Ngoại truyện III. Đây mới là cái kết thật sự của chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yongbok à, ngày mai cậu nhớ đến trường sớm một chút nhé."






Cậu nghe thấy bạn cùng lớp gọi mình, bước chân cũng khựng lại, đối với đề nghị của bạn học cũng liền gật đầu đồng ý. Ngày mai trường sẽ đón đoàn lãnh đạo của một công ty lớn đến để trao học bổng cũng như tổ chức buổi toạ đàm hướng nghiệp cho toàn thể sinh viên. Lớp của cậu chịu trách nhiệm cho việc chuẩn bị nước uống và ghế ngồi cho ban lãnh đạo nọ, vì thế cậu cũng không ngại việc giúp mọi người một tay.








Cậu chậm chạp rời khỏi trường, hiện tại vẫn chưa muốn về nhà, chỉ là đột nhiên muốn đi dạo loanh quanh đâu đó để khuây khoả đầu óc một chút. Chậm rãi thở dài một hơi, cậu lấy điện thoại gọi cho mẹ bảo rằng không cần đợi cơm mình, nhận được thanh âm đồng ý mới mỉm cười nhợt nhạt cúp máy. Cậu đứng ở trạm xe buýt, nhìn quanh quất một lát, mắt thấy mặt trời đã ngả sang màu cam chói lọi, bản thân lại đứng lên rảo bộ đến khu phố trước mặt.












Vốn đây là nơi tập trung của khá nhiều trường đại học, cho nên quang cảnh cũng rất tấp nập, hàng quán trải dài khắp con phố lớn, người người nhộn nhịp đi lại, các biển hiệu rực rỡ dường như còn sáng rực hơn sao trên trời.








Mải thất thần nhìn về một hướng, cậu bất ngờ va phải một người. Mắt thấy người nọ áo vest chỉnh chu, đầu tóc chải ngược, nhìn đi đâu cũng có thể cảm thấy đây là một người có công ăn việc làm rất thành đạt. Bản thân vô ý va phải người nọ, lại còn làm đổ một ít nước vào người ta, cậu liền hoàng hồn trở lại, vội vàng cúi đầu ríu rít xin lỗi không ngớt.







Vốn Bang Chan đang nhàm chán đứng ở một góc chờ đàn em Hyunjin lái xe đến chỗ mà anh ta đã hẹn, đột ngột bị va phải cũng có phần giật mình, một bên vai cũng liền ươn ướt một mảng. Mà người va phải anh đang liên tục nói xin lỗi, nhìn người nọ chạy đi mua khăn giấy ở cửa hiệu kế bên, sau khi trở lại liền rất áy náy mà đưa túi khăn nọ cho anh.







"Cho em xin lỗi, em thật sự không cố ý."









Bang Chan cũng không quá so đo chuyện này, chỉ là một chút nước dính trên đồ công sở, lau đi là xong. Vì thế mà anh liền mỉm cười gật đầu bảo rằng không sao.






Yongbok theo cái phẩy tay của người nọ mới cúi đầu xin lỗi thêm một lần nữa rồi mới rời đi. Đúng lúc này, Hyunjin cũng đến nơi, hạ cửa xe xuống, nheo mắt nhìn đàn anh đang loay hoay lau vai áo.






"Anh làm sao thế?"



"Chỉ là sơ ý bị vẩy cho ít nước thôi."











Dứt lời đã liền hỉ hả lên xe, hắn cũng không bận tâm lắm đến vấn đề này, cổ tay cử động đem xe lái về hướng ngược lại, bỏ lại sau lưng là ánh chiều tà đang dần buông lơi. Mà trong lồng ngực lại luôn thấp thỏm không yên, cảm giác bất an tựa như vừa để vụt mất một điều gì đó.






Mỗi ngày trôi đi từ sau khi "quay về", hắn luôn cảm thấy trái tim nặng trĩu đến độ không thể hô hấp một cách trọn vẹn.







Vì cậu ấy đã nói mình không phải người của thế giới nọ. Vì cậu ấy đã nói như thế, nên hắn lại càng không có lí do để từ bỏ.












Yongbok về đến nhà khi ba mẹ đang cùng nhau đón xem bộ phim luôn chiếu trên TV vào lúc tám giờ. Thấy con trai đã về, bà liền mỉm cười đứng lên muốn đi hâm lại đồ ăn chừa phần cậu. Cậu lúc này liền vội vàng giữ lấy mẹ bảo rằng đã ăn rồi, sau đó là xin phép muốn lên phòng của mình.







Mẹ Lee chỉ biết đứng đó, ánh mắt lo lắng hướng theo bóng lưng của con trai. Đứa nhỏ này, từ bé đến lớn chưa bao giờ như lúc này cả. Ủ dột, mệt mỏi và tuyệt vọng.











Cậu sau khi tắm rửa sạch sẽ liền nằm dài ra giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà cho đến khi tròng mắt cay xè thì mới miễn cưỡng chớp chớp vài cái.








Đã bốn tháng trôi qua, cậu dù không muốn nhưng cũng phải chấp nhận việc trở về với cuộc sống của một Lee Yongbok như trước đây. Mọi thứ đều rất tốt, chỉ có cậu là cảm thấy không tốt mà thôi.









Chậm rãi tắt đèn, cậu nằm trằn trọc một lát, sau đó là mệt mỏi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.












Sáng hôm sau, khi báo thức vừa reo, cậu đã liền thức dậy. Lúc đến trường vẫn còn rất sớm, nhưng bạn bè trong lớp đã đến gần đầy đủ. Vừa trông thấy cậu, mọi người đã thúc giục cùng nhau mau đến hội trường để chuẩn bị.








Việc sắp xếp ghế cũng không có gì quá nặng nhọc, cảm thấy mọi thứ đã chỉnh chu thì lúc này sinh viên đã gần lấp đầy hội trường.








"Quên mất, mình chưa mang thùng nước suối ở phòng dụng cụ lên!"









Một cậu bạn gần đó hốt hoảng thốt lên khi thầy hiệu trưởng đã bắt đầu tiến lên sân khấu và ban lãnh đạo cũng đã ngồi vào chỗ.







"Để mình mang lên cho."









Dứt lời cậu đã liền chạy thật nhanh đi, dù thùng nước suối có chút nặng  nhưng cậu vẫn cố sức ôm chặt, có phần gấp gáp di chuyển. Thế nhưng xui rủi thế nào liền đâm phải một người ở chiều ngược lại, thùng nước suối nọ theo cú va chạm bất ngờ này rơi thẳng xuống sàn phát ra tiếng động trầm đục. Một bên thùng rách toạc ra khiến cho vài chai nước lăn lóc khắp sàn.







"Xin lỗi tôi sơ ý quá...."


"Xin lỗi, cậu có làm sao không?"










Đồng loạt lên tiếng, cũng đồng loạt ngồi thụp xuống, cúi đầu và vươn tay nhặt lấy những chai nước đang lăn lóc. Khi các ngón tay chạm vào nhau, cậu vào lúc này mới khựng người lại và chậm chạp ngẩng đầu nhìn lên.








Giống như có một kết nối vô hình luôn hiện diện từ rất lâu rồi, hắn chợt cảm thấy tim mình đột ngột điên cuồng đập nhanh đến mức mất kiểm soát. Đôi bàn tay vẫn chạm vào nhau, khi ánh nhìn đều cố định cùng một hướng, hắn cuối cùng cũng hiểu tại vì sao tim lại đập nhanh đến như vậy.








Vài sinh viên đi ngang hiếu kì nhìn hai người họ, sau khi đã đi xa thì liền to nhỏ bàn tán.








Vì cớ gì mà hai người bọn họ đều đồng loạt rơi nước mắt nhỉ?




Cứ như thể rằng....đã lâu không gặp vậy.








Toàn văn hoàn.








P/s: Đây đã thật sự là cái kết rồi nè ^^ Chiếc fic này cũng là thành phẩm dài hơi nhất của mình từ trước đến nay, vốn mình không giỏi viết longfic cho lắm, nên mình thành thật xin lỗi vì đã khiến nó trở nên lủng củng rườm rà như thế này.



Và mình cũng chân thành cảm ơn tất cả mọi người, vì đã luôn yêu quý HyunLix và đồng hành cùng chiếc fic này trong suốt thời gian qua.

Love all~~~~


À nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý nào thì cứ comment ở đây nhé, mình sẽ nhiệt tình tiếp thu luôn ^^


Hẹn gặp lại các bạn vào bộ fic tiếp theo nha~~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro