_02_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đất nước Úc ,nơi mà anh chưa từng được đặt chân đến,là một nơi quá đỗi xa lạ với anh.Theo lẽ thường tình thì một nơi mà bản thân mình không biết rõ,sẽ không đem lại cảm giác an toàn.Nhưng với bạn lớn Hwang Hyunjin thì khác,vì anh biết đó chính là nhà của  bạn nhỏ (nhà anh).

***

Ba mẹ em đều là người Hàn Quốc nhưng em lại được sinh ra  và lớn lên Sydney,Úc.Hehe,em là một Hàn kiều Úc đấy!Thấy có ngầu không?À,em quên chưa nói tên mình nhỉ?Tên đầy đủ của em là Lee Felix Yongbok, cái tên khá dài nên mọi người hay gọi em là Felix hoặc Yongbok.Và Felix lại đặc biệt không thích người khác gọi là YongBok,vì nó quá đỗi đáng yêu so với một người đàn ông trưởng thành như em,em nghĩ vậy đó.Tất nhiên Hwang Hyunjin lại là ngoại lệ duy nhất đối với em,bạn là một người em hết lòng trân quý.

Mặc dù em hay cười là vậy nhưng em thực chất là một người hướng nội.Bạn là người đầu tiên mà kết thân qua mạng.Ban đầu thì thường chỉ có mình bạn độc thoại một mình mà thôi,vì em còn tương đối nhát người lạ,đặc biệt là trên mạng,suy cho cùng các mối quan hệ này thường rất mong manh và dễ kết thúc hơn so với ngoài đời.Nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén nên à ừm em đã mở lòng với bạn.

Em còn nhớ như in lần đầu tiên em gọi điện bằng video với bạn,Vì là lần đầu gọi cho một người bạn em quen qua mạng nên em rất hồi hộp,xen lẫn hào hứng.Em chỉ thấy mặt bạn qua những bức ảnh chụp vội mà bạn vẫn hay up lên SNS nên càng tò mò về bạn hơn.Và rồi tiếng chuông điện thoại kêu "reng reng" cùng dòng chữ"Hyunjin" đã làm em giật hết cả mình,nhưng nó đã giúp em bớt suy nghĩ linh tinh và nhấn trả lời lại bạn.

Ngay khi màn hình chuyển đổi qua mặt của bạn,em cứ ngỡ mình đã nhìn thấy một hoàng tử trong truyện cổ tích,mà mẹ hay kể cho em nghe ngày bé.Vì vậy không biết từ khi nào,miệng em đã treo hai chữ "đẹp trai".Lời vừa thốt ra,bạn liền cười với em,một nụ cười tựa ánh bình minh của ban mai.Bạn cũng đã khen em là "dễ thương",nghe xong em chỉ biết cười ngại ngùng và mắng bạn là"Mình không có dễ thương!!!".

Mỗi ngày đều như vậy,sau những giờ học mệt mỏi em đều trở về nhà thật nhanh.Tắm rửa,làm bài tập xong hết thì em lại hào hứng mở điện thoại lên để xem bạn có nhắn gì cho mình không.Ừm ,có lẽ em yêu bạn lớn họ Hwang tên Hyunjin mất rồi...

To be continued


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro