Lời xin lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại chẳng biết kẻ nào ác ý, trên diễn đàn của trường chỉ sau một ngày đã xuất hiện thêm một bài viết có lượt tương tác vô cùng cao. Mà bài viết nọ, lần này là muốn hướng đến nam phụ đã muốn lui vào cánh gà.







Cậu mệt mỏi thức giấc với nơi cổ tay vẫn còn đau vì hôm qua đã giằng co với nam chính một trận. Nghĩ đến gương mặt khó coi của hắn sau khi nghe cậu gào lên, tâm tư của cậu lại dâng lên một trận khó chịu.







Mà cái điện thoại vừa mở nguồn kia, lại đang réo lên inh tai vì tin nhắn đang điên cuồng đổ về như muốn khủng bố con người ta.







Là Han Jisung muốn phá nát cái nhóm chat bốn người này vào một buổi sáng cuối tuần đẹp đẽ hay sao?








Trừ bỏ cậu là người có thói quen tắt nguồn điện thoại khi đi ngủ, thì hai người còn lại kia hẳn đã bị dựng dậy rồi chăng? Nghĩ đến một Kim Seung Min có tật gắt ngủ, cậu lại thấy thảm thương cho con sóc họ Han.







Thế nhưng khi đọc được những gì bạn thân gửi đến, nụ cười trên môi cậu liền tắt lịm. Từ bao giờ mà lời chúc phúc của cậu lại hoá thành câu từ đau khổ vì "đã bị Hyunjin cướp mất Jang Mi" vậy? Hình ảnh giằng co sau khi buổi học kết thúc cũng đã bị chụp lại, với cái tít rất giật gân chẳng kém mấy bộ phim hành động gay cấn là bao.








"Felix Lee thích thầm Jang Mi, và đã cũng hoàng tử Hwang đấu đá một trận."










Nhìn đến tin nhắn Jisung hỏi han rằng tại sao lại không nói cho cậu ta biết rằng cậu thích thầm Jang Mi, cậu chỉ biết phì cười đầy khó xử. Sau khi nhắn tin hồi đáp, cậu lại ngã người nằm dài trên chiếc giường rộng lớn. Nhưng chưa được bao lâu lại ngồi bật dậy, sao cậu lại cứ có cảm giác rằng bản thân giống như bị thất tình vậy?







Sau khi đánh răng rửa mặt, lại loay hoay chẳng biết nên làm gì, quần áo đi dự sinh nhật đã được ủi phẳng phiu, nhà cửa lại sạch sẽ quá mức, cây cối trong vườn cũng đã được tỉa tót cẩn thận. Cậu ngồi thừ người ra, vu vơ nghĩ ngợi, nam phụ thì mãi mãi là nam phụ, thế nên lại đi làm vài mẻ bánh vậy.








Sực nhớ ra bột mì cùng tinh chất vani đều đã hết sạch, cậu liền mặc vào áo khoác muốn ra ngoài mua thêm vài thứ nữa. Cửa vừa mở, hoàng tử Hwang cũng cùng lúc giật thót người.







Cậu có chút kinh ngạc nhìn hắn đang lúng túng hết mím môi rồi lại mấp máy như muốn nói gì đó. Nhìn bộ dạng của hắn, rồi lại nhìn đến túi giấy hắn đang xách, cậu lại thầm suy nghĩ xem lần này hắn lại mang cái gì đến.







"Cậu đến tìm tôi à?"







Sau khi đã cẩn thận đóng cửa lại, cậu mới xoay người nhìn sang, nhàn nhạt lên tiếng hỏi. Mà hắn giống như bắt được vàng, trong đôi mắt là sự hưng phấn vô cùng vui vẻ.






"Tôi đến tìm cậu." Nói rồi lại đưa mắt nhìn đến dáng vẻ của người trước mặt "Cậu định đi đâu thế?"







"Tôi muốn mua một ít đồ."






Nhìn cậu xoay người rời đi, hắn cũng liền nhanh chân bước theo. Bầu không khí cũng tức thì rơi vào lúng túng ngượng ngùng. Cậu cũng muốn hung dữ mà bảo hắn đi về nhà, thế nhưng suy đi ngẫm lại, thì hành động này ngoài ấu trĩ còn có một chút kì lạ. Như thế có khác nào mấy cô gái đang giận dỗi bạn trai mà đuổi người ta về?!








Cậu đột nhiên cảm thấy chột dạ! Dù gì diễn biến này là điều chắc chắn sẽ xảy ra, cậu chẳng có lí do gì để buồn bực cả. Rõ ràng cậu là người sai trước, vậy mà còn vô cớ mắng người khác.







"Tôi...."

"Tôi...."










Đồng thanh lên tiếng mà không một lời báo trước, cả hai đều lập tức rơi vào ngượng ngập. Cậu khịt nhẹ mũi một cái, ánh mắt lảng tránh bảo hắn nói trước.





Hắn nhìn người bên cạnh mình, sau cùng lại chậm rãi cất lời.






"Chuyện ngày hôm qua, cho tôi xin lỗi nhé." Chỉ vì nóng nảy bốc đồng mà đã tự ý kéo cậu lên sân thượng, sau đó lại là một màn to tiếng chẳng mấy vui vẻ. Nghĩ đến câu nói vô tình ấy, lòng hắn liền thắt lại.







Cậu ấy nói, từ nay về sau, cái gì cũng không muốn liên quan đến hắn nữa. Mà cái sự không muốn liên quan này khiến hắn đau đớn như bị xé ruột xé gan vậy. Cả đêm mãi chẳng ngủ được, sáng sớm nay đã quyết tâm đến nhà cậu nhưng lại chẳng có dũng khí bước vào.







Lắng nghe từng câu từng chữ của hắn, cậu lại càng cảm thấy áy náy. Ngày hôm qua, bản thân cậu thật sự không hiểu vì sao lại trở nên nóng nảy giống một quả cầu lửa như thế. Hệt như chỉ nghĩ đến việc hắn hôn ai đó, thì sẽ khiến cậu vô cùng vô cùng khó chịu vậy. (?)





Cậu giật thót lên vì chính cái suy nghĩ lạ lùng vừa nảy sinh. Sau đó dưới cái nhìn của hắn mà lúng túng đáp lời.







"Tôi cũng xin lỗi, vì đã nặng lời như thế."







Một nụ cười ngượng nghịu nở trên môi, thế là làm hoà.












Hắn cùng cậu đi mua nguyên liệu làm bánh, sau đó còn tiện đường tạt ngang siêu thị. Lúc trở về nhà đã thấy bọn Jisung đứng trước cổng.








"Eo ôi bạn của tôi ơi, tại sao lại ôm một mối tình đơn phương đau khổ như thế?" Cái mồm oang oang của Jisung rất nhanh đã kêu lên.






Seung Min lầm bầm vài câu chẳng rõ nghĩa trong khi thằng bé Jeong In chỉ đứng một bên xem màn kịch vui.







"Bọn mình sợ cậu nghĩ quẩn nên đã vội vàng đến đây, ôi bạn tôi ơi, hôm qua bạn choảng nhau với tên họ Hwang kia thắng hay bại?" Jisung vừa xem xét vừa tỏ vẻ hung hăng như một con châu chấu muốn đá xe, điệu bộ lố bịch đến độ chỉ khiến mọi người buồn cười.




Mà hắn chẳng bận tâm lắm, chỉ ở một bên nhấn mật mã cửa ra vào nhà cậu.







"Đây, Hyunjin đang ở ngay đây, cậu lo cho mình thì đánh nhau để bênh vực mình nào."








Jisung theo cái chỉ tay của cậu mà hướng mắt nhìn đến một Hwang Hyunjin bằng xương bằng thịt đang im lặng đứng ở phía bên kia. Dáng vẻ hùng hổ liền biến mất, thay vào đó là một nụ cười tràn ngập gượng gạo.





Đảo mắt nhìn đến đám bạn đang ra sức cười ngặt nghẽo, cậu ta chỉ biết phồng mang trợn má. Sao chẳng ai có ý tốt mà nhắc nhở cậu ta hết vậy? Nhỡ đâu Hwang Hyunjin ghim hận mà nhất quyết đòi đánh nhau thì phải làm sao?





Cậu ta nói thì nói, nhưng nào có ý muốn đánh nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro