Felix.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu đau như búa bổ, không chỉ riêng phần đầu mà toàn thân từ trên xuống dưới đâu đâu cũng là cảm giác đau nhức tựa như vừa bị nghiền nát.







Từ cuống họng bật ra một tiếng rên rỉ, cậu mơ hồ nghĩ bản thân vốn là bị nghẹn dâu tây, nhưng cớ sao toàn thân từ trên xuống dưới chỗ nào cũng là cảm giác ê ẩm thế này.








Một trận xôn xao vang lên trên đỉnh đầu, cậu vào lúc này mới có phần khó nhọc mà nâng mi mắt. Giống như đã lâu ngày không tiếp xúc với ánh sáng, đôi mắt của cậu sau một lúc nhíu lại cuối cùng cũng dần quen với môi trường xung quanh, hiện lên trước đôi mắt mờ mịt chính là những gương mặt vô cùng xa lạ. Cậu dám đảm bảo rằng bản thân mình chưa từng gặp bất kì ai trong số này cả.







Giống như nhận ra được vẻ khó hiểu và hoang mang trong đôi mắt của cậu, một người trong số đó liền mỉm cười, tràn đầy phấn khởi và gần như reo lên.






"Felix à, cậu còn nhớ tụi mình không? Mình là Han Jisung, bạn tốt nhất của cậu đây."








Cậu nhíu mi nghi hoặc, mơ hồ liền chồng chất mơ hồ. Han Jisung, cái tên này chẳng phải là có chút quen tai sao? Cậu lúc này đưa mắt nhìn một lượt ba người bọn họ, ngoài cậu chàng tự giới thiệu mình là Han Jisung với gương mặt có phần bầu bĩnh ra, thì hai người còn lại thật sự đối với cậu mà nói, chính là vô cùng xa lạ.






Nhưng rồi giống như nhớ ra điều gì đó, cậu lập tức ngẩn người, sau đó có phần run rẩy mà trừng mắt, kích động lập tức túm lấy tay áo của người họ Han, tiếp đến chẳng nề nà gì mà liền bật người dậy, dồn dập hỏi.





"Đây là đâu? Tôi muốn gặp ba mẹ của mình, còn có em gái nữa?"







Đến lúc này, cả ba người bọn họ mới ái ngại nhìn nhau, một người có dáng hình cao cao mái đầu màu nâu hung hung ra hiệu cho Han Jisung rời đi đâu đó, bản thân lại chậm rãi tiến về phía cậu và nhẹ nhàng bảo, trong giọng nói cũng không che giấu được cảm giác chua xót.





"Felix à, cậu bình tĩnh nghe mình nói, ba mẹ của cậu...." Nói đến đây dường như lại có vẻ lúng túng chẳng biết nên nói tiếp hay nên dừng lại.






Người có mái tóc màu đen tuyền vốn luôn im lặng từ lúc ban đầu, nhưng cuối cùng lại không nhịn được mà vội vàng tiến đến rồi đột ngột cúi người ôm chặt lấy cậu.





"Anh Felix, em biết là anh đang đau khổ lắm. Nên hãy cứ khóc thật lớn, chí ít thì khi khóc ra rồi, trong lòng mới dễ chịu hơn."




Không khí trong phòng bệnh lập tức trầm xuống, mà hai tai cậu liền ù đi. Bọn họ vừa gọi cậu là Felix?









Felix.



Han Jisung.





Vậy đây có thể là....Yang Jeong In và Kim Seung Min?










Hai người bọn họ trông thấy biểu tình hốt hoảng của cậu, trong lòng càng thêm đau xót cho người bạn thân chỉ trong một ngày đã đột ngột mất đi cả gia đình. Người đang ôm lấy cậu cũng xúc động mà khóc nấc lên.






Nhưng ai mà biết được, điều khiến cậu bần thần kinh hoảng lại là chuyện khác.








Cậu đột ngột điên cuồng dùng móng tay bấm vào da thịt, để rồi nhận lấy là một trận đau điếng người. Hai người bọn họ trông thấy hành động giống như muốn phát điên của cậu thì cũng trở nên hốt hoảng vội chặn lại không cho cậu làm bị thương chính mình. Cổ tay đã bị bấm cho đỏ ửng, mà sự đau đớn này như đánh vào mặt cậu một cú, trí óc đột nhiên lại tỉnh táo đến độ lạ kì. Cậu lúc này mở to mắt, run rẩy bảo rằng cậu muốn...soi gương.










Hai người nọ lại đồng loạt nhìn nhau, rồi lại nhìn đến biểu tình như đã mất hồn của cậu. Sau cùng, người có mái đầu màu hung liền đem chiếc gương đặt ở góc phòng đến trước mặt của cậu.






Cậu lập tức chụp lấy cái gương nọ rồi gần như nín thở mà ghé mặt nhìn vào. Trên đầu hiện tại là một dải băng trắng toát, gương mặt vẫn là đường nét của cậu nhưng lại có thêm vài đường trầy xước rỉ máu. Điểm khác biệt duy nhất có là lẽ màu tóc.







"Cậu ổn chứ Felix?"







Cậu lúc này mới ngẩng đầu, run run hỏi.







"Đây là đâu vậy?" Làm ơn đừng nói rằng đây là Thành phố Ngàn Sao, nhé?





"Đây là Thành phố Ngàn Sao, cậu đã bất tỉnh được vài ngày rồi."











Cậu nghe được lời này, hoàn toàn mất hết hy vọng. Hai người bọn họ đưa mắt nhìn vết thương trên đầu của cậu, lại nghĩ đến biểu tình kì quặc của bạn thân từ khi tỉnh lại đến bây giờ, trong lòng cũng là một trận không yên. Rồi cũng giống như Han Jisung, người cao cao kia liền lên tiếng.






"Cậu có nhớ mình không? Mình là Kim Seung Min đây. Và thằng bé đang giữ chặt lấy cậu là Yang Jeong In."








Cậu nghe xong, triệt để chết lặng, sau đó cái gì cũng không biết nữa. Trong tiếng gào chói tai của thằng bé tên Jeong In mà như diều đứt dây, ngất đi thêm một lần nữa.










Han Jisung vừa trở về sau khi đã đi thông báo với bác sĩ về việc bạn thân đã tỉnh lại, chân chưa bước vào phòng thì đã liền trông thấy cả Seung Min và Jeong In đều hốt hoảng gọi y tá. Bản thân cậu ta cũng liền kinh hoảng không thôi.








Nhưng sau khi kiểm tra sơ bộ một lượt, từ huyết áp cho đến chỉ số tim mạch đều cho ra một kết quả khá tốt.







"Đầu của bệnh nhân bị chấn động mạnh, tạm thời tâm lí cũng có chút bất ổn, nên mong người nhà tránh làm bệnh nhân rơi vào xúc động. Trước mắt sẽ có triệu chứng mất trí nhớ tạm thời, cho nên mong người nhà đừng lo lắng quá."







Ba người bọn họ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mà Jeong In vẫn còn lo lắng cho cậu lắm, tuổi còn nhỏ, tính tình lại nhạy cảm, nó đối với hỗn loạn của Felix thật sự có phần không yên tâm. Han Jisung nhìn ra thằng bé cũng đang bồn chồn cho nên khẽ khàng vỗ vai nó với ánh mắt hướng đến người đang nằm trên giường bệnh kia.






"Felix mà chúng ta biết là người mạnh mẽ lắm, em phải tin tưởng điều này chứ."



Thằng bé "vâng" một tiếng, sau đó là ủ rũ cùng hai người rời khỏi phòng bệnh.








Lúc cậu lại một lần nữa tỉnh dậy đã là chuyện của ba tiếng sau đó. Có lẽ là do thuốc an thần, hoặc cũng có lẽ là sự thật quá rõ ràng, cậu vào lúc này lại cứ thế bình tĩnh hướng mắt nhìn thẳng lên trần nhà trắng toát.








Felix Lee, vốn là con trai duy nhất của gia đình họ Lee giàu có. Nhưng chỉ trong một đêm đã mất cả ba lẫn mẹ. Tính cách vốn là kiểu tươi sáng dịu dàng, nhưng vì cú sốc quá lớn này mà đâm ra chán nản với mọi thứ. Đúng lúc tối tăm nhất, nữ chính giống như ánh nắng xuất hiện soi rọi tâm hồn âm u của Felix, chỉ với một nụ cười đã khiến cậu ta muốn đánh cược bằng mọi giá để có được trái tim của cô. Năm lần bảy lượt bị từ chối, năm lần bảy lượt cùng nam chính sống chết đánh nhau. Sau cùng lại chết ngoẻo vì một nhát dao của nam chính, mà lí do lưỡi dao này xuất hiện chính là nam phụ vì tình hoá rồ, muốn đem gạo nấu thành cơm với nữ chính nhưng lại bị nam chính phát hiện được. Và....






Ôi trời ơi cái cuộc đời bi thảm tràn đầy u mê ngu muội của Felix.....









Cậu thở dài thườn thượt, chỉ vì một quả dâu tây mà nghẹn luôn vào tiểu thuyết ba xu ngược luyến tàn tâm tơi bời giành giật nhau của em gái.




Tạm thời bỏ đi cái lí do vì sao bản thân lại có thể chui vào được quyển sách này, cậu lại đang hoang mang nghĩ ngợi, cớ gì lại giao cho cậu một cái vai ngu ngốc đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro