_01_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một bạn lớn,tên là Hwang Hyunjin luôn thầm thương trộm nhớ bạn nhỏ tên Yongbok.Dẫu biết rằng bạn ở một nơi cách xa anh ngàn dặm nhưng đầu anh cứ mãi tâm tư về bạn."Mình nên làm sao đây?Bokie"

Mỗi ngày,anh chỉ mong được nhắn tin cho bạn,được trò chuyện với bạn qua màn hình điện thoại.Anh rất ghét việc học,vì dù có cố gắng anh cũng chả bao giờ hiểu được những công thức,lời giảng ấy.Nhưng YongBok biết không?Ngay khi bạn vừa nói rằng bạn rất thích được đi học,bởi lẽ nếu như bạn đủ giỏi để được du học thì biết chăng bạn và anh sẽ được gặp nhau.Chỉ nghĩ đến việc sẽ được gặp bạn,anh liền yêu thích việc học vô cùng.Vì anh không muốn chỉ mình bạn cố gắng.

Đem tâm niệm đó,hai bạn trẻ -một lớn,một nhỏ dốc sức học hành với niềm tin sẽ gặp được đối phương.Một Hyunjin nổi tiếng chán ghét việc học,nay lại ngày ngày chăm chỉ nghe giảng rồi làm bài tập khiến cho hai thằng  thân của anh thấy lạ lẫm vô cùng.

"Này,họ Hwang làm gì mà nay tự dưng chăm thế?"- thằng Han Jisung,tính vốn tò mò ,không kìm nổi mà lên tiếng trước.

Nhưng chưa chờ anh trả lời thì Kim Seungmin- thằng đôi lúc anh cũng chả biết làm sao mà cái gì nó cũng biết,như thể hắn là chúa dựng tạo lên vạn vật  vậy đó:"Đang tương tư một em mèo Úc".

Anh nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc,vì chuyện này anh chưa từng kể với bất kì ai(yeah ,anh sợ họ sẽ cướp mất bạn) .Hắn làm anh bắt đầu suy nghĩ là hắn đã lén đọc tin nhắn của anh với bạn,như biết được điều anh đang nghĩ.Hắn nhún vai,điềm nhiên như không có gì mà bồi thêm một câu:"Tao đoán thế thôi." sợ rằng anh tra vấn ,hắn nói tiếp:"Mày cứ cầm điện thoại,nhắn vài ba câu lại cười tủm tỉm như mới mới biết yêu ".

Lúc đầu,thì anh và thằng Jisung tin sái cổ.Nhưng mãi đến lúc chiều,khi mà anh đã về tới nhà.Anh ngẫm lại lời hắn mới ngộ ra rằng
Sao nó biết em là một người(mèo) ở bên Úc chứ.Anh có phải người cứ nhắn tin là nói hết những gì mình đang đọc đâu nhỉ?

Thôi kệ đi,hắn là vậy mà,vứt chuyện này qua và nhắn tin với bạn nhỏ nào.Nghĩ là làm,anh tắm rửa xong rồi vọt lên giường,nhắn cho bạn một câu:"Bạn ơi,bạn học xong chưa?"

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro