Ngoại truyện đặc biệt: Valentine.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vâng, em biết rồi ông anh ạạạạạ..."







Cố tình kéo dài âm cuối, lại trò chuyện thêm một lát nữa thì cậu mới tràn đầy chán nản mà cúp máy. Vào một ngày đặc biệt như thế này, nhưng Hyunjin lại đang bận đến đầu bù tóc rối cho dự án mới, cậu vì thế mà cũng đâm ra buồn bực.








Ai bảo có người yêu là người đã có công ăn việc làm ổn định thì sẽ tốt nào? Vốn dĩ cậu muốn cùng với Hyunjin tối nay ra ngoài để tận hưởng một chút không khí của ngày lễ hội dành cho các cặp tình nhân lớn nhất trong năm, ấy vậy mà.....







Tâm tình còn đang vui vẻ nghĩ ngợi xem tối nay sẽ đi đâu, cậu còn cẩn thận làm chocolate tặng hắn, nhưng sau khi nghe cuộc điện thoại ấy, tâm tình cũng buồn chán vô cùng.








Hôm nay vốn được nghỉ học, cậu còn đang phấn khởi muốn đi chuẩn bị quần áo, thế nhưng hiện tại chỉ biết thở dài sườn sượt. Cứ vậy nằm im cho đến khi vang lên tiếng mẹ gọi xuống ăn cơm, cậu vào lúc này mới uể oải rời khỏi phòng.










"Sao thế con trai?" Nhìn đứa con của mình mặt mày ủ dột vào cái ngày mà đáng lẽ ra nó phải vui tươi, mẹ Lee một bên cảm thấy buồn cười, một bên lại quan tâm hỏi han.






Cậu đi lấy chén đũa, dù trong lòng đang buồn thối cả lên, nhưng vẫn bình tĩnh đáp.







"Con chỉ cảm thấy hơi mệt thôi."








Cậu nghe thấy mẹ mình cười cười trước khi lại tiếp lời.






"Thế tối nay con có cùng Hyunjin đi đâu không?"







Đối với mối quan hệ của con trai và người kia, sau bao lâu người nọ nhẫn nại áp dụng phương pháp "mưa dầm thấm lâu", hai người còn có thể phản đối hay sao? Ai lại nỡ thấy con mình đau khổ, huống hồ chi người kia là một người tốt, tình cảm dành cho con trai mình cũng không phải là kiểu hời hợt đùa bỡn.







Nghe thấy mẹ hỏi, "vết thương" trong lòng cậu lại bị khơi lên, nhưng lại vẫn có thể mạnh mồm bảo.









"Có ạ, tối nay con đến công ty anh ấy, đợi anh ấy tan làm thì cùng nhau đi chơi."









Thế đấy, lời đã nói ra cũng không thể rút lại. Vì vậy mà sáu giờ chiều hôm đó, cậu liền rời khỏi nhà với quần áo chỉnh chu, một bộ dạng thơm tho sạch sẽ vô cùng, hệt như đang muốn để cho không chỉ ba mẹ mà cả thế giới này biết được mình đang đi "hẹn hò" vậy.







Ngồi trên xe buýt, cậu lấy điện thoại nhắn cho hắn một tin bảo rằng mình sẽ đến công ty đợi hắn tan làm.






Hyunjin ở bên này vừa trông thấy tin nhắn đã liền dừng lại công việc còn dang dở, mắt đọc chữ mà môi liền câu lên. Tốc độ làm việc sau đó cũng liền đẩy nhanh đến cực điểm.







Cậu đi mua một ly cà phê nóng, rất cẩn thận mà đem ủ trong lòng, im lặng ngồi trên bồn hoa dưới công ty mà đợi người ta tan làm.








Mắt nhìn mọi người ai nấy đều vui vẻ tay trong tay cùng nhau bước đi, cậu đột nhiên có chút mủi lòng. Nhưng rồi rất nhanh đã bình thường trở lại, cậu cũng đang đợi người yêu đấy thôi.












Chờ mãi đến quá tám giờ tối, lúc này mới thấy hắn chạy vội về phía này. Nhác trông thấy hắn, tâm tình của cậu cũng liền vui mừng đến cực điểm, tiếp đó liền vội vàng đứng lên sau khi đã đặt ly cà phê xuống. Hai tay còn chủ động dang rộng tỏ ý rằng mau đến ôm em một cái.







"Hyunjin ơi!"







Cả hai lập tức ôm chặt lấy nhau, giống như đã rất lâu rồi không gặp. Hyunjin lúc này đem toàn thân tì hẳn vào người thấp hơn, còn rất biết cách làm nũng cúi người đem cằm gác lên vai của cậu.






"Anh nhớ em chết mất, xin lỗi nhiều, đáng lẽ ra hôm nay anh phải ở cạnh em mới phải...."










Cậu lắng nghe chất giọng tràn đầy áy náy của hắn vang lên bên tai, bực dọc hay tủi thân gì đó đều lập tức tan biến, vòng tay cũng ôm lấy hắn càng chặt, còn rất dịu dàng vuốt ve mái tóc kia.






"Không sao hết, bây giờ vẫn còn sớm mà."









Hắn lúc này liền vô cùng phấn khởi mà vội vàng nắm lấy tay cậu kéo đến tầng hầm để xe. Một bên uống vội ly cà phê cậu đưa, một bên lại đang không ngừng hỏi han cậu muốn đi đâu, ăn gì, làm gì.









Thế nhưng ông trời quả nhiên muốn trêu đùa bọn họ, hoặc cũng có lẽ bọn họ không có duyên với ngày lễ này cũng nên. Vốn đây là một ngày đặc biệt, hàng quán hay các trung tâm mua sắm đều đông nghịt người, bất kì nhà hàng hay quán ăn dù lớn dù nhỏ cũng đều trong tình trạng hết bàn.







Cậu đi bên cạnh hắn, cẩn thận ôm túi xách của người nọ trong khi Hyunjin hai tay khệ nệ xách vài túi nilon to tướng- kết quả của việc sau một hồi đi dạo loanh quanh, cả hai quyết định mua nguyên liệu về nhà hắn nấu lẩu. Hyunjin nhíu nhíu mi, rõ ràng chỉ là một ngày lễ tình nhân, vậy mà ngay cả một chiếc bàn cũng không thể chừa lại cho bọn họ sao?











Đây cũng không phải lần đầu tiên cậu đến nhà của hắn, hơn một năm bên nhau, số lần hắn đến nhà của cậu thật sự đếm không xuể. Mà cậu đối với nơi chốn riêng tư của hắn cũng đã nắm chặt trong lòng bàn tay. Thành thạo bấm mật mã cửa ra vào, đèn trong nhà cũng liền sáng lên, trên kệ giày còn cẩn thận đặt hai đôi dép bông có cùng kiểu dáng và chỉ khác biệt ở kích cỡ.









Hắn đặt mấy túi đồ nọ lên bàn bếp, sau đó liền cởi áo khoác, nới lỏng nút áo, xắn tay bắt đầu cùng cậu sơ chế nguyên liệu. Trong suốt quá trình còn cùng nhau trò chuyện cười đùa khúc khích. Bầu không khí tốt đẹp đến nỗi chỉ toàn toả ra mật ngọt.











"Bokkie ah...."









Đột ngột bị ôm lấy từ phía sau, cậu có chút bất ngờ nhưng vẫn không có động tác nào khác lạ, một bên cẩn thận lau dọn lại mặt bàn, một bên lại đang tận hưởng cảm giác chặt chẽ khi eo đang bị siết lấy, còn có cả thân người cao lớn đang áp lấy từ phía sau.








Lẩu cũng đã ăn xong, trời cũng không còn sớm, mà hắn thật tình không muốn phải xa cậu một chút nào. Huống hồ chi, mai còn là cuối tuần.....










"Đêm nay ở lại nhé?"









Nghe giọng nói ám muội của hắn áp lên hõm cổ, còn có hơi thở nóng bỏng ấy rót vào vành tai, khuôn mặt của cậu liền có chút đỏ lên, đôi mắt cũng bắt đầu đảo tròn mất tự nhiên.







"Ba mẹ em sẽ không cho đâu!"









Hắn biết chỉ là cái cớ, và đây cũng không phải lần đầu. Vì thế mà ngay sau câu nói này, cậu đã cảm thấy có chút hụt hẫng khi Hyunjin buông mình ra. Lúc xoay người lại liền trông thấy được hắn đang mỉm cười gọi điện cho ai đó.









"Ba mẹ ơi, là con Hyunjin đây."










Âm ngưỡng ngọt ngào lấy lòng đó, làm sao có thể không khiến người khác mủi lòng? Huống hồ chi còn là một ba mẹ Lee khá ưng ý về hắn. Cậu ở một bên, nghe thấy tiếng cười vui vẻ của ba mẹ vọng đến từ đầu dây bên kia, trong lòng càng thêm nhộn nhạo, vành tai đã đỏ lên.







Ngay khi bên kia tắt máy, hắn đã liền vứt điện thoại sang một bên rồi ôm eo cậu kéo ghì vào người. Nhìn xuống cánh mi đang khẽ run rẩy kia, hắn chỉ mỉm cười với đôi môi đang đặt trên gò má của người thấp hơn.








"Ăn lẩu chỉ là món khai vị thôi...."









Bàn tay trở nên không yên mà bắt đầu nhẹ nhàng xoa nắn một bên hông của cậu, đối với cái nhìn của Yongbok và cả cái cách mà bàn tay đang đặt lên vai mình khẽ siết lại, hắn liền di chuyển cánh môi trượt dần xuống hõm cổ của cậu, nút áo dưới các khớp tay thon dài ấy cũng dần bung mở!





"...Anh sẽ là món chính đặc biệt dành cho em."





"Nhưng em no rồi...."








Hắn khựng lại động tác, trước khi đột ngột hướng đến hõm cổ của cậu mà để lại một vệt ướt át, mà người vừa nói rằng bản thân đã "no" đối với hành động này liền không ngăn được run rẩy.








"Em no rồi sao? Thế thì cùng nhau vận động một lát, trước khi thật sự ăn món chính."







Yongbok bật cười, liền kề môi đến vành tai của hắn mà chậm rãi cắn nhẹ một cái.







"Vâng, em rất sẵn lòng."










P/s: Đây, quả phiên ngoại rề rà có mặt rồi nè TvT Mình không biết là có ai còn theo dõi em nó không nhưng mình vẫn up lên vì mình lỡ viết từ trước rồi ha ha :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro