7. Liếm đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Nguyệt Thảo? Muội đâu rồi? Nguyệt...A!"

Có lẽ em vừa đi vừa ngó quanh để tìm hình bóng của người con gái ấy mà không lo nhìn phía trước mặt, cả người em đập mạnh vào một tấm lưng to lớn, do tốc độ của em cũng khá nhanh nên đã bị bật ra đằng sau, ngã nhào xuống nền đất.

-"A- đau quá"

Vừa khóc vừa xoa xoa cái mông xinh của bé con, sau đó phủi phủi rồi lại đứng lên, định cúi đầu xin lỗi đối phương, vừa nhìn lên thì lại khiến em hoảng sợ.

-"Mắt ngươi để ở dưới đất à?" Huyễn Thần quát lớn

Trần Nghi Tâm bên cạnh cũng bị giật mình sau đó lại quay mặt qua phía em. Khuôn mặt rõ ràng là ả ta đang tính mưu kế gì đấy, vội vàng nắm lấy tay của Huyễn Thần, giọng điệu ngon ngọt, biểu cảm quay ngoắt sang lúc nãy.

-"Thần Thần à, dù sao cũng gặp nhau rồi, hay là để Long Phúc đi cùng ta chung vui luôn?"

Em biết ngay là ả sẽ tính kế để bày trò với em, nhưng bây giờ em không bận tâm nữa, điều em cần làm bây giờ là tìm muội muội của mình. Nếu Nguyệt Thảo mà có hậu sự gì thì em cũng chẳng biết phải trả hết bao nhiêu cái mạng bé nhỏ này mới đủ.

-"Xin thứ lỗi Hoàng Tử điện hạ và Chiêu nghi, hiện tại thần đang đi tìm người...e là người đó đi càng xa, thật khó để tìm kiếm, mong hai người hiểu cho thần.."

Lông mày ả ta khép lại, tạo ra một khe rãnh sâu ở giữa, có vẻ như lần này ả ta bực thật rồi. 

Chưa gì mà em đã thấy được mắt của ả hiện lên một tầng sương mỏng, thút thít như mèo con nhìn Huyễn Thần, hai tay run run cùng với giọng nói khàn đặc:

-"Hức... Thần Thần... có phải Long Phúc không thích thần thiếp không? Hức sao lúc nào thấy thiếp hắn đều tỏ thái độ khó chịu, người bị lạc thì vẫn là người bị lạc, khi đám đông tản đi thì mới có thể dễ tìm, hức chưa kể nếu ba người thì sẽ dễ tìm hơn mà đúng không?"

Em không thể nói đó là Quách Nguyệt Thảo, bởi vì Hoàng Quý Phi khi đi ra ngoài phải có sự đồng ý của bệ hạ, tức là vua. Nhưng lần này Nguyệt Thảo lại lén lút không xin, chỉ có mình em biết chuyện này. Giờ mà để hai con cáo này biết thì muội muội của em sẽ ra làm sao?

Huyễn Thần cau mày, một tay chống hông, tay còn lại xoa xoa đôi lông mày ấy. Hắn cảm thấy như kể từ lúc Nghi Tâm gặp Long Phúc, tính cách của nàng đã thay đổi, hay làm nũng với hắn mỗi khi gặp em. Hay cáu gắt, hắn không trực tiếp nhìn thấy nhưng nghe người trong cung kể lại, rằng có lần nhìn thấy nàng ta đập vỡ hết đồ đạc chỉ vì thấy Long Phúc cười. 

Thôi thì trăm nghe không bằng mắt thấy, hắn vẫn chưa xác thực được chuyện đó, cứ coi như những gì người trong cung kể chỉ là bịa đặt do ghen ăn tức ở. Còn việc nàng khóc có lẽ là bởi dạo gần đây cảm xúc nàng thay đổi, rất hay nhạy cảm với mọi thứ xung quanh.

Đúng vậy, là do hắn nghĩ nhiều thôi.

Người hắn yêu mãi mãi là Trần Nghi Tâm, không một ai có thể thay thế vị trí ấy

-"Được rồi, cứ làm theo lời nàng nói đi. Ngươi đã nghe chưa Long Phúc?"

Em lúc này cắn chặt môi như muốn bật máu để chịu đựng, ngón tay siếc chặt vào lòng bàn tay như sắp đâm xuyên qua nó. Dẫu giận dữ là vậy nhưng cấp bậc của em đang ở vị trí thấp, không thể nào tùy tiện ứng xử như một đứa trẻ được

-"Thần hiểu rồi, thưa Hoàng tử điện hạ"

Cả ba người cứ thế đi trên một khu phố nhỏ. Huyễn Thần đứng giữa, cạnh hai bên chính là Nghi Tâm và Long Phúc. Tuy người mời em đi cùng lại là nàng ta, nhưng hình như ở đây chỉ có hai người nào đó nói chuyện cười đùa với nhau, còn em thì lại lẻ loi. Có vẻ nàng ta muốn cho em thấy ai mới thực sự là người của Huyễn Thần? Máu ghen tuông của nàng ta đã đạt đến mức này rồi sao? Em không muốn làm kì đà cản mũi trong câu chuyện của hai người đâu nhé

Bỗng có một cánh tay kéo em lại gần, giọng điệu ngọt như rót mật vào tai khiến người nghe nghe xong là muốn bị điếc bẩm sinh

-"Long Phúc, ta muốn ăn kẹo hồ lô, ngươi đi chung với ta nha, nhaaa?"

Lại cái vẻ mặt đấy, Trần Nghi Tâm cô có biết là trong mắt Lý Long Phúc bây giờ giả tạo đến mức nào không? Nhưng hình như ả lúc đi mua với em không có biểu hiện gì lạ, em mua xong liền đưa cho nàng ta một cây, Huyễn Thần một cây

Ả nhẹ nhàng lấy xiên kẹo hồ lô, rồi từ từ cho vào miệng. Không biết có phải do Long Phúc em nhìn nhầm hay không nhưng có vẻ trước đó nàng ta có nở một nụ cười, nụ cười của mấy tên phản diện mà em hay xem trên phim.

-"A!!A! cay quá! Cay quá!"

Huyễn Thần và em khi thấy nàng ta hét toáng lên, vứt kẹo hồ lô xuống đất, dòng người qua lại khiến viên kẹo bị bẩn mất.

-"Nghi Tâm! nàng có sao không? Cay sao? Người bán hàng bỏ gì à?"

-"Không, hức huhu trước đó thần thiếp có bảo Long Phúc nếm thử rồi, sắc mặt hắn không có vẻ gì là cay...ai ngờ...hức ai ngờ khi Phúc đưa cho thiếp...hức cay quá đi"

Gì chứ? Xem cái cách ả ta rặn nước mắt nhưng không ra kìa? Cơn giận dữ trong em bùng phát, người xưa có câu thị khả nhẫn thục bất khả nhẫn, tức lần này nhịn thì lần sau cũng phải nhịn, không ngốc đầu lên được, bước đến chỗ của ả hồ li kia, nói:

-"Rõ ràng là kẹo hồ lô, mà đã là kẹo thì hà cớ gì lại cay? hay người ăn phải ớt trước khi ăn kẹo rồi?"

*Bốp*

Huyễn Thần lạnh lùng giáng một cú đánh xuống một bên má của em, khiến đám đông lo sợ mà đứng nép ra hai bên, em ngã quỳ xuống đất, trước mặt là bãi kẹo hồ lô vỡ vụn do ả ta lúc nãy làm rơi.

-"Liếm đi"

 Thì ra là vậy, ả cố tình làm rơi để không cho Huyễn Thần nếm thử mùi vị nó ra sao. Bởi xiên kẹo hồ lô này chỉ có vị ngọt, nhưng ả lại nói rằng nó cay, nếu Huyễn Thần thử được thì sẽ nguy to, ả liền làm rơi xuống đất, thân là người trong cung nên chắc chắn rằng Huyễn Thần sẽ không dám ăn, có lẽ muốn lấy em làm công cụ để họ kiểm chứng





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro