iiii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh hiện tại, hắn ngồi trước mặt cậu, nhìn chăm chú. Không đáp trả lại lời hỏi thăm sẽ trở thành người thô lỗ, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn vì sợ chìm vào gương mặt thanh tú, Felix nở nụ cười trên môi được cho là dễ nhìn nhất, cậu càng làm, sinh ra mất tự nhiên.

"L- lâu ngày không gặp, Hyunjin!"

"Hai người làm ơn cư xử tinh tế bớt gượng được hay không? Lixie này, mau ăn, trông mày hốc hác chết đi được ấy, bên Úc gia đình bỏ rơi mày hay sao vậy, về đây tao nuôi!"

Seungmin ngồi đanh mặt lại híp mi mắt, tay nướng chín được miếng thịt nào là Han Jisung gắp thẳng miếng thịt ấy vào bát của Felix. Han thương mọi người hay thương mỗi cậu đây? Cặp đôi cơ bắp Changbin và Chan chỉ nghe kể Han là kẻ tôn thờ bạn bè, giờ đây thì nhìn rõ tận mắt, xem ra là kẻ xem trọng tình bạn lên đầu.

"Hôm nay mày phải uống với tao, tao nhớ mày chết đi được, Lee Felix!"

"Thôi đi Hanie, cái tửu lượng chẳng được bao nhiêu chai đã dí mặt xuống bàn, mày tính đọ với Felix làm màn trò cười à?"

Seungmin luôn là đứa thông minh nhất trong một đám bạn, nói nào ngay cậu bạn này luôn xem xét tình hình tuông câu nào là đúng chứ không trật. Han Jisung cứ ào ạt rót soju vào bụng cùng với Felix, hậu quả như Seungmin nêu ra, kẻ hề đầu dí xuống bàn, miệng lẩm nhẩm "baby~, quokka không cho Lixie đi đâu nữa" xong, vài phút lại ngẩn đầu, nắm má véo véo cậu lại nằm ườn ra. Sức chịu đựng của Minho vĩ đại nhường nào để có thể ở bên Han thế, trông đần cái mặt ra, nhìn là biết anh loạn trí, ngẫm nên làm gì với người yêu.

Gò má đầy trời sao của cậu cũng dần xuất hiện lớp ửng hồng, Felix ngà ngà say, thì thầm bên tai Minho rằng đưa Han về an toàn. Cậu chào hỏi xin phép về trước, nhận được cái đồng ý và ánh nhìn lo lắng từ Seungmin, cậu bước ra khỏi quán, vẫn không nhìn Hyunjin.

Hắn ngồi đối diện có nhìn cậu hay không, hay chỉ để mắt quan tâm đến Jeongin, nỗi buồn lại vấy lên, cậu lại chẳng thể quên được hắn. Tay bỏ túi áo, hơi thở nhè nhẹ ra làn khói, lạnh thật. Đi được một quãng cậu nán lại ở vỉa hè, tựa lưng vào chiếc ghế, nơi như trút đi lòng dạ đang não nề, ngửa đầu hướng mắt mơ hồ lên bầu trời đêm, những ngôi sao nhỏ toả sáng trong không gian.

"Nhìn chúng như dãi ngân hà chẳng khác gì với Yongbok"

Hyunjin đưa ly choco nóng ngang tầm mắt cậu, hắn theo chân sau khi cậu vừa đặt chân ra ngoài quán. Minho và Seungmin chưa kịp mở lời nhắc nhở, hắn đã tự biết mà rời khỏi. Hắn sai, đúng, nhưng hắn cần giải bày cái hiểu lầm mà Felix nhận.

"Ngồi đây lâu sẽ không tốt đâu, thời tiết đang lạnh"

Hắn hạ tấm thân ngồi cạnh cậu, chí ít ngay lúc này cậu không muốn trốn tránh hắn, nhưng không muốn nhận sự thương hại từ người yêu cũ. Cậu đứng phất dậy, gặp phải bàn tay ấm nóng nắm giữ tay cậu, được siết chặt, dường như hắn không muốn bỏ lỡ cơ hội.

"Cần nói chuyện một chút chứ Yongbok?"

"Được, nhưng đừng gọi em bằng cái tên Yongbok, làm ơn!"

Không có ý định thay đổi cách gọi, cậu muốn hay không, có tiếp tục lây động trong cách gọi từ miệng hắn phát ra hay không. Hắn vẫn sẽ không từ bỏ sự kiên quyết và ý muốn của mình. Hyunjin nhớ Felix.

"Đồ cứng đầu, chia tay xong bỏ đi như vậy ai đau lòng?"

"Em, bạn, hoặc có thể chỉ mình em!"

"Yongbokkie, anh không có ý đó, nghe anh giải thích được không, mọi chuyện không như bạn nghĩ"

"Thế hoá ra em nghĩ sai về bạn và Jeongin à? Em không nghĩ, em là chính mắt thấy!"

Hắn nâng mặt cậu lên, sau hành động cúi gầm mặt đưa ra điều bấy lâu muốn dành cho hắn. Felix khóc rồi, vùng tuyến lệ trở nên ướt át, cậu muốn minh chứng mình vẫn đang rất ổn mà, sao cứ cay cay tầm nhìn. Đôi mắt rũ xuống buồn phiền, ánh mắt say mê nhìn cậu, nhói lòng. Hyunjin ôm cậu, chất giọng cũng cao lên phần nào, hiển nhiên là nhồi nhét sự giải thích về quá khứ.

"Đứa nhóc Jeongin lương thiện ấy chẳng mắc tội gì cả, lỗi ở anh. Anh đã quá bận tâm việc Seungmin nhờ vả chỉ đạo phần nhảy của em ấy mà lơ là bạn, anh sai vì đã cho cậu nhóc đòi hỏi nhảy nhanh tiến độ, cái vấp ngã tai hại khi em ấy làm một cú xoay người và đổ nhào vào anh. Cái góc chết bạn thấy khi bạn chạy đến, anh nhận ra bạn không dám nhìn trực diện, gương mặt chùng xuống bỏ chạy, anh đuổi theo nhưng chẳng kịp! Liên lạc mãi chẳng xong, tìm cách tiếp cận bạn thì Han chỉ trích, anh biết anh có lỗi, rất nhiều, nhưng bạn không tạo cơ hội cho anh lấy một lần. Có biết anh ngỡ ngàng nhường nào khi biết tin bạn bỏ đi không? cái lá thư chia tay chết tiệt kia muốn xé nát đi vì không muốn có sự hiện diện, anh không làm được vì từng dòng nét chữ do bạn viết, anh rối bời, rằng liệu có còn gặp được bạn nữa hay không"

Cậu như chờ đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi, mắt thấy, nhưng tai đến tận phút giây này nghe. Cậu bỏ lỡ sự việc gì rồi sao? Là do cậu ngốc hay hắn ngốc, tin hay không?

Hai gò má cảm nhận được sự ấm nóng phủ lên, đầu ngón tay hắn xoá gạt đi giọt nước mắt nỗi lòng cậu. Nơi đầu môi được bao phủ cảm xúc khó diễn đạt, gương mặt gây xiêu lòng tiếp cận, từng hơi thở hắn đều đặn phả khắp gương mặt cậu. Nụ hôn kéo dài đằng đẵng một cách vừa đủ, hắn gây cho cậu sự choáng váng tâm trí, gần như bị đánh gục, nhẹ nhàng đặt đầu lên vai hắn lấy lại nhịp thở. Cậu có trở nên thiếu suy nghĩ hay không nếu như cậu thốt lên Felix tin tưởng Hyunjin, ngay lúc này, và chẳng cần thêm lời xác thực từ Seungmin hay Han?

"Yongbok, cảm ơn vì lắng nghe anh!"

Đôi mắt hắn sáng rực lên, Felix trong tầm mắt, hắn mỉm cười hài lòng mãn nguyện. Nút thắt khó khăn được gỡ bỏ, hắn chỉ muốn Felix vẫn là của hắn, một Yongbok rất hay cười, một mặt trời nhỏ sáng nhất sưởi ấm Hyunjin hạnh phúc. Hắn yêu từng vì sao đẹp đẽ trên gò má cậu, những vì sao trong từng giấc mơ hắn mong ước chạm đến. Đôi môi mềm mại chạm nhẹ lên vành tai cậu, thì thầm.

"Làm gì với anh đây Yongbok?"

"Chẳng rằng khi ấy em không rối bời, lắng nghe bạn, không tức giận, không bỏ đi, trí não em sẽ chẳng phải suy nghĩ lời chấp nhận tha thứ ngay lúc này! Và em cũng sai"

"Yongbok của anh chẳng bao giờ sai cả! Nhưng bạn gầy lắm, không tự chăm bản thân ở bên đấy sao?"

"Một chút? Từ giờ có Hyunjin chăm em lại rồi, nhưng bạn đừng xịt keo nữa, em muốn cảm nhận mái tóc mềm mượt qua từng kẻ tay"

Biểu tình dễ chịu trên gương mặt cậu, choàng tay giữ lấy vùng eo hắn, như cách phối hợp đã từng, hắn cúi đầu để cậu hôn nhẹ lên bờ môi.

'Tách'

Tên tò mò Seungmin nâng chiếc máy ảnh vừa bắt trọn khoảnh khắc, nhìn ngắm tác phẩm 'chồn sương và chíp bông quay lại', hoàn mỹ. Giọng điệu cảm thán cố tình thức tỉnh trách móc "Không làm bóng đèn giữa mùa tuyết được sưởi ấm nhé!", Seungmin cười đầy ẩn ý, thu dọn máy ảnh lướt qua hai người nọ.

"Ôi cái tên này! Uhm, trễ rồi anh đưa bạn về, nhưng bạn phải đưa địa chỉ"

"Tiệm bánh brownie của Yongbok, bạn muốn đến không?"

"Chắc chắn và mai anh sẽ nhận việc tại đó, bây giờ theo anh về nhà!"

"Nhà ai?"

"Nhà anh, anh không thể để bạn ở tiệm bánh, và chắc ai đó từng điên cuồng muốn chiếm dụng điều gì ở anh thì phải"

Hyunjin đan tay Felix, nụ cười cám dỗ trên môi, damn điên mất, hắn vẫn nhớ sự mê muội 'Play with fire' của cậu sao?

Hyunjin rất yêu Felix.

End.
———
.ming_himn
.khá là hỏn lọn khi phải lựa chọn một cặp trong khi nhà trẻ lạc cặp nào tôi cũng ưng ý=))))))) như một điều hiển nhiên^^
cảm ơn mọi người đọc chiếc fic với plot không ra gì của tôi=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro