hổ báo với thiên hạ, hoá mèo với hyunjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên đáng ghét đó dám cướp đi nụ hôn đầu của tao!!"

Yongbok vò đầu và thét lớn, uất ức dãy lên đành đạch. Nó chưa bao giờ cảm thấy tâm trí mình rối bời đến như thế, thậm chí nó còn không thể nhớ nổi mình đã về nhà bằng cách nào vào ngày hôm qua. Lục lại kí ức ít ỏi một lúc, hình như sau khi được Hyunjin đưa tay lên lau nước mắt thì nó đã thúc một cú vào bụng cậu và chạy đi thì phải...

Càng cố gắng nhớ thì hình ảnh ngượng ngùng ngày hôm qua lại ùa về khiến Yongbok bất giác đỏ mặt trong tức khắc. Một lần nữa, nhịp tim của nó lại hỗn lộn đập loạn lên, khiến nó chỉ muốn vứt bỏ hết cảm giác khó chịu ấy ra ngoài.

Jisung trên tay đang uống dở hộp sữa, hắn ngán ngẩm nhìn Yongbok giờ đây hết vò đầu đến lải nhải một mình như tên thần kinh, cho tới khi rít hết giọt sữa cuối cùng thì mới thở dài và nói:

"Anh bạn, mày chết chắc rồi."

Câu nói ấy đã thành công khiến mọi sự chú ý của Yongbok dồn về người hắn. Nó nhìn Jisung với một ánh mắt như thể sắp phát điên đến nơi, sau đó lớn tiếng đáp lại:

"Đúng thế! Tao chết chắc rồi!!"

Jisung tái mày tím mặt ôm lấy bản thân. Trông bộ dạng sốt ruột của nó giờ đây mới thật đáng sợ làm sao, và rồi hắn thầm đánh giá tên Hyunjin này có một khẩu vị thật mặn. Jisung thở dài một hơi, lại bắt đầu đưa ngón tay liên tiếp chọc chọc đầu nó. Lần này Yongbok không còn bận tâm để đánh trả lại nữa, vì nó giờ đây đã thành một kẻ lún sâu vào tình yêu rồi.

Yongbok bận tương tư sâu xa trong khi tóc bị tên Jisung kia nghịch liên tục, đột nhiên trong tức khắc, nó không còn cảm nhận bất kì điều gì từ phía hắn nữa. Nó bất giác ngước lên nhìn đối phương thì nhận ra người đang lúng túng bởi điều gì đó trước mặt, đành ra cũng vô thức chuyển tầm mắt để nhìn theo.

Hơi thở chợt nghẹn lại, sắc mặt trở nên trầm xuống. Yongbok cứng họng bởi người con trai đang lặng im ngắm nhìn mình phía trước, tâm trí nó bắt đầu rối như tơ. Jisung bối rối nhìn hai tên ngốc đối mắt với nhau một lúc lâu, có cảm tưởng như thời tiết đang tăng nhiệt độ thì phải...

Yongbok một mực tiến về phía Hyunjin, có vẻ như không chỉ có mình nó mà cậu cũng cảm thấy e ngại về chuyện hôm qua vô cùng. Hyunjin ngượng ngùng đưa tay vò mái tóc, gò má phớt nhẹ một lớp đỏ, cậu ngập ngừng một lúc rồi cất lên:

"Chuyện hôm qua... cho mình xin l-"

Bụp!

Lời nói chưa dứt, Yongbok đã tức giận thẳng tay đấm một cú vào bụng Hyunjin. Cậu đau đớn kêu lên và đưa tay ôm nơi vừa bị thương ấy, bao tử quặn lại như muốn nôn hết đống thức ăn ra ngoài. Đây chính là một điều mà Hyunjin không thể lường trước được, cậu không thể ngờ được nó đã tức giận vì chuyện hôm qua ra sao, lại còn thẳng tay đánh mạnh cậu như thế. Thời điểm Hyunjin vừa khó khăn ngẩng mặt lên thì Yongbok đã lạnh nhạt bỏ đi và không quên hất mạnh vai cậu một cái rồi.

Trong khi ở phía sau, dường như Jisung đã chứng kiến tất cả mọi thứ. Hắn trợn mắt bất ngờ bởi khoảnh khắc Yongbok thẳng tay đấm Hyunjin, đến bản thân hắn cũng không thể ngờ được một ngày nào đó mình sẽ được chứng kiến một cảnh tượng hiếm có như vậy. Xem ra chồn sương đã nghịch ngu để cho mèo nhỏ ghét bỏ rồi. Jisung chép chép miệng thầm đánh giá một câu, cho tới khi trông thấy Hyunjin đang ôm bụng yếu ớt, với một ánh mắt không có chút thiện cảm nhìn mình thì hắn mới xanh mặt và í ới gọi để đuổi theo con mèo kia.

Quãng thời gian những ngày sau đó, hễ khi Hyunjin cố gắng tìm cơ hội nói chuyện thì đều bị Yongbok tặng một cú đấm vào bụng. Chỉ cần bắt gặp tên đáng ghét ấy là nó sẽ cáu bẳn lên, luôn luôn coi cậu là một chiếc bao xả giận để mình đấm đánh tuỳ thích.

Hyunjin tuy đau về thể xác nhiều lắm, nhưng cậu lại cảm thấy tổn thương về tinh thần nhiều hơn. Cậu không nghĩ rằng nó lại căm ghét cậu đến vậy. Cũng phải thôi, Yongbok là một trai hư có tiếng trong trường, bạn gái không phải là chưa từng có, đánh đấm chơi bời đều từng làm qua. Đôi khi cậu tự chất vấn bản thân, vì sao một tên mọt sách như cậu lại có thể hy vọng vào một con người như thế, một con người có thể thích thú đùa giỡn với tình yêu, một con người coi chuyện đồng tính là điều ghê tởm... Xem ra thứ tình cảm này mãi mãi sẽ không được đáp lại, có thể khoảng thời gian sau này cậu sẽ cất nó đi vào một miền đất quên lãng, nhưng cậu ở hiện tại vẫn còn lưu luyến thứ xúc cảm ấy biết bao.

Và cứ như thế, người ta chẳng còn trông thấy chồn sương sánh vai cạnh bên mèo nhỏ một lần nào nữa...

Cuộc sống thường ngày của Yongbok nhanh chóng trở về trình tự như trước kia tựa chưa từng có một con chồn sương xuất hiện. Dần dần nó lại trốn học, đánh nhau, làm đủ thứ chuyện nghịch ngợm mà một học sinh cá biệt luôn có, bởi vì nó của hiện tại chẳng còn một Hyunjin ở bên cấm túc hay nhắc nhở nữa. Yongbok luôn tự nhận thức được bản thân đã đủ trưởng thành để lo liệu hết tất cả mọi chuyện, nhưng rồi trong một khoảnh khắc chông chênh, nó lại cảm thấy tâm can mình nặng trĩu.

Trời xanh phản chiếu trong đáy mắt tuyệt đẹp, Yongbok ngả đầu bên cửa và đăm chiêu suy nghĩ, mặc cho vạt nắng ngả màu vàng đượm đậu trên gương mặt rồi làm đôi ngươi trở nên sáng hơn, để lại mảnh hồn chông chênh như thể lạc vào xứ sở thần tiên rất khó để quay trở về. Mọi người thường gọi Yongbok là trai hư khi nó có một sở thích trêu đùa tình cảm của người khác, thế nhưng sự thật thì nó chưa từng rung động bất kể một ai.

Chính bản thân Yongbok còn không thể hiểu được cảm xúc của mình là như thế nào. Đôi khi nó thấy xao xuyến bởi sự quan tâm từ phía Hyunjin, đôi khi lại thấy ghét cậu vô cùng bởi những trò đùa quá trớn. Sự việc của đêm hôm ấy là điều mà Yongbok chưa từng dám tưởng tượng, nó không thể ngờ được bản thân đã bị Hyunjin cưỡng hôn. Kể từ khi đó nó đã sợ hãi cậu vô cùng. Chẳng phải sợ vì cảm thấy cậu ghê tởm, mà là sợ sau này hai người sẽ tiến đến một giai đoạn cao hơn.

Như quan hệ tình dục chẳng hạn...

Dòng suy nghĩ vừa dứt, Yongbok chợt đỏ bừng mặt và vò tóc đến rối tung. Tại sao trong đầu nó lại có thể chứa đựng những điều đen tối như này hả?? Yongbok bĩu môi và gục mặt xuống, khoảng thời gian gần đây không có cậu ở bên chọc ghẹo, thú thực Yongbok thấy trống vắng vô cùng...

Và nó cảm thấy nhớ Hyunjin...

Trong những ngày đầu tiên luôn tỏ ra bản thân mình rất ổn khi tiếp tục trở thành học sinh cá biệt, nhưng khoảng thời gian sau đó Yongbok không còn cảm thấy hứng thú nữa. Sự buồn bã đến mức thê thảm của nó dường như đã được Jisung chứng kiến hết. Dù biết Hyunjin và mình đều không mấy thiện cảm với nhau, nhưng hắn không thể khoanh tay nhìn người anh em xương máu của mình phải ủ rũ thêm lần nào nữa.

Jisung đến bên gặp Hyunjin khi hắn bước chân vào nơi thư viện, khá nhục ở chỗ còn bị đám đàn em cợt nhả cười không thôi. Phải rồi, làm sao một tên như hắn lại có thể đến nơi tri thức này cơ chứ. Phải nhịn, phải nhịn vì anh em...

Phản ứng đầu tiên của Hyunjin khi trông thấy đối phương chính là đanh mặt lại. Cậu gập quyển sách đang đọc dở ban nãy, một mực đứng dậy rồi cất lên:

"Có chuyện gì?"

"Về chuyện một mèo nhỏ mỗi ngày đều trộm nhớ một chồn sương..."

Ánh trăng sáng dịu treo lơ lửng trên bầu trời, cùng với vì tinh tú toả sáng cả một không gian rộng lớn tối tăm. Yongbok đang ngẩn ngơ nhớ về những ngày vui vẻ khi xưa khi được trêu chọc người ấy, và những ngày đôi bên chưa bận tâm điều gì. Tựa những lá cây khô bay theo chiều ngọn gió, mảnh hồn nó đang phiêu bạt khắp muôn nơi. Hiển nhiên Yongbok muốn nói lời xin lỗi, nhưng nỗi sợ ấy vẫn dai dẳng trong nó mỗi khi trông thấy Hyunjin, và người như nó không thể chủ động được. Yongbok là một con người phức tạp như thế đấy.

Bận rộn chìm trong những nghĩ suy, đột nhiên tiếng gọi của mẹ đã làm nó thức tỉnh. Bà nói có một bạn muốn gặp và đang đứng chờ phía dưới, làm nó phải tạm gác cảm xúc sang một bên. Từng bước đi xuống cầu thang, nó tự hỏi sao nay Jisung lại tới tận nhà kiếm nó như thế, bình thường thằng này rủ đi chơi net toàn lén lút thôi mà.

Mọi nghi vấn của Yongbok hoàn toàn được xoá bỏ ngay khoảnh khắc nó mở cửa ra. Toàn thân nó cứng đờ trong phút chốc, mắt dao động khi trông thấy người phía sau cánh cửa, trông thấy một Hyunjin.

Hai người chăm chăm nhìn lấy nhau được một lúc, gió khẽ hát nơi xa xăm văng vẳng, luồn qua từng mai tóc làm mùi hương toả nhẹ. Mùa hạ vào ban đêm mát dịu khiến lòng ta thấy thoải mái, và tuổi trẻ đầy nhiệt huyết chiêm bao sẽ mãnh liệt ùa về.

Lòng Yongbok lắng xuống, nhẹ bước ra khỏi nhà và khẽ đóng kín cửa lại. Ngay phút giây cuối cùng cũng đối diện với nhau, Hyunjin nở một nụ cười gượng gạo để thay lời chào đón, tựa vầng trăng tô điểm cả một khoảng trời mây.

Yongbok cúi gằm mặt xuống đất, nó vẫn còn sợ hãi và không dám đối mặt, hình ảnh ngày hôm ấy cứ trở thành bóng ma ám ảnh nó không thôi.

"Yongbok."

Giữa bức màn tĩnh lặng, lần này Hyunjin là người phá vỡ xiềng xích trước. Cậu gọi lấy tên đối phương, khiến cho Yongbok cuối cùng cũng giương lên đối mặt.

"Mình thật sự xin lỗi..."

Hyunjin vừa nói, từng bước từng bước tiến dần lên, đưa tay định chạm vào gò má trải dài vì sao ấy. Thế nhưng ý định đó chưa kịp được diễn ra, thì Yongbok đã lẩn tránh lùi về khiến lòng cậu mang một sự hụt hẫng. Đôi tay giơ lên giữa không trung dần dần thu trở lại, bước chân cũng thế không tiến lên trước nữa. Cậu rũ mi mắt xuống, không dám nhìn đối phương. Xem ra sự ích kỉ của cậu đã làm cho hai người không thể giữ tình bạn như xưa rồi.

"Xin lỗi vì đã đối xử với cậu như thế. Mình rất thích cậu, rất rất thích. Nếu như cậu cảm thấy ghê tởm thì kể từ ngày mai mình sẽ biến khuất mắt. Đêm hôm nay nói lời từ biệt tại đây, cảm ơn Yongbok... và tạm biệt."

Hyunjin nói một tràng chẳng kịp cho buồng phổi nghỉ ngơi, cậu cúi đầu chào mèo nhỏ lần cuối và quay lưng chạy.

Ngay khoảnh khắc sau đó, Yongbok vội ngẩng đầu và định đuổi theo, thế nhưng thế lực nào đó đã chôn chân nó lại. Tâm trí nó lại trở nên hỗn loạn rồi. Mỗi lúc rối rắm như thế, nó chẳng thể quyết định được điều gì cả, rồi tựa như một tên ngốc trơ mắt để cơ hội vuột mất khỏi lòng bàn tay.

Hyunjin chưa bao giờ trông thấy mình yếu đuối như hiện tại. Cậu vừa đi trên con đường chập chờn đèn yếu ớt, vừa đưa tay lén lau đi nước mắt tuôn rơi. Đừng nói rằng con trai không bao giờ biết khóc, cậu cũng là một con người, cũng sẽ bị tổn thương, và khao khát một lần được đáp trả. Lần đầu biết thế nào là yêu thương, cảm xúc xung quanh cậu đều là điều mới lạ.

Hyunjin chìm trong thứ cảm xúc chi phối cả lý trí. Khi đi qua một con hẻm, bất chợt kẻ nào đó đã nắm lấy tay cậu và kéo đi.

Nhốt mình trong màn đêm chỉ có thể nghe thấy tiếng ve sầu. Một lần nữa, tâm trí nó lại trở nên rối như tơ, nhịp tim đập hỗn loạn mất trình tự vốn có, lòng nặng trĩu như cơn mưa chóng vánh của mùa hạ.

Yongbok chưa bao giờ cảm thấy căm ghét bản thân như hiện tại. Rõ ràng nó rất thích Hyunjin nhưng lại không đủ tự tin để tiến đến, một đứa chỉ biết đánh nhau như nó mà cũng đủ tư cách yêu một người học giỏi, tài năng như vậy sao? Căn bản là không thể...

Yongbok khẽ thở dài một hơi, như muốn trút bỏ hết mọi trĩu nặng ra ngoài. Nó đứng lên rồi giương mắt nhìn vầng trăng treo lơ lửng ngoài cửa sổ, từng chút nhớ lại những hành động ích kỉ trước đây của bản thân, và một dòng suy nghĩ hiện lên đã dứt khoát đánh tan mọi hình ảnh ban nãy,

Nó không thể làm tổn thương Hyunjin một lần nào nữa...

Từng đầu ngón tay siết chặt, cảm xúc hỗn loạn trong nó dường như đã được gỡ ra. Trong tức khắc, Yongbok quay lưng và vội vã chạy, giống như cách người nó thương đã bỏ đi ban nãy.

Nó chạy trên một con đường chập chờn đèn yếu ớt, tiếng ve sầu cất lên như ai đó đang khóc than trong màn đêm này. Yongbok thở gấp lớn, đảo mắt từng ngóc ngách để tìm kiếm Hyunjin, cứ thế chạy giữa một con đường dài vô tận.

Đôi chân vốn đang quen với việc di chuyển thì bất chợt dừng lại. Yongbok bất động một lúc xem mình có nghe nhầm không, thì đúng rằng có một âm thanh đánh đập đang vang lên từ con hẻm phía trước. Từng bước chân chậm rãi của nó tiến lên, rồi Yongbok lén đưa mắt nhìn vào khung cảnh bên trong nơi phát ra âm thanh này, trong phút chốc hơi thở liền ngưng đọng.

Trong hẻm, Hyunjin đang bị một đám du côn bao vây và đánh đập cậu liên tiếp. Đất ẩm đã bám đầy vào chiếc áo phông trắng tinh, gương mặt xán lạn của cậu thì ngập tràn một màu đỏ của máu. Dù với ánh sáng yếu ớt, nhưng nó có thể nhanh chóng nhận ra đó là bọn học sinh của trường phổ thông phía tây, rồi nó có cảm giác như máu đang sùng sục dâng lên và có thể làm đứt động mạch nó bất cứ khi nào.

Không ai được động đến Hyunjin của nó cả. Kẻ nào to gan, nó đánh cho chết!

"Lũ khốn nạn, có thù hằn gì thì tìm bố mày này!!"

Yongbok siết chặt năm đầu ngón tay, trong lòng giận dữ đến mức phát ra tiếng gầm gừ như một con hổ. Nó tức giận quát lên, điên cuồng lao ra và đưa tay đấm thẳng một tên ngay gần đó, rồi dần dần là tấn công những tên còn lại. Không thương tiếc.

"Cút đi! Đừng bao giờ để tao nhìn thấy bọn mày! Không tao xẻ thịt ra và ăn từng đứa một đấy!!!"

Yongbok gằn giọng quát, khiến tụi nó đều sợ hãi rút lui. Nó trừng mắt và gầm gừ đến lúc bóng hình tên cuối cùng khuất mắt, thì mới vội vã ngoảnh lại và đỡ Hyunjin nằm vào lòng.

"C-cậu có đau lắm không?"

Mắt nó ngân ngấn nước, nghẹn ngào cất tiếng hỏi. Hyunjin bị đánh mất đi cả nhan sắc, ấy thế mà cậu vẫn còn bật cười và dở giọng trêu đối phương:

"Aigoo... xem ra Yongbok của chúng ta cũng biết điều rồi này... l-lại còn biết thay đổi cách xưng hô và học theo mình để đe doạ bọn chúng nữa."

"Trật tự đi, đừng nói nữa..."

Yongbok ôm Hyunjin vào lòng, giọng yếu ớt vang lên, bờ vai nó run rẩy sắp muốn oà khóc rồi. Không được Yongbok ơi, mày là một người đàn ông thực thụ cơ mà?

Bàn tay Hyunjin thấm đẫm máu, giờ đây đưa tay xoa đầu nó khiến máu đỏ vương trên mái tóc người vàng hoe. Giọng nói khàn đặc của cậu yếu ớt cất lên, thủ thỉ bên tai người đang ôm mình hiện tại:

"Được rồi, mình ổn mà..."

"Hyunjin."

"Mình đây."

"Mình thích cậu."

Trong một con hẻm, một âm thanh đánh đập từng chút vang lên và bao trọn cả không gian. Từng cú thúc mạnh mẽ hạ xuống bụng đối phương, Yongbok một tay cố định gã dựa lưng lên bức tường, một tay liên tục tặng cho gã từng cú đấm mạnh mẽ.

Người con trai yếu ớt rên rỉ từng cơn, có vẻ như sắp không chịu đựng được nữa. Thấy vậy Yongbok liền thả ra, nhanh chóng gã ngã khuỵ xuống đất. Nó nắm lấy tóc gã và bắt gã ngẩng đầu lên, cất ra từng câu từng chữ tuy nhỏ nhẹ nhưng đủ sức gây sát thương lớn:

"Mày gian lận trong thi cử thì mới bị Hyunjin mách thầy cô, ý kiến cái gì? Lần sao còn dám bắt nạt cậu ấy nữa không hả??"

"D-dạ không... đại ca tha em..."

"Lần sau còn động đến cậu ấy, tao sẽ-"

Lời nói chưa kịp dứt, thì trước mắt nó giờ đây chính là bóng hình của Hyunjin vừa đi qua đầu hẻm. Nó sợ hãi thả nam sinh kia ra, rồi nhanh chóng quay lưng và bỏ mặc chạy.

Yongbok luồn qua một con đường khác, để rồi khi bước được ra đường lớn thì mình đã ở phía sau Hyunjin. Trông thấy cậu vừa đi vừa chú tâm đọc sách, khoé môi nó bất giác kéo lên một nụ cười ranh mãnh, phấn khởi chạy đến và nhảy lên lưng cậu.

"Yongbok, đừng nghịch."

Hyunjin vẫn là một con người điềm đạm như trước đây, dù chẳng ngoảnh mặt lại xem là ai nhưng cậu vẫn có thể đoán được ra người ấy. Nghe theo lời Hyunjin, Yongbok cười khúc khích và leo xuống từ lưng cậu, nó nở một nụ cười rực rỡ khiến cho Hyunjin không kiềm được liền đưa tay nựng yêu.

"Ơ sao áo bạn bẩn thế kia?"

Hyunjin đanh mặt lại và hỏi, đừng nói rằng nó lại đánh nhau nữa nhé?

Nghe vậy, Yongbok liền giật mình, đưa tay phủi bụi bẩn đi, rồi cứng nhắc cười và đáp:

"À ờ... ban nãy em bị ngã."

"Lần sau không được vụng về như vậy nữa đâu đấy."

"Dạ em bít rùi~"

Yongbok bật cười và dụi mặt vào lồng ngực đối phương. Yongbok đáng yêu của giờ đây với Yongbok đáng sợ của ban nãy như thể là hai con người riêng biệt. Bởi vậy nói Yongbok vừa là mèo nhỏ vừa là hổ dữ cũng không hề sai. Nó sẵn sàng gầm gừ với tất cả toàn nhân loại, nhưng chỉ trong khoảnh khắc vô tình thấy Hyunjin, nó lại có thể mọc thêm đuôi và kêu meo meo với cậu bất cứ thời điểm nào.

end

20092020

lâm & hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro