mình sẽ hôn cậu đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như bạn cảm thấy rất cay cuộc sống này thì đừng lo, Yongbok còn cay hơn bạn gấp trăm ngàn lần. Điển hình như chuyện trước đây nó luôn là người trêu đùa tình cảm của các cô gái mộng mơ, vậy mà giờ đây lại xuất hiện một nữ sinh dám thẳng tay tặng nó một cái tát.

Chát!

Một bàn tay hạ cánh xuống gò má, lực tát của cô đã mạnh mẽ đến mức khuôn mặt Yongbok phải nghiêng hẳn sang một bên. Cái bạt tai vô cùng bất ngờ ấy đã thành công khiến nó phải đơ cứng người, phút giây sau mới chậm rãi đưa mắt sang đối diện với người con gái phía trước.

"Đồ tệ bạc!"

Giọng cô run rẩy cất lên trong khi hai bên dòng nước mắt đang giàn giụa ra ngoài. Rõ ràng Yongbok là người đã cho cô cơ hội, sáng nào cũng tới đón và mua đồ ăn sáng cho cô, thậm chí hai người còn có những buổi đi chơi riêng như thể đang hẹn hò thật sự. Nó luôn quan tâm và chăm sóc cô như thế, khiến cô ôm bao nhiêu mộng tưởng trong lòng. Vậy mà sáng hôm nay cô lại bắt gặp nó đang đi cùng một người con gái khác, cảm thấy thật xót xa vì bản thân đã trở thành đồ chơi cho người khác đùa giỡn tình cảm..

Yongbok chỉ đưa tay xoa gò má đỏ tấy và đứng nhìn bóng hình đó đang từng bước rời xa, cơn gió xào xạc mang theo những lá cây bay theo chiều gió lộng, đồng thời cuốn trôi cả mảnh hồn của nó, thẩn thơ suốt một quãng đường trở về.

Má nó có cay không chứ! Thân là một người con trai cường tráng và đẹp mã như vậy, ấy thế mà lại bị ăn tát giữa bao ánh nhìn chứng kiến. Càng nhớ lại càng tức, Yongbok có cảm tưởng như bao ngọn lửa đang cháy rực trong cơ thể, khiến nó không nhẫn nhịn được liền mạnh tay đóng sầm cánh lò vi sóng lại, coi như là một hành động giải tỏa tất thảy những cơn giận dữ.

Bp!

Bỗng một cú đánh đau điếng bất chợt hạ xuống đỉnh đầu của Yongbok khiến nó suýt ngã xuống mặt đất. Nó nhăn nhó đưa tay xoa đỉnh đầu đáng thương, rồi phụng phịu quay sang đối diện với người phụ nữ đang khoanh tay và trừng mắt nhìn nó lúc này.

"Mẹ..." - Yongbok lí nhí cất lên.

"Mày không thương mẹ hả Yongbok? Có cái lò vi sóng mà cũng không nhẹ tay được hay sao? Mày cứ phá hoại của công như vậy thì bao nhiêu tiền đổ dồn vào mới đủ đây con ơi!!"

Mẹ Lee trào ra một loạt chữ khiến Yongbok trưng vẻ mặt đau khổ như mọi lần. Nó đâu cố tình làm điều đó, chỉ là nó không thể chịu nổi sự uất ức liền giận cá chém thớt vào đồ vật thôi...

Yongbok mơ màng nhìn mẹ mình gào giọng lên để quát tháo nó cho đã, trong khi chẳng âm thanh nào lọt vào tai nó nổi. Sau vài phút trôi qua, câu nói cuối cùng bà cất lên mới thành công khiến Yongbok tỉnh táo lại.

"Đi siêu thị mua trứng cho mẹ."

Nghe theo lời sai bảo của phu nhân, nó chán nản bước đi giữa dòng người ngược chiều ở trước mắt. Tiếng bíp còi lẫn dòng xe chạy qua là một điều không thể thiếu trong cuộc sống đô thị hiện đại, cùng với từng tia nắng vàng đượm len lỏi qua lá cây, mặt trời toả ra một sức sống rực rỡ giữa ngày hè oi ả. Yongbok cảm nhận từng đốm nắng nóng ran đang li ti trải trên làn da nó, trong khoảnh khắc liền chợt nhận ra sự tấp nập và nhộn nhịp này quả thực là một bức tranh đẹp đẽ.

Trên tay yên vị một túi trứng đang đung đưa theo nhịp, từng bước chân lười biếng của nó đang lề mề bước đi. Đi qua một ngõ hẻm giữa phố xá đông người, chợt thứ âm thanh hỗn loạn và ồn ào vang lên đã thành công gây sự chú ý tới nó. Yongbok tò mò đưa mắt nhìn vào thì trông thấy một đám người to con đang xúm lại và đánh đập một kẻ yếu ớt. Nó nhanh chóng nhận ra đấy là đồng phục của bọn trường phổ thông phía tây, kẻ thù không đợi trời chung với ngôi trường mà nó đang học. Và ô kìa, thật trùng hợp biết bao khi nạn nhân đáng thương ấy lại chính là tên Jisung hống hách kia.

Yongbok chẹp chẹp miệng đánh giá, xem ra tên ngốc này lại chủ quan không đi cùng anh em, nên thành ra bị kẻ địch lôi đi đánh hội đồng rồi. Lẽ ra nó đã mặc kệ và lướt qua sự rắc rối sau đó rồi chứ. NHƯNG, hễ khi nghe thấy âm thanh rên rỉ của hắn yếu ớt vang lên thì nó lại không thể chịu được.

Yongbok khó chịu thở hắt một hơi, coi như nó vẫn còn có chút tình người đi. Tức khắc, nó quay lưng và bước vào nơi ngõ hẻm, giương đôi mắt sắc lạnh và giọng nói trầm như từ địa ngục cất tiếng:

"Ê mấy thằng khốn."

Tiếng gọi đã thành công đưa ánh mắt của tất cả một mực hướng về phía nó. Tên nào tên nấy cũng lộ ra một phản ứng giận dữ bởi có kẻ phá đám cuộc chơi, trong khi Jisung vừa bị đánh bán sống bán chết kia thì sắp ngất đến nơi rồi.

Sắc mặt của Yongbok khi nhìn lũ người kia có thể toả ra những ám khí. Nó đảo mắt đếm số người có mặt ở nơi đây, là sáu đứa, xem ra một mình nó vẫn có thể cân được.

"Tụi mày ỷ đông hiếp yếu học sinh trường tao mà không thấy hèn à?" - Yongbok gằn giọng quát.

"Hả? Nhóc con, hôm nay mày chán sống à?" - Tên cầm đầu nhíu mày và lớn giọng đáp trả.

"Đại ca, hay là chúng ta chơi đùa với nó một chút đi!" - Thêm một kẻ dơ bẩn thích thú lên tiếng.

Tên cầm đầu nhếch môi cười, gã thả năm đầu ngón tay đang nắm chặt lấy cổ áo của Jisung ra và đứng lên đối diện với nó, cợt nhả nói:

"Nhóc con, mày có muốn-"

Bp!

Lời nói chưa kịp trọn vẹn cất ra, Yongbok đã thẳng tay đấm mạnh vào gò má gã. Khởi đầu của cuộc đánh đã diễn ra như thế, mấy tên thuộc hạ đứng phía sau sau khi chứng kiến đại ca của mình bị đánh đến ngã ngửa xuống đất kia, tụi chúng liền phẫn nộ xông lên để tấn công con mèo hoá hổ dữ này.

Yongbok dễ dàng né mọi cú đánh của từng tên, sau đó liền dồn hết tất cả sức lực vào nắm đấm và cước chân để đánh trả tụi chúng. Mặc dù bản thân nó vẫn bị thương một chút ở gương mặt và bả vai, nhưng sự chiến thắng cuối cùng vẫn thuộc về tay nó.

Trước cửa hàng tiện lợi hướng về phía đường xá qua lại đầy dòng xe, Jisung với một đống băng gạc dán đầy trên mặt hắn, bên cạnh là Yongbok đang thảnh thơi rít hộp sữa ngon lành. Hiện tại cả hai đang thẫn thờ đưa mắt ngắm hoàng hôn, cộng thêm khung cảnh đầy nhộn nhịp của nơi phố xá đông đúc. Yongbok đưa hộp sữa đang uống dở của mình hướng sang Jisung, hững hờ nói:

"Uống không?"

Không ngần ngại, Jisung đón lấy và xử lí nốt đống sữa trong hộp. Với ánh mắt đầy kinh ngạc và có chút giận dữ của Yongbok, vốn dĩ nó chỉ muốn chọc ghẹo Jisung chứ đời nào nó lại dễ dàng cho một người nó ghét uống thứ nó thích như vậy. Yongbok lại một lần nữa xù lông, nắm lấy mái tóc của Jisung mà vò lấy vò để:

"Yah cái thằng này, tao chỉ nói vậy thôi chứ ai cho mày uống hả? Nôn ra hết cho tao!"

"Mày bỏ tao ra trước đã... Tao sắp tắt thở tới nơi rồi-" 

Jisung tội nghiệp đang bị Yongbok từ nắm tóc chuyển sang bóp cổ làm cho hắn không tài nào thở được, huống gì nôn hết đống sữa ra như thế. Chợt Jisung cảm nhận vòng tay đang siết chặt mình dần nới lỏng ra, lần này hắn mới có được thời cơ mà hít thở không khí trở lại. Khi ấy Jisung mới cảm thán thật may mắn biết bao, bởi cuộc đời của hắn suýt nữa thì toang dưới tên oắt Yongbok rồi.

Giờ đây Jisung không thấy Yongbok ở đâu hết, chỉ thoáng chốc hắn còn tìm lại hơi thở của bản thân thì tên Yongbok kia đã nhanh chân chuồn đi đâu mà hắn chưa kịp nhìn rồi. Jisung cay cú ngồi dậy và phủi màng bụi bám trên quần áo, rồi hắn vô tình bắt gặp thân ảnh khá quen thuộc của Hyunjin. Chẳng hiểu sao cậu lại nhìn hắn với một ánh mắt giận dữ đến cháy rực, và mỗi lúc đang  đến gần chỗ đứng của hắn. Vì không hề thân quen nên Jisung chỉ gật đầu chào có lệ rồi xoay người định bước đi, nhưng rồi giọng nói của Hyunjin lại cất lên ngay sau đó:

"Đứng lại!"

Thanh âm giận dữ của Hyunjin cất lên khiến đối phương cũng phải giật mình. Jisung nhìn cậu rồi tìm lại trong trí nhớ xem mình đã từng đụng chạm gì tới Hyunjin chưa và thật sự là chưa bao giờ hết, vậy nên hắn mới trưng ra một bộ mặt khó hiểu nhìn cậu.

"Xin cậu đừng tìm đến Yongbok nữa." - Hyunjin chỉ nói với hắn như vậy rồi bước đi, để lại một Jisung đang cắn tay vẫn không hiểu chuyện gì.

Yongbok sau khi chạy thoát được ánh mắt của người quen thì nó dừng lại ven đường trong hơi thở gấp gáp. Thật sự ban nãy nó đã trông thấy Hyunjin đang chăm chăm nhìn mình như thể muốn ăn sống nó vậy. Hiển nhiên nó không muốn điều đó xảy ra một chút nào, vậy nên Yongbok mới quyết định bỏ mặc Jisung mà cắm đầu chạy mất.

Chợt bên vai nó bỗng trở nên nặng trĩu, bởi có một bàn tay đang đặt lên vai và dần dần bóp chặt. Yongbok sợ hãi giật nảy người và quay mặt nhìn qua, thứ nó được bắt gặp lúc này chính là Hwang Hyunjin với một gương mặt không vui tươi đang chăm chăm nhìn nó. Yongbok bỗng dưng cảm thấy bất ổn, tay chân nó đang lẩy bẩy run lên, rồi nó gượng gạo nở một nụ cười cứng nhắc.

"Chào lớp trưởng nhá-"

"Chờ đã!"

Chưa kịp nói hết câu thì Yongbok đã bị Hyunjin kéo vào con hẻm nhỏ bên ven đường. Nó cũng cảm thấy nể phục Hyunjin ghê á, đường phố rộng rãi để thoải mái nói chuyện thì không chọn, cớ sao lại không chịu mà lôi nó vào con hẻm bé xíu thế kia. Hiện tại, thân hình to lớn của Hyunjin đang ép sát vào người Yongbok và nó cảm thấy mình sắp ngộp thở đến nơi rồi.

"Hyunjin, mày cho tao thở với!!"

Yongbok vừa kêu vừa đấm vào lồng ngực Hyunjin vài cái dù biết rằng điều đó sẽ không si nhê gì. Nó bắt đầu cảm thấy lo lắng cho ngày mai khi phải đối diện với cả đống bài tập mà Hyunjin sắp giao về cho nó.

"Mình cảnh cáo cậu, lần sao không được đánh nhau nữa."

"Vì sao chứ? Tại sao tao phải nghe lời mày?"

Hyunjin đề nghị và hiển nhiên Yongbok đã bất bình mà phản kháng lại, nó nhịn Hyunjin hơi lâu rồi nhé. Từ việc bị phạt lao động cho đến việc phải làm một đống bài tập trong lúc học thêm, nó đã chịu đựng quá đủ rồi, huống chi cậu còn được voi đòi tiền mà ra lệnh cho nó nữa.

"Vì nếu cậu không nghe lời mình, mình sẽ hôn cậu đấy."

Hyunjin nghiêm túc nhìn đối phương và dứt khoát nói, đúng là không hề có chút liêm sỉ.

Bùm!

Ở đây có một chú mèo ngốc nào đó đang đỏ mặt như trái cà chua kìa.

Yongbok không biết mình đã về nhà bằng cách nào, nó không nhớ nó đã làm gì sau câu nói đó của Hyunjin. Đầu óc nó trống rỗng và dường như đã quên luôn mục đích mà nó phải đi ra ngoài hôm nay là gì. Yongbok thẫn thờ bước trên con đường cùng với bầu trời đã sớm ngả màu đen sẫm, nó nhìn mọi người đang tấp nập bên con phố kia rồi lại nhìn về phía trước cửa nhà mình.

"Con về rồi đây mẹ."

Nó mệt mỏi đẩy cửa vào nhà, Yongbok thấy mẹ đang đứng trước cửa để chờ mình khiến cho nó xúc động mãi không thôi. Bỗng dưng nó mệt mỏi muốn được mẹ ôm vào lòng quá. Nghĩ được làm được, nó liền nhào vào lòng của người mẹ kính yêu và cảm nhận bàn tay của bà đang xoa lấy đầu nó.

"Đi về mệt không con?"

"Dạ mệt ạ."

Mẹ lo lắng hỏi han như thế khiến nó chỉ muốn oà khóc ngay tại chỗ mất thôi. Nhưng nó vẫn rưng rưng cắn răng nuốt nước mắt vào lòng.

"Con có nhớ mẹ dặn con cái gì không?"

Đầu óc ngưng hoạt động lại, Yongbok rời vòng tay của mẹ và chợt nhớ ra.

Nó đi mua trứng cho mẹ!

Nhưng túi trứng ở đâu ?

Ngay khoảnh khắc đó, nó có thể chắc chắn rằng mình sắp ra ngoài đường ở con mẹ nó rồi, bởi vì người mẹ đang cười hiền hậu với nó khi ấy đã sớm có thêm sự xuất hiện của một cây chổi trên tay. Yongbok cứng nhắc cười nhìn mẹ rồi nhỏ nhẹ nói:

"C-con để quên ở đâu rồi mẹ-"

Cây chổi vào ngay mặt nó.

"Mày chết với tao! Đi từ sáng tới giờ mới về mà còn không mua được mấy quả trứng! Ăn gì mà ăn hại thế con ơi, tao đập mày chết mất. Trời đất ơi là trời!!"

Cả một buổi đêm đó, Yongbok đã hiểu thế nào là ấm cúng gia đình.

Continue

06092020

lâm & hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro