14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[warning: nội dung nặng nề]


tiếng sấm xé toạc không gian.

felix cảm thấy đau đớn, như thể âm thanh đó vừa xé toạc cả màng nhĩ của em.

không biết từ lúc nào mà với felix, tiếng sấm đã gắn liền với nỗi đau. em chỉ biết rằng khoảnh khắc sét đánh xuống, lấp đầy không gian quanh em bằng những âm thanh khủng khiếp, tất cả kí ức về những nỗi đau năm đó đang xẹt qua trước mắt em.

đó là tiếng ném vỡ đồ đạc giữa những trận cãi vã của ba và mẹ. felix trốn ở một xó, lắng nghe từng âm thanh đùng đoàng và những lời sắc bén tựa dao từ hai người mà trước đó không lâu vẫn còn hòa thuận yêu thương nhau.

là âm thanh đổ nát của cái tủ kính xếp đầy chén đĩa ở nhà, khi ba đẩy nó rơi về hướng người mẹ đang nằm co ro dưới sàn nhà của em. felix đã chạy đến, cơ thể ngăn giữa mẹ và cái tủ.

chén đĩa rơi vỡ đầy đất cắt vào tay chân em và những thanh gỗ rời ra đập lên lưng em đau điếng.

là âm thanh bàn tay của ba nặng nề đánh lên mặt felix ngay sau khi em gắng gượng đứng dậy từ đống đổ nát trước đó, khiến em ngã vật ra đất cùng mẹ và mắt em mờ đi.

là tiếng mẹ khóc thét khi ba chụp lấy tóc mẹ và kéo đi thật mạnh.

sét lại đánh.

và felix đau đến mức không thể hô hấp, lồng ngực em như bị bàn tay vô hình nào đó xé rách.

nhưng em biết thứ làm em đau đớn hơn cả không phải là âm thanh, mà còn là suy nghĩ về việc em đã không thể làm gì để ngăn cản những điều đó xảy ra. những lần cãi vã, những món đồ bị ném vỡ, những trận đòn roi và tiếng khóc của mẹ.

felix chỉ có thể bất lực nhìn tất cả xảy ra trước mắt mình và cảm nhận mọi đau đớn. 

như giờ đây, em chỉ có thể bất lực nhìn sét đánh xuống từng đợt.

felix không thể làm gì khác.

em bịt lấy tai mình, nhưng âm thanh đùng đoàng vẫn phát ra liên tục và cơn đau thì không dừng lại. mỗi tiếng sấm là một búa giáng xuống đầu, lên tim, lên lồng ngực và bờ vai gầy gò của em.

channie.

chris.

một lần nữa, em vô thức gọi tên chris trong đầu. 

dù đã tự dặn bản thân rằng, có gọi bao nhiêu lần thì người ấy cũng sẽ không quay lại, sẽ không nắm lấy tay em như trước đây, sẽ không ôm em, sẽ không nói với em những lời an ủi.

nhưng em vẫn gọi tên chris trong đầu như một lời cầu cứu.

em chỉ muốn cơn đau chấm dứt.

và khi em tưởng như mình không thể chịu được nữa, em cảm nhận được hai bàn tay đang bịt tai của mình được bàn tay ấm áp của ai đó phủ lấy.

hyunjin đặt hai tay mình lên tai em, kéo cả đầu em vào lồng ngực ấm áp của anh.

"lix". 

lần đầu tiên sau nhiều năm, có một âm thanh đã át đi tiếng sấm, lọt vào tai em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro