Sau cơn mưa thì lại đi làm bánh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi chỉ muốn nói là..."






Hyunjin đảo mắt một vòng, đảm bảo rằng bọn Jisung vẫn đang ở bên ngoài phòng khách, sau đó mới dứt khoát muốn lên tiếng. Thế nhưng còn chưa kịp phát ra tròn một âm tiết, thanh âm vang vọng của Jisung đã truyền đến.







"Hai người các cậu làm cái quái gì trong bếp mà lâu thếếếếếế?"









Chân mày nhíu chặt, hắn suýt nữa không nhịn được nữa mà hất đổ luôn khay coca trên tay. Mà cậu trông thấy biểu tình khó chịu vì bị cắt ngang của hắn, không nhịn được liền bật cười, sau đó còn rất biết cách chọc ghẹo mà để lại một câu nói trước khi bê đĩa kimbap rời đi.






"Đổ nước ra ngoài là cậu phải lau sạch đấy nhé."







Han Jisung đón lấy cái đĩa từ tay cậu rồi liền nhón ngay lấy một miếng.







"Thế hoá ra cậu chẳng đơn phương Jang Mi. Ai mà lại ác ý tung tin thế nhỉ?" Cậu ta vẫn lầm bầm mãi cái chủ đề khởi đầu cho cuộc gặp gỡ ngày hôm nay. Cậu ta tin tưởng cậu, nhưng đối với câu nói "Không hề có gì" của Hyunjin, thì lại đăm chiêu nghi ngờ.








"Nếu không có gì thì tại sao Jang Mi lại hôn cậu giữa bàn dân thiên hạ?" Han Jisung cậu ấy vẫn còn cay cú vì đã thua cược với đám bạn cùng lớp lắm.







Nhắc đến vấn đề này, cậu đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu. Ánh mắt không nhịn được liền hướng đến con người vừa ngồi xuống kia.






Mà hắn đối với câu hỏi dai dẳng này lại không tỏ ra thái độ mất kiên nhẫn. Một bên bật mở nắp coca, một bên nhàn nhạt bảo.






"Làm sao tôi biết được cậu ấy muốn hôn tôi vào lúc nào."





"Thế thì cậu thật sự không có bất kì tình cảm gì với ngọc nữ ấy à?"







Seung Min cũng không tránh khỏi hiếu kì mà bắt đầu tham gia vào chủ đề đang khiến toàn trường sôi sục này. Đáp lại thắc mắc ấy chỉ là một cái gật đầu chắc nịch từ phía người bị hỏi.






Han Jisung lúc này mới đưa mắt nhìn đám bạn của mình, cậu ta rõ ràng biết được người thắng cược vốn là mình. Thế nhưng làm sao để chứng minh cho đám bạn cùng lớp rằng bản thân mới là người thắng thì cậu ta vẫn chưa nghĩ ra. Đâu phải cứ một lời nói suông là sẽ thay đổi được. Thế là Jisung càng đâm ra buồn bực!











Bỏ qua biểu tình như cắn phải ớt của Jisung, hắn liền kín đáo đưa mắt nhìn đến cậu đang ngồi ở phía bên kia. Trong lòng đang cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, thật may vì cậu không đơn phương Jang Mi.









Jisung cùng Seung Min và Jeong In rời nhà của cậu đã là chuyện của buổi trưa. Trước khi rời đi còn hướng đến hắn mà hỏi "Tại sao cậu vẫn chưa về?"









Đối với kẻ lắm mồm và thích lo chuyện bao đồng- Han Jisung. Hắn chỉ đơn giản bảo một câu.






"Bởi vì tôi thích ở lại đây."







Sau đó dưới cái trố mắt của người nọ mà thay cậu đóng cửa lại.








"Đúng rồi nhỉ, sao cậu vẫn chưa về?"







Lần này người hỏi lại là cậu. Mà hắn liền đem biểu tình khó chịu kia vứt đi, rất nhanh mỉm cười ngượng ngùng bảo.






"Tôi muốn ở lại học làm bánh, sau đó chiều đến sẽ cùng cậu đi dự sinh nhật. Tiện cả đôi đường mà nhỉ."








Chẳng biết có phải là đang thật sự chứng minh cho những gì vừa nói hay không, hắn vừa bước vào nhà đã liền xắn tay áo lên, nhanh nhẹ bước vào bếp và tràn đầy mong chờ nhìn cậu.







Cậu nhìn biểu tình của hắn, chỉ biết lắc đầu chịu thua. Hắn đã bao lần ăn bánh, hiện tại chính là lần đầu tiên chính thức bắt tay vào làm. Vì thế mà rất cẩn trọng làm theo lời của cậu ở bên cạnh.








"Cậu phải đánh trứng bằng tay thì bánh mới ngon." Vừa nói vừa đem máy đánh trứng cất giấu đi, nhìn hắn ngoan ngoãn hì hục đánh cho lòng trắng trứng nổi bông lên, cậu vào lúc này mới lại cười cười bảo.





"À thật ra thì cậu đánh bằng máy hay bằng tay cũng đều được cả, đánh bằng cách nào thì lòng trắng trứng đều nổi lên mà."






"......"











Bảo Hwang Hyunjin đẹp trai thì cậu tạm chấp nhận, nhưng nếu bảo hắn khéo tay thì cậu xin phản đối. Nhìn hình thù bánh quy mà hắn dùng túi bóp ra trên khay nướng, cậu có chút ngán ngẫm thầm than.







Quả là một trời một vực mà.







Khi bánh đã nướng xong, cậu rất lấy làm mong chờ mà kéo khay bánh ra. Một bên chỉnh chu khéo léo với tạo hình hoa hồng đẹp đẽ. Bên còn lại không phải con gà thì cũng con gấu, nhưng nếu không bị sứt chỗ này thì cũng mẻ chỗ khác.






"Ngọt quá, nhưng vẫn có thể chấp nhận được." Có thể không ngọt sao, khi hắn vụng về cho gần hết túi đường vào.








Mà hắn nhón lấy một cái có hình hoa hồng, rất lấy làm đắc ý mà nhai nuốt.







"Cậu nhất định phải ăn hết chỗ này. Tuyệt đối không được mang cho bất kì ai cả."







Cậu nhìn người vừa độc đoán mà phát ngôn kia, chân mày cũng nhíu lại. Sau đó là lấy một cái túi giấy, bắt đầu cho mấy chiếc bánh mà hắn chịu trách nhiệm vào túi.






"Cậu làm gì thế?"




"Để cậu mang về và thưởng thức thành quả của mình."







Nhưng hắn sau đó lại bắt lấy cổ tay của cậu rồi đem chiếc túi nọ kéo về phía của mình, tiếp đến là đột nhiên đem mớ bánh có hình thù kì dị kia trút ngược trở lại khay. Sau đó dưới cái nhìn khó hiểu của cậu mà đem mấy bông hồng ngọt ngào kia, toàn bộ cho hết vào cái túi đang cầm.






"Có qua phải có lại, lần này cậu nhất định phải ăn bánh mà tôi làm."




"Tại vì sao?"





Hắn lúc này liền xoay đầu lại, rất nghiêm túc mà bảo.





"Vì đây là tấm lòng của tôi, rất chân thành, rất sâu sắc. Dù xấu nhưng đều là vì cậu mà làm."







Cậu ngẩn ngơ nhìn hắn rồi có chút mất tự nhiên xoay đi, sao đột nhiên lại chợt cảm thấy dường như dư vị trong miệng lại ngọt đậm thêm vài phần rồi.










P/s: Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, chúng ta lại cùng nhau cố gắng với Stray Kids nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro