Một Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-‘๑’-

Lý Long Phúc năm nay cũng đã mười tám tuổi, cậu là đứa thông mình hiểu chuyện. Nhưng lại mang một cái tính lo xa, chuyện hôm nay chưa xong đã lo đến chuyện ngày mai ngày mốt. Long Phúc đặc biệt tin vào cái mà bản thân bất chợt nghĩ ra bởi mỗi khi như thế cậu cảm thấy lo sợ bất an và nó hoàn toàn đúng.

Phúc có một anh người yêu tên Hoàng Huyễn Thần, anh đặc biệt cưng chiều bạn bé của mình. Bên nhau cùng ngót nghét cũng mười ba năm chứ đâu có ít. Anh được bạn Phúc gọi với cái tên thân yêu là Hoàng, Chồn ngố. Anh Hoàng nhà Phúc babo lắm, có lần còn hỏi cậu là tình yêu có ăn được không, người thì có hiểu tiếng mèo kêu không. Đáp lại mấy câu hỏi ngố ngố ấy Lý Long Phúc chỉ cười rồi cặn kẽ giải thích.

Huyễn Thần cũng hay khuyên cậu đừng có lo xa nữa, bạn bé nhà anh chỉ toàn lo mấy chuyện tiêu cực thôi. Có lần cậu nói rằng cậu sợ một mai anh bỏ cậu đi, Hoàng cóc đầu em người yêu một cái rồi nói:

"Bé đừng lo, đời anh chỉ có một mình Lý Long Phúc"

"Mãi mãi chỉ một Lý Long Phúc"

"Yêu Long Phúc trọn đời"

Phúc yêu bạn Chồn nhà mình lắm, cậu cũng tự hứa với bản thân đời này yêu mỗi mình anh.

...

Hôm nay Hoàng Huyễn Thần hẹn cậu ra quán cà phê Straykids ngoài ngõ. Cậu chờ anh một-hai rồi ba tiếng cũng chẳng thấy hình bóng quen thuộc ở đâu. Hoàng chả bao giờ trễ hẹn với cậu như thế nếu có thì chỉ dăm ba phút, hôm nay lạ thay ba giờ trôi qua rồi một chút cũng không thấy anh.

Ly cà phê đá gọi từ trước cũng đã tan ra hết, màu cà phê cũng nhàn nhạt đi vài phần. Nhìn trời đổ mưa tầm tã, lòng Lý Long Phúc nặng trĩu, cậu lại cảm thấy bất an rồi. Họ Lý nhà anh Hoàng cảm thấy chuyện lần này chắc chắn không nhẹ.

Nhìn ra phố, người người che ô có người đi riêng có người thì đi chung. Cậu chú ý đến cặp đôi nọ bên đường, họ cùng che ô cho một con mèo ướt sũng vì mưa thấy bạn nữ cười tươi rói, cậu cũng muốn cười theo nhưng khóe môi lại chẳng thể nhấc lên được.

Gần hai mươi phút sau, cậu thấy bóng dáng anh đội mưa chạy vào quán phía trước ướt một mảng vì nước mưa, cậu vội vã lấy khăn tay từ túi ra lau cho anh.

"Sao không nhắn tin cho em, để em còn biết anh không đến được? Đâu nhất thiết phải đội mưa đến?"

"Tại anh có chuyện quan trọng muốn nói"

Nghe đến đây cả người cậu cứng đơ, Hoàng gỡ tay cậu đang lau nước trên mặt mình xuống bảo cậu ngồi, mình thì ở phía đối diện. Sắc mặt anh nghiêm trọng lắm cứ liếc nhìn cậu như thể sợ lời mình thốt ra làm người khác đau lòng ấy.

"Có gì thì cứ nói đi anh"

...

"Mình chia tay nha em?"

Lý Long Phúc chết trân tại chỗ, cậu không tin anh lại nói ra lời đó với người đã không ngần ngại đợi anh ba giờ đồng hồ để đổi lại một câu "Mình chia tay nha em?". Giọng anh bình thản đến lạ, em nhìn vào mắt anh nó không chút gợn sóng, ánh mắt rất kiên định. Phúc chắc rằng anh đã suy nghĩ nhiều lắm mới nói ra.

"Tại sao... Không phải mình đang rất hạnh phúc à? Hay... Anh đùa em?"

"Anh... Nói thật, không đùa"

"Nhưng...?"

"Anh xin lỗi, không phải vì anh không còn yêu em mà là anh muốn tập trung vào sự nghiệp... Anh hứa sau khi thành đạt, anh quay về lấy em"

Em nhìn người mình yêu một lượt rồi nở nụ cười nhẹ.

"Em tin anh... Và càng không muốn cản trở con đường sự nghiệp đang thăng tiến của anh... Em chờ anh về"

"Cảm ơn em... Anh hứa sẽ lấy em"

-‘๑’-

Lý Long Phúc không trách tình yêu có tội, càng không trách mình yêu sai người mà chỉ tự trách bản thân còn không quan trọng bằng sự nghiệp của anh. Em hiểu chứ, ai mà chả muốn thành công, kể em và anh chỉ khác rằng em coi trọng anh hơn sự nghiệp còn anh thì trái ngược hoàn toàn.

Anh hứa sẽ về cưới em, Long Phúc tin anh, tin Hoàng Huyễn Thần mà Lý Long Phúc yêu.

Mười năm chờ đợi, không dám yêu một ai sợ khi anh về mình không được bên anh.

Em vẫn muốn chờ nữa, chờ mãi. Chờ đến khi căn bệnh của tuổi già nuốt chửng lấy em, mang em về nơi phương xa.

-‘๑’-

Nếu một mai anh rời đi

Trong em chỉ còn nỗi đau chất chứa

Anh không phải kẻ thất hứa

Sao đành bỏ em mà đi

닭Lixeu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro