Người của cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai người thân thiết với nhau từ bao giờ thế?"






Han Jisung trông thấy cảnh tượng trước mắt, nhịn không được đành buộc miệng hỏi. Thế nhưng ai mà biết được, câu trả lời lại có vẻ như là lẽ đương nhiên vậy.








"Bọn mình vốn luôn như thế mà."







Sau đó dưới cái nhìn nghi hoặc của Seung Min mà cậu lại thu về tầm mắt, đôi mắt khẽ liếc nhìn hắn một cái với trên môi là một nụ cười đầy ẩn ý.









Yongbok trước giờ không có hứng thú với phái nữ, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến việc mình với một tên con trai sẽ hôn nhau trong khung cảnh lãng mạn như thế. Dù chỉ là lộn xộn lung tung hôn lên, nhưng cũng đủ để khiến cho hơi thở của cậu trở nên hỗn loạn ngắt ngãng. Sau đó giống như có chút luyến tiếc, có chút mong chờ, lại có chút ngại ngùng mà cùng nhau đứng lên khỏi bãi cỏ. Khi cùng nhau nắm tay chạy thật nhanh khỏi nơi đó với nụ cười trên môi, đồng hồ trùng hợp liền điểm đến con số mười hai.







Thật giống như câu chuyện của Lọ Lem nhỉ? Nhưng tiếc thay, cậu không đánh rơi chiếc giày nào, cũng chẳng phải hốt hoảng rời đi trong lo sợ phép màu sẽ biến mất. Cậu vẫn là cậu, vẫn là nam phụ trong một bộ tiểu thuyết nào đó, thế nhưng chẳng để hoàng tử phải ngóng trông kiếm tìm. Cậu đã có thể đường đường chính chính nắm tay hoàng tử mà rời khỏi đó.











Đây quả thật là lẽ đương nhiên vậy, tình cảm của hai người bọn họ, bảo nông cũng không nông, sâu cũng chẳng sâu. Chính là loại lưng chừng khiến người ta cứ thích nắm chặt.












Giống như chỉ sau một đêm, mọi việc đã lập tức biến chuyển theo chiều hướng mà chẳng một ai ngờ đến được. Và cậu lại có chút băn khoăn, thế nữ chính phải làm sao đây? Đương nhiên sự khẳng định về việc hắn cùng nữ chính đang hẹn hò vẫn đang hiện hữu ở khắp các ngóc ngách của ngôi trường này. Và vấn đề nọ thật sự khiến cho cậu khá khó chịu. Nhưng rồi chợt nghĩ đến việc bản thân đã từng có ý định đẩy hắn cho nữ chính, cậu lại chỉ biết não nề thở dài.











Đôi mắt lại nhìn hắn đang ngồi bên cạnh, thật sự rất có quyết tâm làm cái bóng của cậu. Giờ nghỉ giải lao, đã liền theo cậu đến cái nơi mà cậu cùng đám Jisung hay hẹn gặp mặt. Còn có thể biết được thức uống mà cậu hay dùng, nhận lấy ly nước chanh mát lạnh nọ, cậu thật sự không cho rằng đây là một sự trùng hợp đâu.








Han Jisung đang lầm bầm cái gì đó thì liền im bặt, đôi mắt cũng thể hiện sự kinh ngạc. Khi mà cô bạn được ưu ái gọi là ngọc nữ kia đang tiến về phía này, nói chính xác hơn là phía Hyunjin.









Jang Mi ngày thường luôn là kiểu đơn giản chỉnh chu, nhưng sau khi đã công khai hẹn hò thì liền trang điểm nhẹ, màu son cũng rất nổi bật, còn có mái tóc đã được uốn xoăn thả dài đến thắt lưng. Dáng vẻ ngọt ngào đến nỗi khiến cho cậu khẽ nhíu mày.








"Mình tìm Hyunjin mãi." Nụ cười ấy nở trên môi, thân người cũng rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh hắn. Khoảng cách của hai người nọ cũng thu hẹp đến độ bằng không.










Hắn nhìn cậu, chỉ thấy cậu lơ đãng hút nước, chẳng buồn nhìn mình, hắn vì thế mà có phần trầm mặc. Mùi hương sực nức của nước hoa quẩn quanh cả một góc trời, cậu cùng đám bạn của mình liền rơi vào im lặng. Jisung đảo đảo mắt, khịt nhẹ mũi một cái trước khi thúc nhẹ vào một bên sườn của cậu.







"Hai người....ở lại nói chuyện vui vẻ nhé!"







Gượng gạo cười cười, Jisung rất có ý thức liền lôi kéo đám bạn của mình rời đi. Bởi ai lại muốn làm bóng đèn hay kì đà cản mũi người khác đâu.







Hắn vươn tay muốn giữ cậu lại, nhưng nào ngờ người đã liền né tránh. Nhìn cậu rời đi chẳng ngoái mặt nhìn lại, hắn liền đâm ra bực bội, sau đó là dứt khoát gỡ đôi tay đang quấn lấy mình ra. Nhìn gương mặt thất vọng của cô nàng, hắn chẳng hề mảy may để ý, chỉ muốn thật nhanh giải quyết mọi chuyện, biểu tình trên gương mặt vì thế cũng đanh lại.







"Jang Mi, tôi có chuyện nghiêm túc muốn nói."



















Cậu bảo với đám bạn rằng bản thân có chút mệt mỏi, sau đó dưới ánh mắt lo lắng của bọn họ mà trở về lớp. Vừa ngồi vào ghế đã liền uể oải nằm dài ra bàn. Ánh mắt cứ thi thoảng nhìn ra cửa lớp mãi.








Mối quan hệ giữa hai người bọn họ là một sự lưng chừng. Bởi vì lưng chừng như thế cho nên lại càng không có lí do gì để quản lí đối phương. Việc có một người tiến vào và làm cho sư lưng chừng này trở nên cân bằng là điều mà không ai biết trước được. Cậu càng nghĩ vẩn vơ lại càng cảm thấy rầu rĩ không thôi.






Thôi đem tầm mắt nhìn ra cửa, cậu liền úp mặt vào khủy tay, cảm thấy cuống họng chua lòm một trận.









Sau đó bên tai lại xôn xao một trận, cậu có muốn bỏ qua cũng không được. Lười nhác hé mắt nhìn đã lại trông thấy Jang Mi khóc đến thương tâm với xung quanh là bạn bè đang hỏi han. Mà hắn cũng đang lững thững tiến vào ngay sau đó với đôi mắt đang nhìn thẳng vào cậu.








"Ôi Hyunjin, Jang Mi khóc rồi này."


"Cậu mau mau đến xem Hyunjin à."











Thanh âm cả lớp nhao nhao đồng loạt vang lên ngay từ khi thấy hắn càng khiến cho muộn phiền trong lòng cậu dày thêm một tầng. Hừ một tiếng, cậu liền xoay đầu đi không muốn để tâm đến nữa.










Tạp âm nhốn nháo ấy kéo dài mãi cho đến khi chuông vào tiết vang lên. Cậu liếc nhìn đôi mắt của nữ chính đã sưng lên, rồi lại nhìn đến hắn. Trong lòng càng hậm hực vì nhận ra bản thân thế mà đang ghen tuông.








Trải qua ba tiết học nhàm chán, chuông vừa reo, cậu liền đeo túi rồi nhanh chân rời đi. Nhận ra hắn đang đuổi theo ở phía sau, cậu càng ấu trĩ bước nhanh hơn.








Khi vừa trông thấy bọn Jisung thì hắn cũng cùng lúc đuổi đến bên cạnh cậu. Cổ tay bị chụp lấy, chân mày cậu liền chau lại.







Seung Min nhìn một trận giằng co trước mắt, khó hiểu bảo.




"Hai người họ làm gì vậy? Chẳng lẽ lại chuẩn bị đánh nhau?"







Nhưng bên tai đã ngay lập tức truyền đến tiếng cười của Jeong In. Và trong ánh mắt khó hiểu của hai người còn lại, thằng bé liền lôi kéo họ khỏi đó.







"Em nhớ ra ban nãy anh Felix có bảo với em rằng ảnh có việc bận, chúng ta về trước thôi."







Cậu nhìn đám bạn của mình cứ thế rời đi, bản thân lại đang bị giữ lại ở phía này, vì thế mà càng ra sức vùng vằng.







"Cậu theo tôi làm gì? Đi mà về với Jang Mi của cậu."








Hắn sững ra vài giây, sau đó liền mỉm cười, vẫn một mực nắm lấy cổ tay của cậu. Lời lẽ nói ra với âm lượng đủ để hai người bọn họ nghe, thế nhưng sức công phá vào tim cậu lại rất rất lớn!









"Đến tận giờ này, mà cậu không biết rằng mình chỉ thuộc về mỗi cậu thôi sao Felix?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro