🍓 seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Felix nhón một trái dâu tây trong ly, em cắn một miếng, khẽ chun mũi hài lòng vì hương vị ngọt ngào tươm ra trong miệng. Hôm nay cũng lại là một ngày vắng khách; chỉ có một mình em ngồi ở tầng dưới. Jisung vì vậy mà cũng khá rảnh tay, anh ngồi đối diện cậu trai trẻ, khẽ mỉm cười khi nhìn biểu cảm thú vị trên mặt người kia: "Có ngon không?"

"Siêu siêu ngon luônn" Felix hào hứng đáp, đôi mắt cười cong lên như trăng khuyết "Anh Hanie là nhất"

"Đương nhiên anh phải là nhất rồi" Jisung đáp lại, khẽ nghiêng đầu nhìn Felix rồi e dè hỏi: "Kỳ phát tình của em...."

"À, mùi đậm quá ạ? Cũng sắp tới rồi ạ" Cậu sinh viên thản nhiên đáp lại, vừa nói vừa cười khúc khích "Không sao đâu, em không làm gì anh đâu mà. Lát em đi mua thuốc"

"Nhóc con, anh đang lo cho em ấy chứ"

Jisung véo má em một cái "Ngồi đây đi, chắc Hyunjin sắp xong bánh rồi"

"Này, sao em thấy cái anh Hyunjin đó cứ-"

"Han Jisung, làm ơn ở đúng chỗ của anh đi được không?" Một giọng nam trầm ấm vang lên từ phía căn phòng làm bánh bên trong quầy pha chế. Felix theo phản xạ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy bóng lưng của một người con trai cao lớn, tay đang bê một khay bánh tart thơm phức. Mùi hương alpha lan toả trong không khí, ùa vào buồng phổi và quấn lấy từng tấc da thịt của Felix, là mùi của mâm xôi chín mọng và rượu rum đầy mê hoặc. Từ khi thứ tin tức tố đó xuất hiện, Felix hoàn toàn không thể ngửi thấy mùi táo của người anh mới quen nữa; không hiểu vì sao nó lại khiến đầu óc em choáng váng và mụ mị đến thế. Là do em sắp đến kỳ phát tình sao? Felix hắng giọng, lấy ra một bình xịt khử mùi xịt quanh mình, thắt chặt thêm chiếc vòng cổ khiến em hơi nghẹn lại.

Han Jisung càu nhàu gì đó mà Felix chẳng thể nghe rõ; em nép người vào góc, chăm chú quan sát người chủ tiệm kia. Đôi lông mày sắc lẹm như lưỡi kiếm, chiếc khuyên bạc bên tai đang lấp lánh vì bắt được ánh nắng từ bên ngoài. Gã đang mặc bộ đồ dành cho đầu bếp, tay áo xắn lên, cẩn thận cắt từng miếng bánh thật gọn gàng. Một bên cánh tay nổi đầy những đường gân, đôi mắt sáng ngời vẫn đang tập trung cao độ. Gã bất giác ngẩng đầu nhìn về phía em rồi thân thiện mỉm cười, Felix giật mình cụp mắt. Sao vậy chứ? Chẳng hiểu vì sao em thấy mình thật yếu đuối trước cái nhìn của người kia. Anh ta cũng chỉ là một alpha bình thường thôi mà, tại sao cái nhìn ấy lại cứ như muốn thiêu rụi em vậy?

Hyunjin nhìn về phía người sinh viên nhỏ nhắn đang ngồi co mình một góc, gò má đỏ hồng làm cho gã bất giác cười rộ lên. Dễ thương thật. Từ phía này, gã cũng có thể ngửi thấy mùi dâu tây pha với chút the mát của bạc hà đang hoà quyện với tin tức tố của gã, một mùi dâu tây đặc biệt duy nhất, ngọt ngào hơn cả ly sữa lắc mà em đang uống. Mâm xôi, dâu tây, rượu rum và bạc hà, chà, chắc chắn là một sự kết hợp hoàn hảo rồi. Hyunjin mang chiếc bánh và đĩa tới ngồi trước mặt Felix, gã cẩn thận ngồi xuống, chất giọng ấm áp muốn tan chảy vang lên: "Chào em, Yongbokie"

"D-dạ, em....em chào anh...." Felix thực sự muốn tự cấu mình một cái. Tự dưng nói lắp cái gì thế, có cái gì đâu chứ? Cứ coi anh ta như những alpha khác thôi? Nhưng Felix chưa gặp một alpha nào có mùi hương đậm đến như vậy, đột nhiên em cảm thấy nôn nóng lạ thường.

"Em mệt à? Trông mặt em đỏ quá" Hyunjin tiếp lời, đôi mắt to sáng ngời vẫn chăm chú theo dõi em

"Dạ không...chắc là...chắc là do cái vòng cổ....hơi chật....để em..." Felix đáp lại một cách rụt rè, tay đưa lên cố nới chiếc vòng ra một chút. Quái lạ, tại sao em không tháo nó ra được? Felix cố gắng hít thở sâu hơn, em nghiến răng, cố tháo từng chốt ra, nhưng chiếc vòng lại trở nên kiên cố lạ thường.

"Nếu em cứ như vậy thì em sẽ làm mình bị đau mất đó, để anh giúp em"

Hyunjin nói, từ tốn đi tới. Phần chốt được xoay ra phía trước mặt, gã ngồi xuống, đối diện với gương mặt người kia vẫn đang đỏ tía tai, cẩn thận tháo từng cái một. Chiếc vòng được tháo xuống hoàn toàn, và khác với tưởng tượng của Hyunjin là mùi dâu tây kia sẽ vây quanh gã, thì giờ đây khi không có lớp bảo vệ, Felix lại hoàn toàn....không có mùi gì cả. Mùi dâu tây chỉ còn lại vương vấn trong không khí, và chính Felix cũng thấy bất ngờ về điều này.

"Em......"

Hyunjin sửng sốt định nói gì, nhưng Felix đã vội vã đeo lại chiếc vòng lên cổ mình: "Không sao đâu ạ, c-cảm ơn anh"

Felix khịt mũi, cố gắng tìm kiếm mùi hương của chính mình nhưng em không thể. Chỉ còn chút mùi dâu tây thơm ngọt trong không khí, nhưng tin tức tố của em đã biến mất hoàn toàn không một chút dấu vết. Những biểu hiện của kỳ phát tình sắp tới cũng chấm dứt hẳn đi, chỉ còn cảm giác nôn nóng nhộn nhạo trong bụng và trái tim khó bảo vẫn đập loạn xạ không thôi.

"Em thực sự ổn chứ? Anh đưa em tới bệnh viện nhé?"

Hyunjin nghiêng đầu, muốn chắc chắn một lần nữa là người kia hoàn toàn khoẻ mạnh. Rõ ràng vừa nãy mùi hương của em ấy ngọt ngào lắm mà, sao giờ lại không còn chút mùi nào nữa rồi?

"Dạ em ổn...c-chắc là vừa nãy em có uống thuốc nên giờ không còn mùi thôi ạ..." Felix cười trừ, vội vàng chuyển chủ đề

"Bánh này...anh mới làm ạ?"

"À đúng rồi, anh có sửa công thức theo như em bảo đó. Em ăn thử đi" Hyunjin hào hứng trả lời, gã lịch sự lấy một miếng bánh và đặt vào đĩa cho Felix

"Là Berry Tart...."

Felix thì thầm, nhìn chăm chú vào miếng bánh đẹp mắt trước mặt mình. Lớp vỏ nướng vừa tới, kem pastry mềm mướt, phía trên được xếp dâu tây và mâm xôi óng ánh. Em nhìn gã, sắn thử một miếng nhỏ cho vào miệng.

"Em thấy sao?"

Hyunjin hỏi một cách đầy mong đợi

"Anh cho tinh chất rượu rum vào kem pastry a?"

"Không ngon à?...." Gã hỏi lại, không giấu nổi vẻ thất vọng

"Dạ không, ngon lắm, em rất thích tinh chất rượu rum" Felix nhún vai, và Hyunjin cũng tự thử một miếng. Hương vị đó khác hẳn tất cả những lần mà gã đã làm trước đây, dù chỉ là thay đổi cách đánh kem một chút, thay đổi cách nướng bánh một chút thôi. Cái gì cũng chỉ cần một chút, nhưng lại chỉ có một mình Felix tìm ra.

"Cảm ơn em nhé" Hyunjin mỉm cười, đưa cho Felix một thanh kẹo chocolate "Cảm ơn em vì đã giúp đỡ anh"

Felix ậm ừ, ngơ ngác nhìn người kia. Gã khác so với khi nhắn tin. Lịch sự quá, dịu dàng quá, lại còn rất ấm áp nữa. Mùi mâm xôi và rượu rum từ người alpha vẫn cứ quấn lấy như muốn trói chặt Felix lại. Cảm giác nhộn nhạo trong bụng lại ngày càng dâng cao, trống ngực em cứ đập rộn ràng không ngớt; em đứng bật dậy, vội vã chào tạm biệt người kia và toan ra về. Hyunjin vừa ngạc nhiên vừa nuối tiếc, gã cũng đứng dậy, giữ lấy cổ tay em và hỏi:

"Hôm nào em lại đến nữa nhé?"

Felix cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro