🍓 nine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyunjin mở cửa phòng làm bánh, bước ra phía quầy pha chế. Jisung đang ngồi chống cằm với một hộp sữa dâu bên tay, Seungmin quay lại nhìn gã một cái, trong khi tên chủ tiệm giương đôi mắt to tròn tỏ vẻ vô tội. Hyunjin bước ra khỏi quầy, tiến tới phía cô gái có mái tóc màu nâu đang ngồi nhìn về phía cửa sổ. Gã điềm tĩnh ngồi xuống, khẽ khịt mũi. Mùi hồng trà, cũng tạm. Kangmi nhìn thấy người bạn trai cũ thì cười rộ lên, cô nàng hào hứng ngồi thẳng dậy, đôi mắt sáng ngời nhìn gã

"Anh...."

Cô gái kia gọi, một cách vừa ngập ngừng vừa mong đợi

"Ừ, chờ anh lâu không?"
Hyunjin hỏi, khứu giác vẫn làm việc một cách chăm chỉ để thăm dò tin tức tố của người kia. Đúng là mùi hồng trà thì không quá tệ, nhưng nhạt quá. Hyunjin nhíu mày, cảm thấy mũi mình cay xót. Tại sao chứ?

"Dạ không, em chờ anh bao lâu cũng được"

Kangmi đáp. Cô nàng mỉm cười, dịu dàng vén tóc lên vành tai mình. Mùi hương hồng trà của omega nữ lại tỏa ra trong không khí ngày một nhiều, quấn quýt lấy người alpha trước mặt "Anh... Hyunjin....mình...mình quay lại được không anh? Em thực sự rất nhớ anh. Omega của em càn quấy mỗi khi xa anh...em thực sự đau lắm"

Tin tức tố của omega kia khiến Hyunjin đột nhiên khó chịu. Sống mũi ngày càng cay xót, ruột gan cứ cuộn lên nhộn nhạo. Trống ngực gã đập liên hồi, và con sói bên trong người alpha đột nhiên gầm gừ lên như thể nó đang bị thương. Hyunjin có thể cảm thấy da thịt mình đau buốt như có hàng ngàn mũi kim đâm vào, con sói đầu đàn bên trong gã như bị trói chặt lại bởi những mũi gai. Khó chịu quá.

"Trước hết thì thu cái tin tức tố của em lại đi Kangmi"

Hyunjin gần như gắt lên; đáng lẽ gã sẽ không tỏ ra bất lịch sự như thế, nhưng có cái gì đó cứ thôi thúc gã phải tránh xa người con gái ấy. Người alpha chẳng nhận ra bản thân đã lớn tiếng đến mức khiến cô gái kia giật mình; Hyunjin thở hắt ra, cố gắng điều chỉnh tông giọng lại cho dễ nghe: "Anh xin lỗi nhưng...em biết đấy, chúng ta chia tay rồi. Anh thực sự xin lỗi, nhưng tình cảm đã hết thì không thể ép buộc được. Anh mong em sẽ quên anh và tìm được một người mới tốt hơn nhé"

"Anh..."

Kangmi định tiến đến phía Hyunjin; cô nàng muốn ôm lấy gã, níu kéo gã. Nhưng đột nhiên người omega dừng lại. Mùi hương của Hyunjin đang thay đổi; hòa lẫn mùi mâm xôi ngọt lịm của gã là một chút hương bạc hà và dâu tây nhẹ nhàng, chỉ một chút thôi nhưng đủ để Kangmi nhận ra đó là tin tức tố của omega.

"Anh...có người khác rồi sao?"

Bụng gã lại càng nhộn nhạo khó chịu hơn nữa, Hyunjin nhăn mày, đột nhiên nhớ đến Felix. Tại sao gã lại nhớ đến Felix cơ chứ? Rõ ràng em không có mùi kia mà, rõ ràng tin tức tố của em đã biến mất rồi, tại sao gã lại nhớ đến cái bóng dáng nhỏ xinh mềm mại kia cơ chứ? Người alpha nuốt khan, cổ họng khô khốc đầy đau rát; gã gắng gượng đáp, mồ hôi lấm tấm trên trán:

"Anh có ai hay không là chuyện của riêng anh. Chúng ta không còn là người yêu, và anh không có nghĩa vụ phải thông báo cho em. Từ giờ trở đi, anh mong em đừng quên rằng mình đã chia tay, và anh không muốn bất kỳ cuộc gặp gỡ nào như thế này nữa"

Rồi gã bỏ đi, trước sự ngỡ ngàng của Kangmi và cả hai người anh đứng phía sau quầy. Bên trong phòng làm bánh có một căn phòng nghỉ nhỏ của nhân viên; gã lao mình vào đó, nằm vật xuống giường và thở hổn hển. Cơ thể Hyunjin như bị rút cạn sức lực, con thú bên trong gã không ngừng càn quấy dữ tợn. Nó cứ gầm gừ một cách hung hăng, giống như đang trách cứ gã vì đã làm nó bị thương. Mồ hôi túa ra khiến mái tóc gã trở nên ẩm ướt, đôi đồng tử của gã chuyển sang màu vàng óng như mật ong. Alpha đang bị kích động vì tin tức tố của Kangmi; không phải kích động vì muốn đánh dấu, mà nó đang giận dữ vì gã đã gặp cô.

Hyunjin nhắm mắt, cố gắng hít thở đều. Trong đầu gã lại hiện lên hình ảnh chàng trai nhỏ ngồi một góc ở trong cửa tiệm với một ly milkshake dâu tây, khi gò má em ửng hồng vì gã giúp em tháo vòng bảo vệ. Những hình ảnh ấy cứ như những thước phim tua chậm chạy trong đầu gã, và chú sói đầu đàn cũng dần dịu lại, không còn tiếp tục hung hăng như ban nãy. Hyunjin thở hắt ra, gã ngồi dậy, nhanh chóng với lấy balo và rời khỏi cửa tiệm. Gã cần phải nghỉ ngơi ngay bây giờ.

***

Felix cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Em lang thang trở về nhà, trên tay cầm theo xấp kết quả khám bệnh. Kết quả cho thấy em hoàn toàn bình thường; và chẳng ai có thể giải thích được rằng tại sao tin tức tố của em lại biến mất. Felix thở dài, quyết định ghé vào một tiệm gà rán trên đường và mua cho mình một phần. Bị cái gì thì cũng phải ăn lấy sức trước đã. Em trở về căn hộ nhỏ mà mình thuê; quăng túi và đống tài liệu qua một bên rồi nhanh chóng lấy bát đĩa. Felix đã đói lắm rồi!

Người omega nhỏ nhanh chóng giải quyết hộp gà rán, em lăn ra giường, định bụng sẽ nghỉ một lát trước khi đứng dậy dọn dẹp căn phòng lại cho ngăn nắp. Đột nhiên, một cảm giác nôn nao dâng lên trong lòng em, giống hệt cảm giác ban chiều khi em ngồi trước người alpha kia. Trái tim em đập liên hồi, bụng quặn lại đau đớn và cả cơ thể em nóng bừng như lửa đốt. Con sói trong em đang giận dữ! Nó đang tru lên từng hồi, nó đang gầm gừ, nó tức giận, đau khổ, mất mát và Felix không thể nào dừng những cảm giác này lại được. Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, đôi đồng tử ánh lên một sắc đỏ sẫm ma mị như máu.

Felix thật sự sốc. Em chưa bao giờ thấy omega trong mình giận dữ đến như thế, em cũng chưa bao giờ cảm thấy mình đau khổ, hụt hẫng và thất vọng đến như vậy. Felix muốn chạy đi, muốn cắn xé, muốn tấn công, nhưng em đâu có mục tiêu gì hay thù hằn ai kia chứ? Nhưng bản năng omega của em nói rằng có ai đó đang lấy đi những gì vốn đã thuộc về em.

Felix vơ lấy một chiếc gối, em tự ôm chặt mình lại, cố gắng dỗ bản thân vào giấc ngủ mặc cho những cơn đau vẫn âm ỉ. Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Felix khó khăn mở mi mắt trĩu nặng, đôi đồng tử đỏ rực như hồng ngọc dần dần dịu đi khi đọc được dòng tin nhắn hiện trên màn hình. Đương nhiên, tin nhắn ấy đến từ người chủ tiệm "biến thái" mà em đã gặp hồi chiều; và không hiểu lí do gì, sau khi đọc được tin nhắn kia, chú sói nhỏ trong em lập tức ngoan ngoãn trở lại.

* Note: 2 trạng thái này của Felix và Hyunjin diễn ra đồng thời nha các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro