_04_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huhu,kết thúc rồi..."-Hwang Hyunjin  gào khóc bên hai thằng bạn thân của anh "Ôi,Bokie bạn ơi.Liệu anh có còn được gặp bạn nữa không?".Tại sao anh lại phải tỏ vẻ mít ướt trước bè bạn của mình ư?Lại đây,anh kể cho bạn nghe.

***

Vì nay là cuối tuần nên hai thằng ất ơ nào đó( dạ vâng là Seungmin với Jisung ấy ạ) lập kèo qua nhà anh.Tất nhiên,là với một cách vô cùng bất ngờ rồi,tụi nó diễn hẳn một vở kịch ngay trước cổng nhà anh bạn ạ.Anh chỉ nhờ là thằng họ Han có bảo gì mà"Ôi bạn yêu Hwang Hyunjin thân mến,hôm nay tao cùng Seungmin đang đi trên đường thì xe bị lủng lốp.và may mắn làm sao nó ở ngay gần nhà bạn nên là...".Như nào thì chắc bạn cũng đoán được rồi nhỉ?

Thế là anh đã"mời" hai người bạn ấy vào nhà.Ngay khi tụi nó vừa vào nhà thì anh cảm tưởng như chính bản thân mình mới là khách.Tụi anh chơi đến tầm 11 giờ thì anh với Seungmin(hắn) ra ngoài đi siêu thị mua tí đồ ăn.Nói là đi mua đồ ăn chứ thân vốn là con trai,kĩ năng nấu nướng bằng số không tròn trĩnh thì tụi anh chỉ mua mấy gói mì và thêm chút đồ đóng hộp,đóng gói để  ăn bớt bị ngán.

Nếu mà chỉ mua đồ thôi thì hơi nhàm nên anh với hắn có nói chuyện phiếm."Mày đang tâm tư một em bên Úc thật à?Nam hay nữ vậy?"-Hắn mở lời trước.

"Ừm,Bokie là nam.Mặc dù tao là trai thẳng nhưng chắc bạn là ngoại lệ duy nhất đối với tao "-anh đáp một cách thản nhiên rồi tiếp tục lựa mấy gói mì  mà không hề để ý bầu không khí"Mày thích mì cay Samyang thường hay có phô mai?"

"Không biết nữa...lấy cả hai đi"-hắn chần chừ một lúc rồi ra quyết đinh"ừm,vậy liệu tao có thể có cơ hội không nhỉ"-hắn nói một câu rất rất nhỏ nên anh nghe không rõ.Anh có thử hỏi lại thì hắn lại bảo không có gì cả.Tính anh vốn không hiếu kì nên cũng không hỏi gì thêm.

Nhưng điều kì lạ ở chỗ là suốt đoạn đường về chỉ có anh độc thoại một mình thôi bạn ạ.Anh lỡ nói gì không phải với Seungmin à?

***

Lúc anh về thì nghe tin nhà cúp điện.LÀ CÚP ĐIỆN ĐẤY!!!Điện thoại của anh thì đã sập nguồn trên đường về.Thì à ừm anh có thói quen 0% mới sạc mà bạn nên...

"Huhu,kết thúc rồi..."Hwang Hyunjin gào khóc bên hai thằng bạn thân của anh"Ôi,Bokie bạn ơi.Liệu anh còn được gặp bạn nữa không?" Biết là khóc nhè là xấu hổ,đặc biệt là trước mặt hai thằng Seubgmin và Jisung.

"Thằng lạc đà ngáo này,mày còn cái macbook mà"Cậu,Jisung bịt một lỗ tai,căng tục vài cậu rồi nói

"Ừa ,nhỉ!!! Tao còn..."Mặt anh lúc này chả khác gì con tắc kẻ là bao,từ màu xám thành máu hồng,rồi lại xanh lè"Cái macbook tao mới làm hư mất mẹ rồi..."Và thế là chàng trai họ Hwang nọ đã khóc suốt 1 tiếng đồng hồ tiếp theo.Tại sao anh lại ngừng khóc ư?Là vì giờ ăn đến rồi ~ 

***

Đến tầm 7 giờ chiều thì có điện,lúc này hai thằng bạn anh đã về nhà hết rồi.Giờ đây anh đã biết điện là phi thường quan trọng như vậy!Cảm ơn đã cho anh được trong thế giới 4.0 này.Anh  háo hứng cầm trên tay con điện thoại,mở nguồn lên để nhắn tin với bạn(tất nhiên là sau khi sạc đầy pin).

Bạn có 10 tin nhắn mới và 3 cuộc gọi nhỡ từ Haengbok 

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro