Chương 1: Người trong thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ chí.

"Cuối cùng ngày này cũng đến rồi. Muộn hơn mình tưởng tượng."

Felix nhìn ngắm lại một lượt căn phòng đã gắn bó với em từ những ngày đầu tiên chân ướt chân ráo sang Hàn học tập.

Phòng trọ này nhỏ lắm, chỉ chứa vừa đủ một chiếc ghế sofa đôi, căn bếp chẳng có gì nhiều, một phòng ngủ bé xíu có giường và bàn học, cả khung cửa sổ đã mối mọt lỗ chỗ, nhìn thẳng xuống mặt đường. Nhưng khung cửa sổ cũ ấy lại là nơi một chút cảm tình mới mẻ và đẹp đẽ chớm nở. Phòng trọ từ nhỏ xíu lại hóa rộng thênh thang, ăm ắp những kỉ niệm ngày miệt mài cắp sách. Từng góc căn phòng đều được lấp đầy bởi hình ảnh em của những năm tháng tuổi trẻ, ngày mà nỗi lo lớn nhất là điểm số và bài tập chưa hoàn thành. Ngày mà bầu trời lúc nào cũng hiện lên trong đáy mắt em một màu rực rỡ, ngày mà việc kiểm soát những cảm xúc của mình sao mà khó quá, ngày mà ta lỡ làm tổn thương nhau biết bao nhiêu lần...

Hôm nay, Felix sẽ chuyển sang nhà mới. Ra trường nhiều năm, cuối cùng Felix cũng đã tích cóp đủ để có cho mình một căn nhà nhỏ xinh như em mong muốn.

"Ăn ở lộn xộn quá đi thôi, quần áo đồ đạc tứ lung tung khắp nơi con còn không chịu dọn đi, lại còn đứng ở đấy nữa?"

Felix thở dài trước tiếng càu nhàu của mẹ.

Thực lòng, em đã nói với bố và mẹ không phải sang đâu, vì việc này cũng không quá hệ trọng, em tự làm được. Nhưng bố em thì bảo đây là ngày rất trọng đại, bố mẹ phải có mặt, mẹ em thì bảo không yên tâm, phải đến xem căn nhà mới em sẽ ở thế nào. Họ vẫn thế, vẫn không thay đổi từ cái ngày đầu tiên em đến Hàn. Họ cũng xem xét phòng trọ này y hệt như thế, với cùng một lời nói y đúc, rằng không yên tâm, rằng đây là ngày trọng đại. Nghĩ thế, em chợt mỉm cười. Em hiểu, rằng tình yêu của họ dành cho em vẫn chẳng khi nào thay đổi. Sống mũi em chợt cay cay.

"Nghĩ gì nãy giờ đấy, Yongbok?"

Em vội quay sang, thấy mẹ đã ở đó từ bao giờ.

"Mẹ bảo con dọn đồ cơ mà. Nhanh nhẹn lên chứ."

Felix vâng dạ rồi bước vào phòng ngủ. Em nhìn quanh, thở dài một hơi. Bắt đầu từ đâu bây giờ? Quét qua một lượt căn phòng, giản đơn, cũng không có mấy đồ đạc, ánh mắt em dừng lại ở chiếc bàn học kê ngay ngắn cạnh giường ngủ.

Thứ này đã gắn bó với em rất lâu, từ ngày em mới vào cấp ba, cũng là ngày em mới sang Hàn học tập. Chính nó chứng kiến hành trình trưởng thành của em. Cho đến hiện tại, em đã 24 rồi, đã tốt nghiệp và đã có công việc ổn định rồi. Có lẽ cũng tới lúc chiếc bàn này được nghỉ ngơi.

"Vất vả cho mày nhiều rồi."

Em nói với bàn học như thế. Chẳng biết em học cái này ở đâu, nhưng từ bé đến lớn, em luôn nghĩ rằng mọi thứ quanh em đều có thể nghe và hiểu những gì em nói. Thế nên em cứ nói chuyện với chúng nó suốt.

Thu dọn xong đồ đạc trên mặt bàn, em kéo ngăn tủ ở dưới ra. Đã lâu rồi em không còn động vào ngăn kéo này nữa, trong này cũng toàn đồ cũ cả, chắc một thùng các tông là vừa đủ rồi.

Ngăn kéo đã rất lâu chẳng được mở phát ra tiếng cót két khó chịu của kim loại han gỉ.

Trong này chứa toàn mấy thứ sách vở linh tinh, vài món đồ lưu niệm em mua ở những nơi đã từng đi qua, và cả những món quà em đã được nhận từ rất lâu về trước... Sắp xếp hết những thứ ấy vào thùng xong xuôi, em mới thấy còn một cuốn sổ sót lại ở dưới đáy ngăn tủ. Trên bìa cuốn sổ xanh nhạt là chữ viết tay nắn nót: "Diary của Lee Felix Yongbok". Em mỉm cười, nhớ lại. Em viết nhật kí từng những ngày đầu tiên sang Hàn cho đến những năm cuối đại học. Tất cả cuộc sống cấp ba và cả thời đại học của em, có lẽ đều được lưu giữ trong cuốn sổ này. Cuốn sổ dày và nặng, hơi cộm lên, có vẻ ngoài con chữ, hình như em còn kẹp một số thứ trong này.

Tự nhiên em lại nghĩ, muốn thử xem xem hồi đó em đã viết những gì, cuộc sống của em ở quá khứ thế nào, và biết đâu em lại có được một chốc lát tìm về những cảm giác vốn đã bị lãng quên từ rất lâu về trước, trong trái tim em?

Felix gạt chiếc thùng các tông bên cạnh sang một bên. Em ngồi lên giường, hồi hộp mở ra cuốn nhật kí như một món quà nhỏ đến từ quá khứ mà em chẳng tài nào đoán hết mọi thứ bên trong.

Nét bút vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm hiện lên trước mắt em. Ở một vài chỗ, mực đã nhòe hoặc đã biến mất đi bởi tác động của thời gian. Từ những dòng đầu tiên, em đã lập tức mường tượng ra hình ảnh của chính mình hơn 8 năm về trước, chân thực và rõ nét như mọi thứ mới chỉ đâu đó xảy ra ngày hôm qua thôi. Em thậm chí còn hít thấy mùi hương của sách vở, của lớp học, và hương nắng sân trường trong trẻo. Em như được sống lại với kí ức năm đó, một lần nữa. Rồi bất chợt, bóng dáng một người quan trọng bỗng hiện lên, mờ mờ ảo ảo, trên nền những thước phim của thanh xuân ngày đó ngự tại tâm trí em...

*

?/?/2015

Thời tiết ở Hàn Quốc dễ chịu thật đấy. Bây giờ là mùa xuân, bầu trời thật trong trẻo. Felix thích mê màu nắng ở đây, dễ chịu và ấm áp lắm.

Bố mẹ đã trở về Úc từ hôm qua rồi, và từ bây giờ thì em phải học cách sống một mình, tự lập và không có ai giúp đỡ cả. Felix hơi sợ, không biết em có thể gặp phải chuyện gì nữa. Nhưng chắc sẽ ổn cả thôi. Hôm nay trời đẹp thế cơ mà, mà trời đẹp thì em dễ gặp mấy chuyện may mắn lắm.

Mọi thứ ở đây đều lạ lẫm. Felix vẫn chưa quen lắm với nhịp sống và sinh hoạt ở đây. Nhưng chắc vài tháng sau rồi mọi thứ cũng đâu vào đấy thôi. Em nghĩ thế. Em cũng đã dọn xong phòng trọ vào hôm nay rồi. Chỉ đợi đến ngày kia, em sẽ bước vào năm học mới, bạn bè mới, môi trường mới và phải làm quen mới một nơi không ai nói tiếng Anh cả. Mặc dù học xong tiếng Hàn và đã thi đậu rồi, em cũng đã tiếp xúc với văn hóa Hàn Quốc của bố mẹ từ bé, nhưng đương nhiên Felix vẫn thấy hơi sợ khi phải học trong môi trường thế này.

Còn một ngày nữa mới là khai giảng, nằm trên giường trằn trọc mãi cũng không ích gì, chi bằng nghĩ một chút về kế hoạch ngày mai đi. Mai Felix sẽ ra ngoài dạo thử một vòng quanh đây. Phòng trọ bố mẹ tìm, em thấy bố bảo có vị trí thuận lợi lắm. Mai phải thử xem thế nào. À mà phải nghĩ cách kết bạn nữa chứ, bắt chuyện thế nào nhỉ? Các bạn người Hàn sẽ thích nói về cái gì?...

Trong đầu em cứ quanh quẩn cả tá suy nghĩ như thế, cho đến khi chìm vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro