mảnh vỡ tan của mỏ neo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* chủ yếu là về tâm lý sợ hãi mất đi người thân yêu và lời nguyện cầu của Hyunjin



Lúc vị bác sĩ trẻ tuổi chỉ còn cách khoảng năm cánh cửa là sẽ tới nơi, Changbin đã nhận thức được nhờ vào tiếng vang được tạo ra từ đôi giày của đối phương. 

"Kết quả ra sao rồi?"

Bác sĩ trẻ dường như đã sớm quen biết với hắn, ngay khi câu hỏi vừa dứt liền đưa bảng kết quả đến tay Changbin, ngụ ý đùa cợt rằng hắn phải tự xem. Thế nhưng còn chưa để hắn kịp gửi sự bất mãn bằng ánh mắt thì đối phương đã cất lời.

"Bệnh nhân bị suy nhược cơ thể do thiếu ngủ và làm việc quá sức nên mới dẫn đến việc sức đề kháng yếu, vừa chuyển mùa là bệnh ngay" 

"...Em ấy sẽ ổn chứ?"

"Truyền nước xong là xuất viện được rồi, về nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng kết hợp ăn uống đủ chất là chóng khỏe lại thôi" 

"Được rồi, cảm ơn em, làm phiền rồi"

"Không có gì, em nợ anh nhiều ân tình mà, phải trả góp dần chứ" 

"Thằng nhóc này" 

Changbin lắc đầu chịu thua trước bóng lưng hứng khởi đang xa dần của Jeongin, xong lại xoay bước tiến vào phòng bệnh đang chìm trong không khí nặng nề tỏa ra từ phía giường bệnh. 

Felix mắt nhắm nghiền nằm trên giường bệnh, nếu không phải cánh tay trái đang truyền nước thì ai cũng tưởng như cậu đang say giấc nồng vậy. Và nếu không phải Hyunjin cứ nhất quyết ở bên cạnh nắm lấy bàn tay phải của cậu từ lúc ở tiệm sách đến tận lúc này thì không có ai dám nghĩ rằng gã đang sắp sửa mất đi người thân yêu đâu. 

Jisung bất lực đưa mắt sang Changbin vừa mới tiến vào phòng, dùng hết kiến thức mình dung nạp được để bày tỏ nỗi lòng khó nói với hắn. 

- Anh khuyên cậu ấy dùm em, em đã nói là Felix sẽ ổn  thôi nhưng cậu ấy không tin. 

- Lần thứ mấy rồi?

- Lần thứ 25 rồi!

Changbin nghiêng đầu qua chỗ giường bệnh, khung cảnh ở tiệm sách cũ nửa tiếng trước như tái hiện lại ngay trước mắt . 

Một Hwang Hyunjin bình thường luôn bình tĩnh và điềm đạm lại như hoàn toàn mất kiểm soát ngay lúc Lee Felix ngã xuống. Rõ ràng đôi tai gã có thể tiếp nhận được âm thanh, thế nhưng lại chối từ mọi thanh âm như thể có điểm khuyết, rõ là cổ họng gã không thể phát ra được thanh âm nào, thế nhưng cánh môi lại không ngừng đóng mở như thể giọng nói vẫn còn lưu lại. 

Dù cho hắn, Jisung, Seungmin cùng tất cả y tá đều nói rằng Felix sẽ sớm ổn thôi, Hyunjin vẫn cứng đầu không chịu tin. Gã cứ lắc đầu phủ định mọi khẳng định về việc Felix sẽ không sao, cứ nhận định rằng gã sắp đánh mất cậu, hệt như cách gã đã từng đánh mất người bà luôn thương yêu gã. 

Có trời mới biết lúc cậu ngã xuống, đất trời trước mặt gã đã đảo lộn điên cuồng đến mức nào.

Gã quỳ xuống nền đất lạnh gọi tên người thương đang nằm vô lực trong lòng, bàn tay trái to lớn của gã gắt gao nắm lấy bàn tay phải nhỏ bé của cậu, đặt lên gò má đang ướt đẫm vì những dòng lệ tuôn rơi không ngừng cùng khao khát mãnh liệt tuôn trào trong đôi mắt, về một phép màu rằng người trong lòng sẽ tỉnh lại và mỉm cười với gã. 

Gã cứ gọi tên cậu, cứ hoài dụi gò má nóng hổi những giọt lệ vừa lăn lên bàn tay lạnh toát của cậu, cứ hoài tì lên bờ trán đang sôi sục đến đỏ bừng của cậu, cứ hoài ôm chặt lấy cơ thể của cậu như muốn khảm sâu vào trong lồng ngực. 

Gã cứ gọi, gọi hoài gọi mãi, gọi đến đứt quãng từng hơi, gọi đến rã rời từng đoạn, gọi đến tuyệt vọng ngập tràn. Thế nhưng người gã thương vẫn chẳng tỉnh lại, người gã thương vẫn chẳng chịu mở mắt ra nhìn gã, người gã thương vẫn chẳng chịu để gã đáp lại đoạn tình cảm vừa chớm. 

Cớ sao lại trớ trêu như thế, cớ sao lại tàn nhẫn như thế.

Ông trời ơi... Xin ông... Van xin ông... 

Đừng đem họ đi mất... Đừng đem những người con yêu đi mất... Xin ông đừng đưa họ đi nữa mà... 

Con đã mất đi thân sinh của con rồi, con đã mất đi người bà mà con thương rồi, con đã đánh mất toàn bộ người thân duy nhất của con rồi...

Con chẳng còn gì nữa rồi, con chỉ còn cậu ấy thôi, chỉ còn mỗi cậu ấy thôi... Đừng là cậu ấy, xin ông đừng đem cậu ấy đi...

Con sẽ không tham lam nữa đâu, con sẽ ngoan mà ông ơi... Con biết lỗi rồi, con sai rồi, con thật sự sai rồi, con sẽ không tham lam nữa đâu, con sẽ ngoan ngoãn mà, xin đừng đưa cậu ấy đi mất... 

Con yêu cậu ấy, rất yêu cậu ấy, yêu rất nhiều, rất rất nhiều... Cậu ấy là mặt trời của con, là hạnh phúc của con, là thế giới của con, là tất cả những gì con có, là tất cả những gì còn lại mà con có, xin đừng đưa cậu ấy đi, xin ông, xin ông đấy, xin ông mà... 

Con đã phải đánh đổi giọng nói này để gặp được bà rồi, vậy thì giờ con phải đánh đổi thêm thứ gì để giữ cậu ấy lại đây? Nói cho con biết đi ông ơi, làm ơn, hãy nói cho con biết, con van ông...

Cậu ấy yêu con như thế... Con yêu cậu ấy như thế... 

Xin ông đừng tàn nhẫn với con như vậy.

Bà ơi, nói cho con biết đi. 

Con phải làm sao để không đánh mất người con yêu đây...

Con phải làm sao để được sống hạnh phúc đây...

Con... thật sự không nên tồn tại hả bà ơi... 

"Hức..."

"Hyunjin!" 

Jisung không dám nhìn bộ dáng khổ sở của cậu bạn thân thêm một giây phút nào nữa, quệt mạnh nước mắt đang tuôn ra không ngừng bằng tay áo. Chẳng phải quá đau đớn sao, khi mà cứ phải dần lấy lại được giọng nói ngay lúc vụn vỡ đến nhường này. 

Vì sao chứ, vì sao lại phải đối xử với Hyunjin như vậy, bạn thân của cậu đã làm gì sai? 

Chẳng phải như vậy là quá bất công hay sao? Quá tàn nhẫn hay sao? 

Changbin thở dài nhìn Jisung muốn tiến lên an ủi Hyunjin, lại bị bộ dạng thê lương của gã đánh cho một đòn thẳng vào tim mà khóc đến độ đứng không vững, ôm lấy cả người cậu rồi đỡ ra ngoài để đôi bên bình tĩnh lại. 

Tốt nhất là nên để Hyunjin lại một mình, cậu nhóc đó hiện tại sẽ không chịu nghe bất kỳ lời nào hay bất kỳ ai đâu, trừ khi Felix tỉnh lại. 

Nhưng như vậy cũng không phải cách hay. 

Changbin nhíu mày, rốt cuộc là tổn thương để lại bên trong chàng trai ấy lớn đến mức nào vậy? 

Màn đêm tưởng chừng vô tận trước mắt dần le lói những vạt nắng đầu tiên của buổi sớm, bình minh ló dạng, lại không đưa ra câu trả lời nào đủ ấm áp để sưởi ấm giá lạnh trong lòng. 
























Lúc làm xong thủ tục xuất viện thì mặt trời cũng đã cao vời vợi, và đồng hồ điểm kim đúng 12 giờ. Chiếc xe nhẹ nhàng lăn bánh trên con đường ngập nắng, thế nhưng bên trong lại chìm vào sự yên tĩnh nặng nề đến từ một bóng hình. 

Jisung từ lúc xuất phát đã luôn hướng ánh mắt lên kính chiếu hậu để quan sát Hyunjin, bộ dáng bồn chồn cùng lo lắng. Changbin dù đang ngồi bên ghế lái cũng không nhịn được mà lâu lâu đưa mắt lên nhìn hai con người ở dãy ghế sau. 

Đã được 2 tiếng rồi, kể từ khi được thông báo đã có thể làm thủ tục xuất viện và lên xe sau khi hoàn thành, đến tận bây giờ hắn vẫn chưa thấy Hyunjin chịu bỏ người trong lòng ra. 

Dù đã truyền nước xong xuôi nhưng Felix vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, cậu vẫn nằm im trên giường, vẻ mặt yên bình thiu thiu giấc ngủ nồng. Kể cả khi cơ thể được nhấc bổng lên và nằm gọn trong lồng ngực ấm áp của người thương, mí mắt biết cười ấy vẫn chưa hề động đậy. 

Hyunjin đắp một tấm chăn mỏng lên trên người Felix, sau đó bế cậu lên, đưa khuôn mặt tựa thiên thần ngủ say ấy úp vào lồng ngực gã, thứ vẫn đang cố phập phồng theo từng nhịp hơi thở của cậu. Gã đặt lên trán cậu nụ hôn nồng, sau đó từng bước chậm rãi đưa cậu ra xe, từng động tác một đều dịu dàng như thể đối phương sẽ vỡ tan bất cứ lúc nào, và từng dấu chân một để lại trên sàn đều tưởng chừng như cả một đời đã trôi qua mất. 

"Lix..."

Một lần nữa gã thỏ thẻ với cậu, thỏ thẻ vào tai cái tên mà gã đã gọi đi gọi lại cả trăm lần trong cổ họng, cả ngàn lần trong thân tâm. Gã không biết rằng gã có thể nói được thêm từ nào nữa không, có thể nói thêm được một câu trọn vẹn như gã luôn thầm muốn không. Gã không biết, cũng chẳng muốn biết nữa, gã chẳng còn tâm trí nào để bận tâm về giọng nói của bản thân nữa rồi. 

Có ích gì khi mà gã không thể giữ được cậu cơ chứ. 

Đã không còn quan trọng nữa rồi... 

Hơn cả nỗi sợ sinh ra từ di chứng, hơn cả việc sinh mệnh vẫn đang trôi nổi từng ngày này sẽ biến tan, việc đánh mất đi cậu chính là sự tuyệt vọng tàn nhẫn nhất mà thế gian này có thể đem lại cho gã. 

Bàn tay run rẩy một lần nữa tìm tới gò má chứa đựng cả một dải ngân hà xinh đẹp, khẽ vén lọn tóc mai xuề xòa che đi mất đôi mắt nhắm nghiền. Gã chẳng màng đến nguyên do vì sao cả cơ thể đều run lên mỗi khi nghe phải tiếng còi xe, cũng chẳng màng đến việc trong xe hiện giờ không chỉ có mỗi hai người. Gã vẫn lặp lại hành động cầu xin của bản thân, vẫn dịu dàng hôn lên mí mắt đóng chặt ấy bằng tất cả thương yêu gom góp lại sau những lần vỡ tan vì không thấy người thương tỉnh giấc. 

Lix, xin cậu hãy tỉnh lại. 

Xin hãy mở mắt nhìn mình lần cuối. 

Khi cậu tỉnh lại, mình sẽ rời đi. 

Cậu xứng đáng với một người tốt hơn. 

Không phải mình, sẽ mãi chẳng phải mình.

Nên xin cậu, hãy tỉnh lại, và hôn mình lần cuối. 

Trước khi mình trở nên tham lam lần nữa, và hoàn toàn đánh mất cậu. 

Mình thà sống dở chết dở khi rời xa cậu, còn hơn là chịu nỗi thống khổ này một lần nữa khi cậu đi mất. 

"Hyunjin..." 

Két!

Changbin vỗ vai Jisung, lắc đầu ngăn cản. 

"Đến nơi rồi Hyunjin, cậu bế Felix lên phòng trước đi" 

Hyunjin như sực tỉnh từ giấc mộng dài, không biết từ lúc nào cả bốn người đều đã đến nơi. 

Cửa tiệm đóng chặt mang những đìu hiu quanh quẩn một góc phố nhỏ, làn gió tinh nghịch mọi hôm giờ đây nằm ủ rũ trên tán cây phong, như thể sợ phá đám giấc mộng mị ngọt ngào của vị khách xuân đang nằm trong vòng tay của chủ tiệm sách. 

Jisung dù lo đến xoắn cả người nhưng vẫn nhanh nhẹn mở cửa tiệm sách rồi chạy ra phụ Changbin đem đồ vào bên trong, cố ý để lại không gian riêng cho gã và Felix. 

Bởi Jisung biết rõ, rằng giống như lần đó, khi mà người bà mà Hyunjin thương yêu ngã xuống trước mặt gã bởi cơn đột quỵ bất ngờ kéo đến, và kết quả nhận được sau một đêm thức trắng tưởng chừng như vô tận, lại là giấc ngủ kéo dài đến thu đông của kiếp người tiếp theo. 

Hwang Hyunjin một lần nữa đóng chặt cánh cửa trái tim lại, nhưng lần này không phải là bị ép, mà chính bản thân gã cưỡng ép đóng lại. 

Chỉ để không đánh mất người yêu quý nhất một lần nào nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro