Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 tháng sau
ilino :
Đã 4 tháng rồi vẫn chưa biết tung tích của Yongbok, anh vẫn chưa biết mình phải lsao đây. Cả người đó cũng bỏ đi... Cũng mất hết dấu vết rồi
innie.yang :
Anh à...Mình sẽ tiếp tục tìm nhé. Rồi cũng sẽ có kết quả thôi anh
ilino :
Anh thất vọng thật r, hai người một người là người anh yêu, người kia là em của anh đều đi mất....
hwhj :
Anh à, chúng ta sẽ tìm được họ sớm thôi.
ksm.dandy :
Đúng rồi anh
ilino :
Mong là vậy....
hwhj và hai người khác đã thích tin nhắn

_________________________________
lyb.lixie

Come back after 4 months🇰🇷~
❤️💬
Có jisung.quokka và 7.217 người khác

jisung.quokka :
Tr oi lâu r không về nhớ ghê😭 Đợt này t với m về phải đi quậy banh cái Hàn Quốc này mới được😼
——> lyb.lixie : Kê luôn

hwhj :
Felix?! Thật sự là cậu sao? (x)
ilino :
Jisung? Felix? Hai em ấy ở cùng nhau, có thật không v tr!? (x)
ksm.dandy :
Felix? Jisung? Tôi có nhìn lầm không v tr????(x)
innie.yang :
Hai anh?! Có thật sự là như vậy không?? (x)

lybmaikeo :
Awwww anh Felix với Jisung về ròi, mong quáaaa. Tóc mới xịn quá anh oiii🥹
——> lyb.lixie : Yaaa, cảm ơn cậu❤️
——> ilino : Đúng là hai em ấy rồi, lần này anh sẽ không để em bỏ đi vì anh đâu Jisung (x)
——> hwhj : Thật sự là cậu ấy?!? (x)
____________________________________
                                        hwhj dr
hwhj :
Mọi người đã thấy những gì em đã thấy đúng không? Về Felix, Jisung?
ilino :
ừ anh thấy bài đăng đó, anh sẽ đi dr với Jisung. Anh thật sự nhớ em ấy lắm r
                                ilino đã offline
ksm.dandy :
T thấy
innie.yang :
em cũng thấy nữa, em nghĩ chính xác là hai anh ấy r
hwhj :
Ừ anh cũng nghĩ vậy.... Bây giờ anh đi dr cho Yongbok đây.
                     innie.yang và ksm.dandy
                        đã thích tin nhắn này

____________________________________
                            hwhj ——> lyb.lixie
hwhj :
Cậu là Yongbok đúng không ? Là m đúng không Yongbok. T nhớ m
lyb.lixie :
K-Không chắc c nhầm rồi t kphai Yongbok gì mà c nói
hwhj :
Không!? Chắc chắn là c rồi ???? Lsao t không thể nhận ra khuôn mặt đó!? Đừng giấu nữa, t biết hết rồi. Sao lại né t? Bởi vì...m kì thị t vì t thích m?
lyb.lixie :
ừ...là t, t là Lee Yongbok. T không kì thị m bởi vì m thích t! T cũng thích mày đó Hwang Hyunjin????? Bản thân m nhìn vào cũng đéo biết à?
hwhj :
????? M-m thích t?
lyb.lixie :
👍
hwhj :
Sao-lại-không-nói?
lyb.lixie :
Tại vì t biết m có người trong lòng r🤷 M không thích t cũng v thôi
hwhj :
Nhma lúc đó m biết t thích m r mà?
lyb.lixie :
Bởi vì...Mẹ tao nói muốn đi du học r muốn làm gì thì làm? Sao tao có thể trái lời
hwhj :
Tí nữa tao muốn gặp mày
lyb.lixie :
Biết bây giờ là mấy giờ rồi chưa? 10h47 phút rồi đó Hwang Hyunjin? Điên à=))))
hwhj :
11h tại Sông Hàn. Không gặp không về
hwhj đã offline
lyb.lixie :
Này bị điên à!?
Bây giờ đang là 4 độ đó?
Hwang Hyunjin!
Mẹ nó
lyb.lixie đã offline
_________________________________
Trong thời tiết 4 độ này Yongbok phải khoác chiếc áo dày cộm đó lên người mà chạy ra khỏi khách sạn vào thời gian 10h54 đêm. Vừa chạy vừa tức điên lên vì Hwang Hyunjin đáng ghét ấy lại hẹn gặp mình vào cái thời tiết lạnh buốt này.
Tại sông Hàn
"Này Hwang Hyunjin"
Tiếng em thất thanh la lên, người kia liền quay lại chạy đến rồi ôm em vào lòng
"Tao nhớ mày..."
Yongbok lúc này cũng đơ ra rồi, nhưng cuối cùng cũng im lặng nằm trong vòng tay ấm áp của Hyunjin. Với cái size gap một cao một thấp, một baby một người trưởng thành ôi chao nhìn vào ai cũng tưởng họ là một đôi
"Bỏ ra được chưa?"
Em cáu rồi...
"Để tao ôm một chút nữa được không?"
Nghe Hyunjin nói xong em liền đẩy Hyunjin ra rồi lớn tiếng nói
"M hẹn ra đây có chuyện gì?"
"Tao muốn nói là...Làm người yêu t nhé?"
"..."
"Đừng im lặng nữa...Cho t biết câu trả lời đi Lee Yongbok"
"T hiểu rồi, về đây. Ngủ ngon"
Khoảnh khắc lúc Hyunjin quay đi tim em như hẫng mất một nhịp, không kiềm lòng được mà chạy đến khẽ nắm vạt áo của Hyunjin lắc lắc tay anh cuối đầu rồi nói
"Đừng bỏ tao..."
Sau đó Hyunjin quay lại cũng ôm em vào lòng
"Ừ ừ anh yêu bé"
"Em cũng vậy"
Cuối cùng thì hai bạn nhỏ của tụi mình cũng phải tạm biệt nhau mà mỗi người một hướng về nhà, lúc chuẩn bị về Hyunjin còn mè nheo đòi về với em nữa cơ. Nhưng vì tính khó lung lay của mình thì em đã thẳng thừng từ chối rồi nói là anh không về thì sẽ giận anh, Hyunjin cũng đành ngậm ngùi "nước mắt cá sấu" của mình mà tạm biệt bé người yêu về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro