Thân thiết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Felix, dạo này anh với anh Hyunjin thân thiết với nhau thật đấy."





Cậu dừng lại động tác trước khi đưa mắt nhìn đến em bé bánh mì đang phụ giúp cậu bày biện thức ăn ra đĩa. Lời lẽ này từ môi thằng bé thốt lên còn mang theo cả một nụ cười.




Mà ở ngoài phòng khách đang vọng đến thanh âm cười đùa đầy vui vẻ.




"Ừ, Hyunjin trông thế nhưng lại dễ gần lắm."





Chính cậu ngay từ ban đầu cũng đã gán cho hắn cái mác không tốt đẹp mấy, thế nhưng hiện tại lại trở thành bạn của nhau thì thật sự là một điều diệu kì.




"Em học hành sao rồi? Thi thố ổn chứ?"




Nói đến đây lại thấy thằng bé bên cạnh tỏ vẻ tiếc nuối buồn buồn bảo rằng



"Em chỉ thiếu 0.1 điểm nữa là sẽ đạt điểm tuyệt đối toàn quốc rồi."




Được rồi, anh nghỉ chơi với mày.










Chẳng qua chỉ là tình cờ, Jisung cùng Seung Min sau khi hì hục lau dọn đến ướt cả lưng áo, thì bất ngờ trông thấy Jeong In vừa kết thúc cuộc họp. Sau đó rất có chung chí hướng mà muốn đến nhà cậu, và tiếp theo chính là một trận trố mắt kinh ngạc vì người ra mở cửa, thế quái nào lại là Hyunjin.





Nhìn điệu bộ giống như chủ nhà của hoàng tử Hwang, Seung Min thật sự có cảm giác rằng có phải bọn họ vừa đến nhầm nhà rồi hay không.





"Hyunjin! Cậu mau sang đây ném cho cái tên đang nằm trong bụi rậm kia một quả xem nào!"


"Han Jisung! Cậu bò đi đâu đấy, lại đây nào, mau yểm trợ cho tôi."






Dù vẫn chưa thân thiết lắm, thế nhưng lại vô cùng ăn ý và thoải mái khi cùng nhau chơi game. Đúng là bọn con trai, lúc nào cũng có thể dễ dàng dò tìm được "tần số" của nhau. Cậu ngồi ở một bên, chậm rãi nhai bánh, mắt chăm chú ghé vào nhìn đến nhân vật đang chuyển động trên màn hình điện thoại kia.






Hắn có chút căng thẳng khi nhìn đến người ngồi cạnh mình, khoảng cách gần gũi đột ngột xuất hiện này thật sự khiến hắn hoàn toàn mất tập trung. Ánh mắt không nhịn được mà liền kín đáo nhìn đến cánh mũi và đôi môi kia. Góc nghiêng của cậu nom dịu dàng lắm, sống mũi không phải là kiểu cao thẳng cứng cáp. Mà chính là kiểu mẫu cong nhẹ thành một đường nhu hoà. Đôi mắt cũng đặc biệt sáng, giống như chứa đựng toàn bộ sao trời vậy.




Trên cơ thể lúc nào cũng có một mùi thơm dìu dịu....







"Hyunjin!!! Cậu đang chạy đi đâu đấy?"







Seung Min gần như gào lên một tiếng, thành công kéo hắn đang lơ lửng trên mây ngã xuống mặt đất, cũng thành công khiến hắn lỡ tay tự đào hố chôn mình.






Nhìn nhân vật nằm ngoài vòng bo quá lâu mà gục ngã, sau đó cũng rất nhanh mà nằm xuống với đất mẹ. Hắn liền nghe bên tai là một trận lầm bầm, tặc lưỡi không dứt.






"Anh Hyunjin bị làm sao vậy nhỉ? Em thấy anh tự dưng cứ nhìn anh Felix mãi thôi."








Thằng bé Jeong In giống như nuốt phải cái gì mà thành thật nói ra những gì bản thân đã nhìn thấy kể từ khi người anh của nó ngồi xuống bên cạnh hắn.







Bị chỉ điểm, hai tai hắn liền đỏ bừng, đôi mắt cũng cố che giấu đi sự lúng túng. Họ Han cùng Seung Min cũng đồng loạt nghiêng đầu nhìn về phía này, trong khi cậu cũng dừng lại động tác và đặt ra một ánh mắt khó hiểu. Chỉ thấy hắn đảo mắt, sau đó nhíu mày bảo.





"Cậu cứ chóp chép chóp chép loại bánh mà tôi thích, cho nên làm sao mà tôi tập trung được." Vừa nói hắn còn vừa hung hăng diễn tả lại cái âm thanh khó nghe ấy.







Jisung cùng Seung Min lúc này mới nhàm chán thu lại tầm mắt, trong khi thằng bé Jeong In lại đang tràn đầy ẩn ý mà mỉm cười.






Cậu trông thấy thái độ tìm đánh của hắn mà liền hừ một tiếng. Trước khi liếc nhìn hắn một cái còn cố tình chép chép vài cái rõ to.








Rõ ràng cậu chẳng có thói quen tạo ra âm thanh trong khi đang nhai mà nhỉ?







Chơi đến tận chín giờ, cả bọn mới vươn vai đứng dậy ra về sau khi đã dọn dẹp sạch chén đĩa và ly tách đã dùng. Lần này, Hyunjin hắn cũng theo lệ mà về nhà. Nhưng sao bọn Jisung nhìn đi đâu cũng cảm thấy hoàng tử Hwang đang luyến tiếc vậy?





"Đi thôi, đường về nhà chúng ta có cùng hướng đấy."







Nói rồi Jisung liền rất tự nhiên bá vai hắn kéo đi. Mắt nhìn bọn họ đã đi được một quãng, cậu cũng đóng cửa rồi xoay người trở vào nhà.






Tính cách của họ Han chính là kiểu xởi lởi nói luôn mồm. Cho nên mới không nhịn được mà hỏi hắn một câu






"Này Hyunjin, cậu nghĩ sao về Jang Mi?"





Hắn nghe được câu hỏi này, phải mất vài giây để lục lọi trong não bộ rằng Jang Mi là ai?





"Chuyện đó có liên quan gì đến cậu à?"





Han Jisung cười cười, đương nhiên có liên quan chứ. Vì cậu ta đã cá cược với đám bạn xem xem Hyunjin có cảm tình gì với cô bạn được mệnh danh là ngọt như kẹo đường kia hay không.






"Không hẳn, chỉ là cậu cũng biết đó, tin đồn về cậu và Jang Mi cũng không hề ít...." Loại lấp lửng này khiến cho Seung Min nhíu mày một cái, sau đó liền thúc vào ngang hông của Jisung.






Mà Jeong In vốn luôn ít nói, đột nhiên mỉm cười bảo.







"Em nghe nói anh Jisung đang cá cược về chuyện anh Hyunjin với chị Jang Mi có thích nhau không đó ạ."







Han Jisung lúc này mới thu tay về, cười cười đầy ngượng ngùng. Hắn đưa mắt nhìn cậu ta một cái, sau đó thẳng thừng bảo.






"Không có gì cả."




Nếu Jang Mi nghe được lời này, chẳng phải là sẽ đau lòng lắm sao?





Jisung vuốt vuốt mũi, lập tức mở cờ trong lòng, bản thân thế mà lại chuẩn bị thắng cược rồi.






Quãng đường sau đó chỉ còn lại tiếng của Jisung liên tục huyên thuyên. Mà hắn lại theo đường tắt, tưởng chừng như đã về nhà, mà lại không về nhà (?!), cứ thế trở lại trước cổng nhà của cậu và kín đáo đứng ở một góc và im lặng nhìn xung quanh cho đến khi căn phòng trên tầng hai kia đã tắt đèn.








P/s: Có một sự cố vừa xảy ra mà mình muốn thông báo đến cho các bạn, rằng bộ Adrenaline vừa tròn mấy ngày tuổi kia đã bay biến đâu mất. Tình trạng này diễn ra khá nhiều đối với những fic khác của mình. Mình xin lỗi các bạn vì sự bất tiện này và mình sẽ cố gắng tìm cách khắc phục. Trong trường hợp xấu thì mình chỉ đành đền bù lại cho các bạn một bộ khác. Haizzzz, chán ghê chưa TvT










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro