Lật mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Hyunjin đúng là nam chính trong truyền thuyết mà.






Từ dưới sàn nhà, và bằng một cách thần thông quảng đại nào đó, liền có thể nằm trên giường của cậu mà cậu lại không hề hay biết. Vào khoảnh khắc cậu chậm chạp thức giấc, cảm giác đầu tiên chính là chật chội, còn có nóng bức. Tay chân của hắn đều choàng chặt quanh người của cậu, hoàn toàn xem cậu như một cái gối ôm vậy. Gương mặt kia cũng rất có ý thức liền áp vào sau gáy cậu, từng hơi thở đều đặn cứ thế nhàn nhạt phả ra.









Cậu mơ màng nhíu mi, toàn thân hoàn toàn không thể cựa quậy được. Rõ ràng đêm qua cậu để hắn ngủ dưới sàn mà nhỉ, chăn gối nào đâu có thiếu thốn gì. Vậy mà sáng nay thức giấc đã thấy hắn nằm cạnh từ bao giờ, tay chân còn quấn cả lên người cậu.







Cố nhổm người dậy, cậu có phần hung hăng kéo tay chân của hắn rời khỏi cơ thể của mình, mà người nọ ngủ cũng rất sâu, mặc dù bị quấy nhiễu vẫn không có dấu hiệu sẽ thức giấc. Cậu chống tay rời khỏi giường, áo quần vì cái ôm của hắn mà nhăn nhúm xộc xệch cả lên. Hừ một tiếng, cậu vào lúc này mới xoay người đi đánh răng.








Khi trở ra, người nằm trên giường vẫn chưa chịu tỉnh giấc, cậu cũng chẳng buồn gọi, cứ thế đóng cửa phòng rời đi.








Đơn giản làm một ít cơm chiên kim chi và đĩa rau xào thịt, cậu định bụng sẽ đi gọi hắn dậy, dù gì cũng không nên bỏ đói người khác, trời đánh còn tránh miếng ăn kia mà, thế nhưng chuông cửa lại đột ngột vang lên. Cậu nhìn đồng hồ, trong tâm tư đột nhiên dâng lên một cảm giác quái dị. Chần chừ một lát, khi thanh âm ấy lần thứ ba vang lên, cậu mới nhấc chân tiến đến bảng thông báo rồi nhấn vào nút tiếp nhận.





Hoàn toàn đúng với những gì dự cảm, người đến "thăm" cậu vào một ngày cuối tuần chính là vị bác ruột kia.







"Ra mở cửa cho bác nào cháu trai, ta có chuyện quan trọng lắm mới đến tìm cháu."









Còn có thể là chuyện quan trọng gì, cậu cười nhạt trong lòng khi đã tiếp nhận tập văn kiện mà cô Kim cẩn thận đưa cho.






Biên bản ủy quyền người giám hộ.






"Cháu vẫn chưa đủ mười tám tuổi, trên pháp lý thì sẽ cần có người giám hộ. Ba mẹ cháu mất đột ngột như thế, hẳn cũng sẽ không yên lòng để cháu nắm giữ tâm huyết cùng công sức của bọn họ."








Cậu nhìn người bác kia rầu rĩ thở dài, trên gương mặt là sự lo toan có thể khiến bất kì ai cảm thấy nhói lòng.









"Cháu cũng biết con người bây giờ đáng sợ như thế nào, ta chỉ sợ....chỉ sợ cháu sẽ bị lợi dụng..."











Chất giọng nghẹn ngào, thành ý trong câu nói đều đã thể hiện ra toàn bộ. Cậu ở một bên chậm chạp đọc quy ước có trong biên bản đã được biên soạn một cách vô cùng cẩn thận, ngoài mặt chỉ là sự trầm mặc, thế nhưng trong lòng sớm đã nhận ra bất thường.








Bất thường ngay từ khi người bác này đến nhà.











Khi gập lại tập tài liệu kia, nước mắt cũng liền chảy dài trên gương mặt của cậu, sau đó giống như không nhịn được mà liền khóc nức nở. Cô Kim nhìn ông ta, sau đó là vội vàng rút khăn giấy, rất thương tâm mà vỗ về cậu.







"Cháu...cháu xin lỗi. Tâm trí của cháu hiện giờ trống rỗng lắm, cái gì cũng không nghĩ được."








"Bởi vì cháu không nghĩ được cho nên ta mới thực lo lắng, cháu cứ ký vào đây rồi đem con dấu của gia đình đóng lên. Mọi chuyện sau này đều sẽ có bác thay ba mẹ cháu gánh vác."







Cậu ở một bên cứ thế khóc đến nghẹn ngào, tinh thần xuống dốc trầm trọng, biểu tình hoảng hốt đáng thương đến mức có thể khiến cho người khác nảy sinh xót xa đến nhói lòng.








Rồi đột nhiên cậu liền chụp lấy ống tay áo của người bác kia, nức nở nói ra đầy khó khăn.






"Xin bác...xin bác cho cháu thêm một ít thời gian. Cháu...cháu tạm thời vẫn chưa nguôi ngoai được nỗi đau mất ba mẹ...."






Ông ta nhìn người đang cúi đầu khóc đến run rẩy, ánh mắt đầy ý vị nhìn về phía người phụ nữ ngồi đối diện mình. Sau khi đã mang theo thông cảm an ủi cậu thêm vài câu, ông ta mới chậm rãi cùng người phụ nữ kia rời đi trong đôi mắt đỏ hoe vương đầy nước của cậu.









Nhìn cánh cửa đẹp đẽ kia đóng lại, ông ta liền lấy ra một điếu xì gà, người phụ nữ họ Kim liền đem bật lửa hướng đến ông ta mà châm lửa, ông ta rít mạnh một hơi. Khói thuốc theo cái thở ra mà lượn lờ trước đôi mắt âm trầm đầy tham vọng, người phụ nữ họ Kim kia vuốt lại mái tóc suôn dài, cũng từ bỏ đi biểu tình đau buồn, nhàn nhạt lên tiếng.






"Cứ cho tên quỷ nhỏ đó một thời gian, con nít mà, cứ cho kẹo thì sẽ nghe lời thôi."





Ông ta hừ nhạt một tiếng, nhếch môi bảo trong khi đang ra sức nghiến chặt điếu xì gà đang hút dở kia xuống mặt đường.







"Thằng quỷ nhỏ này cũng cáo già y hệt ba mẹ nó vậy. E là có cho bao nhiêu kẹo cũng không dụ dỗ được."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro