Về nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tỉnh lại chưa được bao lâu thì ba người bạn kia đã một lần nữa xuất hiện.






Theo như những gì cậu nhớ, thì ba người này đối với nam phụ chính là tình bạn cao cả như núi lớn, luôn mực khuyên nhủ nam phụ đừng nên quá sống chết vì nữ chính. Nhưng tiếc là nam phụ này lại mờ mắt vì tình, chẳng thèm quan tâm đến bạn tốt nữa. Sau đó còn lớn tiếng mắng mỏ bảo rằng đừng có mà xen vào chuyện của cậu ta, tình bạn rạn nứt, nhưng cuối cùng, người chôn cất cậu ta lại là những người mà nam phụ đã rũ bỏ.










Lần này cậu đã bình tĩnh hơn hẳn, khi xoay đầu nhìn ba người bọn họ còn có thể nở một nụ cười.











Mà khi vừa trông thấy nụ cười xuất hiện trên gương mặt vẫn mang theo sắc thái mỏi mệt yếu ớt của cậu, ba người nọ thoáng chút ngỡ ngàng, sau đó giống như đã trút bỏ được nỗi lo sợ mà rũ đi vẻ căng thẳng trên mặt, Jeong In là người nhanh chân nhất tiến về phía của cậu.







"Anh Felix, anh làm em sợ thật đó."








Trong nguyên tác, Jeong In giống như một đứa em nhỏ của nam phụ vậy, không biết có phải là vì điều đó ảnh hưởng hay không mà cậu đối với cậu bé này rất có cảm tình. Cô em gái của cậu trùng hợp cũng bằng tuổi với Jeong In. Nghĩ đến con bé, cậu lại cảm thấy lòng dạ buồn rầu. Chẳng biết con bé khi về nhà và trông thấy anh trai của nó đã ngoẻo từ lúc nào thì tâm trạng sẽ ra sao? Còn có cả ba mẹ nữa.







Jeong In trông thấy cậu vài giây trước còn mỉm cười, lúc này trên gương mặt lại là một trận buồn rầu nuối tiếc, trong lòng thằng bé cũng liền dâng lên cảm giác hoang mang.






"Anh Felix, anh ổn chứ?"







Cậu lúc này mới khôi phục lại cảm xúc nghèn nghẹn đang muốn dâng lên trong lồng ngực, đảo mắt một vòng cố che giấu đi sự xúc động rồi mới lên tiếng.








"Mình xin lỗi vì đã hành xử kì quặc, nhưng các cậu....mình chẳng thể nhớ được gì cả. Cho nên, ờhm, mình đã khá hoảng loạn."










Cậu vươn tay chạm lên dải băng quấn trên đầu mình, lời lẽ nói ra cũng mang theo sự khó xử. Cậu vẫn nhớ rất rõ Seung Min hốt hoảng như thế nào, Han Jisung thì lo lắng đến nỗi hai tay vò vào nhau, còn có thằng bé Jeong In này nữa, cứ luôn ôm chặt lấy cậu.







"Không sao cả, từ từ rồi cậu sẽ nhớ lại được tất cả mọi chuyện mà."






Seung Min vỗ nhẹ lên vai cậu như đang muốn trấn an lại tinh thần của cậu. Cậu mím môi gật đầu, có trời mới biết được cậu sẽ chẳng bao giờ nhớ lại điều gì, vì cậu có phải là nam phụ thật sự đâu.








Trước mặt là cháo và sữa mà Jisung đã bày biện ra, bụng cậu lúc này cũng réo lên ùng ục. Cứ thế từng ngụm từng ngụm nuốt xuống, dạ dày trống rỗng rất nhanh đã được lấp đầy.






"Cậu ăn thêm cả trái cây nữa, như thế mới đủ chất."








Mắt nhìn đến những quả dâu đỏ ửng, cái cảm giác nghẹn cứng ấy lại ùa về. Và chỉ ngay sau đó, người ta thấy cậu nhíu mi, xám ngắt mặt mũi the thé kêu lên.






"Mình sợ quả dâu lắm đó!"





















Nằm viện được hơn một tuần, cảnh sát cũng đã đến lấy lời khai của cậu về vụ tai nạn xe. Đối với kí ức trống rỗng của cậu, phía cảnh sát chỉ đành dựa vào kết quả khám nghiệm hiện trường. Một biên bản kết luận được đưa đến, thông báo cho cậu biết rằng nguyên nhân xảy ra tai nạn chính là do xe bị mất lái và thắng xe bị hỏng.







Trong thời gian cậu hôn mê, thủ tục mai táng cũng đã được thực hiện.










Cậu bần thần ngồi trên giường, mắt nhìn chăm chăm vào biên bản thông báo kia. Kí ức của cậu đối với vụ tai nạn xe ấy hoàn toàn không có, mà trong tiểu thuyết chỉ đơn giản bảo rằng lí do khiến xe lao xuống núi cũng là do mất lái và thắng xe hỏng. Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cứ cảm thấy dường như có một khúc mắc nào đó luôn ngự trị. Cậu nhíu nhíu mi, càng nghĩ đầu lại càng đau.








"Felix?"








Cậu đối với cái tên này thật sự vẫn chưa quen thuộc lắm, mất một lúc mới nhận ra Jisung đang gọi tên mình. Cậu ta ngừng lại động tác dang dở, có chút lo lắng hỏi khi thấy cậu vươn tay xoa xoa mi tâm.






"Cậu đau đầu à? Để mình gọi bác sĩ nhé?"






Cậu giữ lấy người đang muốn đứng lên kia, lắc đầu bảo rằng bản thân vẫn ổn.








"Mình ổn mà, chỉ là đầu hơi đau một chút thôi."










Jisung lúc này mới đảo mắt nhìn một lượt, đảm bảo bạn thân thật sự ổn mới lại tiếp tục gọt táo. Bản thân lại nghĩ ngợi, có lẽ là do cậu ta đã kể quá nhiều về những kí ức trước đây cho cậu nghe, thế nên cơn đau đầu ấy mới ập đến. Jisung sau đó cũng đành gác chuyện muốn giúp cậu hồi phục kí ức sang một bên mà chuyên tâm gọt trái cây.







"Hôm nay lớp của Jeong In có bài kiểm tra, Seung Min thì bận chút việc ở trường nên hai người họ chưa đến được."







Cậu gục gật đầu trong khi nhón lấy một miếng táo mà Jisung vừa gọt, tạm thời cứ để nghi vấn kia sang một bên. Nếu như nguyên tác đã không đào sâu về chuyện này thì cậu cũng sẽ không bận tâm đến nữa.









Hai ngày sau đó, cậu chính thức được xuất viện. Ngay từ sáng sớm cả ba người bọn họ đã có mặt, làm mọi thủ tục xong xuôi thì cũng đã đến đầu giờ trưa.










Khi cậu bước ra khỏi bệnh viện, ánh nắng đã đổ dài trên đỉnh đầu, mắt nhìn một vòng thế giới đầy lạ lẫm, trong lòng đột nhiên lại cảm thấy có phần bồi hồi. Đây sẽ là nơi mà cậu sinh sống sau này sao?








"Đi về thôi, về nhà rồi bọn mình nấu cho cậu món gì đó ngon ngon."







Cậu thu lại tầm mắt, mỉm cười nhìn ba người trước mặt, ít ra cậu cũng không hề cô đơn. Nhưng rồi như sực nhớ ra điều gì đó, cậu lúc này mới chậm rãi lên tiếng.








"Nhưng trước khi về nhà, có thể làm phiền mọi người đưa mình đến nơi an táng ba mẹ có được không?"





















Đó là một khuôn viên nằm trên một ngọn đồi nhỏ, không khí luôn đượm mùi ngọt ngào thanh mát của hoa cỏ, tuyệt nhiên không cảm nhận được sự lạnh lẽo cô quạnh thường thấy ở các nghĩa trang.









Mà hai phần mộ khang trang ấy nằm ở nơi cao nhất của ngọn đồi, đó là chỗ có thể nhìn thẳng về phía mặt trời mọc lên sau rặng núi.









Cậu ngồi xuống, tay khẽ khàng chạm lên hai bia mộ trơn nhẵn ấy, đôi mắt chậm chạp đảo qua hai di ảnh kia. Tuy cảm giác vô cùng xa lạ, nhưng giống như mang theo một chút cảm xúc của nam phụ, cậu cũng cảm thấy lòng mình chùng xuống đến cực điểm.








Dập đầu ba cái, cậu lúc này vội vàng quệt mạnh đi nước đang tròng trành ở vàng mắt, nghèn nghẹn nói như cho chính bản thân mình nghe thấy.







"Con xin lỗi ba mẹ vì đã đến muộn thế này."


















Nam phụ so với nam chính đương nhiên cũng không hề kém cạnh. Sau khi ba mẹ nam phụ mất đi liền để lại cho nam phụ một khối tài sản. Còn rất biết cách tạo nên sự bi đát cho nam phụ, rằng cậu ta sau khi đã mất cha mẹ, họ hàng cũng không muốn nhìn mặt vì sợ vận xui xẻo cậu sẽ mang lại. Cứ vậy một thân một mình sống trong ngôi biệt thự to lớn.









Cậu cười nhạt một tiếng, thế có khác nào bảo rằng cả dòng họ nhà nam phụ đều đã chết tiệt cả rồi.











Tài xế riêng của gia đình Seung Min đưa bọn họ rời khỏi đó, mà thằng bé Jeong In lúc này hai mắt đã sưng húp. Hai người còn lại thì cứ bồi hồi vỗ vai cậu không ngừng. Cậu có chút buồn cười, cậu rõ ràng còn chưa khóc nhiều đến như vậy kia mà.








Điểm đến tiếp theo chính là khu đô thị xa hoa đến độ chói mắt người nhìn kia. Sau khi đã chứng minh được thân phận, bộ phận an ninh mới đồng ý cho bọn họ đi tiếp vào bên trong.







Cho đến khi xe dừng lại trước một ngôi biệt thự xa xỉ, cậu lúc này mới hoàng hồn lại mà bước ra khỏi xe.








Nam phụ giàu có đến như vậy, sao lại cứ thích tự làm khổ mình nhỉ? Nếu là cậu, cậu nhất định sẽ dùng sự giàu có này để đối đãi bản thân cho thật tốt.








Nghe thấy cậu đột nhiên thở dài trong khi mắt đang nhìn thẳng vào ngôi nhà của chính mình. Seung Min nghĩ rằng cậu đang đau lòng vì nhung nhớ ba mẹ cùng những khoảnh khắc mơ hồ về một tuổi thơ tốt đẹp, cho nên liền ôm lấy bả vai của cậu, giống như ủi an mà bảo








"Từ nay về sau, tụi mình sẽ thường xuyên sang chơi với cậu. Đừng buồn nữa nhé."










Cậu ta làm sao mà biết được cậu thở dài là vì đang thật sự chẳng hiểu nỗi một việc.




Nếu có thể, cậu chỉ muốn hỏi rằng, nam phụ vì cái cớ gì mà lại bỏ của chạy lấy người?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro