Ngoại truyện II. Hwang Hyunjin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Hyunjin bảo già không già, trẻ cũng không trẻ. Vừa vặn hai mươi lăm tuổi, là nhân viên văn phòng ở cao ốc nọ. Thành tựu trong suốt ba năm đi làm bảo nhiều cũng không nhiều, mà ít lại cũng chẳng ít. Theo như kiểu những cô hàng xóm hay bảo chính là "con nhà người ta", công ăn việc làm ổn định, có nhà có xe, ba mẹ lại đang định cư ở nước ngoài. Đây cũng chính xác là mẫu hình "con rể tương lai" của đại đa số các bà mẹ có con gái.










Đồng nghiệp quý mến hắn không ít, một phần là vì ngoại hình đẹp đẽ, phần còn lại là vì cho dù trông hắn như có tất cả, thế nhưng tính tình lại khá tốt đẹp, tuy ít nói nhưng lòng dạ đơn giản, đã giúp đỡ liền nhiệt tình làm đến nơi đến chốn. Bao nhiêu cảm tình nơi công sở cứ thế chớm nở, nhưng tiếc thay hắn lại chẳng đáp lại bất kì ai. Và cái sự mê mệt vì cái mã đẹp trai cao cao gầy gầy cân đối cùng mái tóc đen dài phủ gáy bồng bềnh của hắn chỉ có tăng mà không giảm, dù cho hắn có phần dứt khoát mà cắt đi tia hy vọng vừa mới xuất hiện của những cô gái nọ.








Bang Chan là đàn anh thân thiết nhất với hắn, đối với cái sự đơn côi lẻ bóng của đàn em, anh ta cũng rất nhiệt tình mai mối. Thế nhưng sau vài lần bị hắn khước từ thì đành chịu thua. Gặng hỏi mãi, anh ta mới biết được nguyên do. Nhịn không được liền cười phá lên.






"Chú mày bị làm sao vậy? Đột nhiên tương tư một người mà ngay cả họ tên hay người ta ở đâu mà cũng chẳng biết?!"










Hắn trông thấy đàn anh cười sảng khoái như vậy, bản thân chỉ biết buồn bực uống cạn ly soju trong tay. Thật lòng mà nói, hắn cũng đâu muốn mình ngốc nghếch như thế. Vì một cái chạm mắt, vì một cái bánh quy người ta cho mà đâm ra nhớ nhung mãi không quên. Nghĩ đến việc sau đó bản thân đã để vuột mất bóng dáng của người nọ trong đám đông ở gian hàng hội chợ do các trường đại học cùng tổ chức, hắn chỉ biết ngán ngẫm bực bội với chính mình.







Bang Chan nhận ra khuôn mặt có phần trầm xuống của người đối diện, lúc này mới cố lấy lại vẻ bình tĩnh, một bên vươn tay cầm đũa nướng thịt, bên còn lại liền từ tốn bảo.








"Biết đâu hai người có duyên gặp lại thì sao? Anh nói thế nhưng không có nghĩa rằng chú mày cứ luôn ôm hy vọng nhé. Ít nhất cũng phải cho bản thân thêm một cơ hội khác."







Bởi ngoài kia có hơn bảy tỉ người, vì một mối duyên không đến mà định bỏ lỡ luôn toàn bộ sao? Thân thiết với nhau ngần ấy năm, tính cách của đàn em ra sao anh ta cũng đã hiểu một phần. Hyunjin là kiểu người một khi đã xác định thì rất kiên quyết mà thực hiện. Nếu thật sự gặp lại được người đó, anh ta dám chắc rằng người trước mặt đây sẽ giữ chặt không buông, thiếu điều còn đem dây buộc lại mang theo bên thân cũng không chừng.







Hắn lắng nghe lời an ủi của đàn anh, chỉ trầm ngâm uống thêm vài ly nữa.









Khi trở về nhà đã là chuyện rạng sáng hôm sau. Dù đã say, nhưng ban nãy hắn chẳng ăn gì nhiều, dạ dày lúc này có phần đau nhức. Vì thế sau khi tắm rửa, hắn cũng liền cúi người mở tủ lạnh.







Nhàm chán lấy ra hộp dâu tây hôm nọ mình đã mua, sau đó ngồi xuống ở phòng khách mà chậm rãi ngắt cuống và cho từng trái dâu mọng nước vào miệng.








Chỉ là trái thứ tư vừa trôi khỏi kẽ răng, cổ họng cũng liền nhói lên. Hắn bình tĩnh đứng dậy, một bên rót nước, một bên cố nuốt xuống. Thế nhưng việc uống nước chỉ càng khiến cho mọi việc trở nên tệ hại hơn. Bằng chứng là hắn đã bắt đầu cảm thấy khó thở, cảm giác nghẹn cứng này chẳng hề dễ chịu một chút nào.






Hắn cúi gập người ho đầy nặng nhọc, chân mày đã nhíu chặt vào nhau mà miếng dâu kia như mọc ra thép gai, luồn lách siết chặt lấy cuống họng của hắn.







Trong không gian vắng lặng chỉ còn lại tiếng hắn cố hít thở và từng cơn ho ngắt quãng.







Trước khi mất đi ý thức, điều khiến hắn lưu luyến nhất chính là vẫn chưa gặp lại người đã khiến hắn nghĩ đến không dứt.










Người có một dải tàn nhang nhàn nhạt trải dài trên gò má, giống như những vì sao rơi vậy. Hoặc cũng có thể là những hạt bụi tiên mà một bà tiên nào đó đã tốt bụng rắc lên để tô điểm thêm cho gương mặt đáng yêu và nụ cười tràn đầy ngọt ngào ấy.








Cái suy nghĩ ấy vẫn đeo bám hắn mãi cho đến lần thứ hai hắn tỉnh dậy.







Thân thể đau đớn, trên mặt còn có cảm giác sưng tấy nhức nhối. Bên tai là thanh âm có phần bực dọc của một người phụ nữ lạ mặt mà hắn chưa từng gặp qua bao giờ.







"Lần sau có đánh nhau thì tự đi mà chịu trách nhiệm. Đừng làm ảnh hưởng đến người khác."






Hắn nhìn người phụ nữ kia xách túi rời đi, bản thân vẫn còn vô cùng mơ hồ đối với những gì vừa nghe. Hắn đánh nhau với ai? Rõ ràng đêm qua là bị nghẹn dâu tây....






Hyunjin lúc này liền hốt hoảng vùng dậy, y tá trông thấy hắn cử động mạnh thì liền lên tiếng nhắc nhở.






"Hôm qua em vừa mới đánh nhau, dù không ảnh hưởng gì quá nghiêm trọng nhưng cũng nên cẩn thận hơn một chút."






Đối diện với ánh mắt hốt hoảng của hắn, y tá nọ không nhịn được liền có chút lo lắng lên tiếng.






"Em ổn không? Bị đau chỗ nào à?"


"Tôi đang ở đâu?"




"...Em đang ở bệnh viện X của Thành phố Ngàn Sao."









Hắn lúc này liền triệt để im lặng, bởi hắn dám đảm bảo rằng ở Hàn Quốc, chẳng có bất kì một thành phố nào có cái tên kì lạ như thế này cả!







Lại mất thêm nửa ngày mất hồn, hắn lúc này mới tạm chấp nhận cái logic viễn tưởng rằng trong lúc bị nghẹn dâu tây, hắn đã bị đẩy đến một thế giới khác. Cái suy nghĩ về việc sẽ chẳng bao giờ tìm ra được đối tượng bản thân thầm mến khiến hắn rầu rĩ đến độ chán nản.





Buồn bực đến ngày xuất viện, hắn mịt mù nhìn một người đàn ông lái xe đến đón hắn, còn tự xưng rằng là tài xế riêng của "ba" hắn, sau đó hắn cũng chỉ biết ậm ừ mà lên xe.






Mãi đến sau này khi nhìn khung ảnh đặt trong nhà, hắn mới biết người phụ nữ hôm nọ là "mẹ" của mình ở thế giới này. Mà hai vị phụ huynh nọ hoàn toàn không để lại cho hắn một chút ấn tượng hay cảm xúc bất kì.








Hắn nhìn đồng phục học sinh có bảng tên của mình rồi lại nhìn đến sách vở, thật lòng không muốn đi học một chút nào. Thế nhưng hắn hiện tại chỉ mười bảy mười tám tuổi, việc học hành ở thế giới này cũng không nên bị cắt đứt giữa chừng. Vì thế mà sau khi xuất viện một ngày, hắn cũng tìm đường đi đến ngôi trường của mình.








Nghĩ đến việc phải học chung với những đứa nhóc thua mình đến bảy tuổi, hắn lại đâm ra buồn bực. Bước chân vào lớp cũng nặng trĩu đi vài phần, nhưng mà có nằm mơ hắn cũng không ngờ đến được khi vừa ngẩng đầu lên đã liền trông thấy cậu ấy!







Trống ngực của Hyunjin thịch một cái liền hẫng đi vài nhịp. Nghi hoặc sau đó cũng liền trỗi dậy, vì sao lại có người giống hệt "cậu ấy" ở thế giới này?







Hắn từ vui vẻ liền chuyển sang nghĩ ngợi đăm chiêu, cứ vậy không nhịn được mà nhìn người nọ mãi. Sau khi đã thầm cảm ơn vì chỗ ngồi của hắn được sắp xếp cạnh cậu, hắn cứ thế vùng vằng nghĩ suy tận một ngày.







Cả đêm không ngủ được cũng là vì cái suy nghĩ ấy cứ liên tục nảy sinh trong đầu.









Khi hắn "rình rập" cậu cùng nhóm bạn của mình đến trường, còn thân thiết cho bọn họ bánh, quyết tâm trong hắn cũng liền trỗi dậy.







Sau đó dưới đôi mắt đang mở to ấy mà xoè tay xin bánh. Khi nhìn vào chiếc bánh ấy một cách đầy tỉ mỉ, và cẩn thận cắn một miếng, hắn đã liền mỉm cười đầy thoả mãn. Tảng đá trong lòng sáu tháng, cuối cùng đã được đẩy sang một bên, bởi vì hắn đang vô cùng chắc chắn một điều.







Chính là người này.











P/s: Bất ngờ chưa :))) Hwang Hyunjin cũng bị nghẹn dâu giống bạn bé rồi lọt luôn vào bộ truyện có nam chính giống tên mình :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro