy. cậu lại còn có khiếu hội họa. thế nên, cứ đêm nào trời quang mây tạnh, cậu lại cùng mẹ đi ngắm sao ở khu đất nhỏ giữa ruộng nhà bác kim, lôi màu sáp ra vẽ lại bầu trời đêm sao tuyệt đẹp.

cậu ước gì bản thân có thể lại gần những vì sao ấy hơn, nhìn kĩ được chúng hơn.

hyunjin muốn hái sao trên trời về, nhưng mẹ cậu lại bác bỏ ý nghĩ ấy đi. một đứa trẻ còn ngây ngô, đâu đã biết gì, cậu lỡ hứa dại với mẹ rằng mai sau thành tài, cậu sẽ lấy về một cái cho mẹ xem.

.

"em không thấy nóng à?"

hwang hyunjin nay đã tự mình đi học đại học trên thành phố. anh đang là sinh viên năm 3 đang theo ngành thiên văn học. hyunjin vẫn còn mê mẫn những ngôi sao trên cao, nhưng hyunjin giờ đây đã trưởng thành, đã tự nhận thức được chuyện hái sao là chuyện hoang đường.

ngoài mê mẫn mấy vì sao ra, hyunjin còn mê thứ khác nữa.

lee felix - hậu bối năm 2, kiêm người yêu của anh hiện tại.

"có chứ. nhưng bù lại...anh ra đây coi này"

hyunjin nhanh chóng đi về phía người yêu đang đứng ngoài ban công, vòng tay ôm lấy eo em, nhìn theo hướng ngón tay em đang chỉ.

a!
cả một bầu trời đầy sao!

"lâu rồi anh mới thấy lại cảnh này đấy"

hyunjin vừa ôm felix vừa nói. không như ở quê, nơi thành phố sầm uất, hiện đại, đèn điện đã thay thế ánh sáng từ trăng và những vì sao. con người thành phố lúc nào cũng tấp nập, bận rộn, chẳng ai muốn bỏ phí thời gian để nhìn lên bầu trời.

"trời sao ở đây có đẹp bằng dưới quê hyunjin không? lâu lâu mới có một dịp cả thành phố mất điện mới thấy được nhỉ?"

người nhỏ hơn hỏi anh. bản thân em là đứa trẻ được sinh ra tại thành phố này, chưa được một lần nhìn ngắm bầu trời đầy sao. em chỉ được xem trên mấy bộ phim hoạt hình, hay đọc trong mấy cuốn tiểu thuyết được mượn tại thư viện. nhưng khi quen hyunjin, một con người sinh ra ở đồng quê, tuổi thơ gắn liền với thiên nhiên và những đêm sao sáng, anh ngày nào cũng kể cho em nghe chuyện dưới quê, chuyện về anh và những bức tranh màu sáp, chuyện về anh và mẹ. một con người có sở thích như em, đồng điệu với tâm hồn em.

"không đẹp bằng, nhưng anh thích"

vì được ngắm với em.

"khi nào được nghỉ, anh dẫn em về quê anh chơi"

felix gật nhẹ đầu. giờ cậu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, ờ thì cũng gần 10 giờ đêm rồi mà.

hyunjin bế em lên giường, anh thì trèo lên nằm cùng em.

cúp điện cũng nóng đấy, nhưng felix vẫn giữ thói quen ôm lấy hyunjin như một chiếc gối ôm cỡ lớn.

hyunjin cuối đầu, ngắm nhìn chú mèo to xác đang quấn chặt mình. anh nhớ lại hồi lần đầu gặp em trong thư viện trường. lúc đó, anh ấn tượng mạnh với một felix nhỏ con, rụt rè ôm lấy quyển sổ ghi chép nhờ anh hướng dẫn một bài toán khó. em khi ấy in đậm vào trong tâm trí anh với gương mặt nhỏ nhắn, xinh xắn và những đốm tàn nhang dễ thương, rải rác khắp đôi má trắng như những ngôi sao lấp lánh trên trời đêm mà anh cùng mẹ xem hồi bé. từ lần gặp ấy, hôm nào anh cũng đến thư viện, kiếm cớ để được ngồi cùng bàn với em. càng tiếp xúc nhiều với nhau, cậu hậu bối càng cởi mở hơn, không còn thấy ngượng ngùng khi trò chuyện cùng anh nữa. hyujin cảm thấy, em ngày càng trở nên dễ thương hơn trong mắt anh.

bây giờ em vẫn vậy, chỉ khác ở chỗ, em bây giờ đã có anh.



"một ngày nào đó, con sẽ hái sao về cho mẹ xem"

không

không cần phải hái sao nữa

cả một dãy ngân hà đã là của con rồi.


.


[20:48|01052024]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro