25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[trong những kí ức về đóa hoa hướng dương mà felix cất giấu trong tim]

chính là chris. người đã đem từng mảnh vỡ của felix ghép lại.

cũng chính là chris. người đã khiến felix tan vỡ lần nữa.

năm chris 21 tuổi, cũng là lúc felix vừa tròn 18, chris để lại lời hứa "mãi mãi bên cạnh nhau" với felix và quyết định đến Úc du học.

đó là khi những vết nứt vốn được ghép lại vụng về và tạm bợ, trở nên rời rạc như cũ.

dù felix biết rõ chris của em đi vài năm rồi sẽ về và anh ấy cũng đã rất cố gắng để giữ liên lạc rất thường xuyên, em cũng đã trải qua một khoảng thời gian tồi tệ khi phải rời xa chris.

18 tuổi là năm felix bắt đầu rời xa quê hương để đến thành phố lớn học đại học. phải rất lâu em mới có thể thích nghi với môi trường mới, em đối mặt với tất cả những khó khăn đó một mình.

chris là người bạn, người thân duy nhất còn lại của felix.

chris là nhà.

chris là ngọn đèn giữa chốn tối tăm mù mịt, luôn là như thế.

nhưng chris không ở đây.

những cuộc gọi dù được nhấc máy nhanh đến mức nào, những tin nhắn dù được gửi đến thường xuyên bao nhiêu, cũng không thể so với những cái ôm, cái nắm tay ngày trước. trong suốt những năm chris ở nước ngoài, felix như một con rối gỗ, chỉ biết làm những gì cần phải làm.

những cơn hoảng loạn và những đêm khóc đến mức không thể thở nổi cứ thường xuyên xảy ra, ngày càng dồn felix đến giới hạn.

và mỗi lần suy sụp như thế, felix chỉ biết cầu cứu chris qua những cuộc gọi điện thoại. bởi vì em biết chris sẽ luôn xuất hiện. dù anh bận đến mức nào thì cũng sẽ nhận cuộc gọi của em. 

và rồi chris sẽ an ủi em bằng tất cả sự dịu dàng của mình, đôi khi anh sẽ hát những bản tình ca mà cả hai cùng thích, đôi khi cuộc gọi sẽ kéo dài hằng giờ đồng hồ cho đến khi felix ngừng khóc và chris có thể yên tâm rằng em đã ổn.

felix biết mình phụ thuộc quá nhiều ở chris, nhưng em không có cách nào dừng lại. 

em đã cố gắng kiềm chế bản thân nhiều lần. nhưng sự ấm áp của chris là liều morphine giảm đau hiệu quả nhất với nỗi đau của em và cũng là liều giảm đau duy nhất mà em biết.

không có sự giúp đỡ của chris, có lẽ felix đã sớm quay lại với thói tự làm đau bản thân mỗi khi hoảng loạn. và thậm chí là tự kết liễu chính mình.

felix cứ như thế mà sống qua ngày, gọi cho chris và chờ để nhận những cuộc gọi từ anh.

đến khi sự việc đó xảy ra.

sự việc đã khiến em hoàn toàn vỡ nát.

một đêm mưa bão. tiếng sấm xé toạc không gian. 

lại một cơn hoảng loạn ập đến. chúng đã đến với felix thường xuyên đến mức em đã không còn phân biệt được lí do là gì, em chỉ biết mình đã sợ hãi và đau đến mức lịm đi.

vẫn như một thói quen, em gọi cho chris. 

và đó là hành động khiến em mãi mãi sẽ không tha thứ được cho bản thân mình.

là lí do em đã không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ của chris khi người phụ nữ đó xuất hiện trước cổng nhà em, báo cho em tin dữ.

là lí do mà sau ngần ấy năm, em chưa từng đến trước mộ của người anh mà em thương quý.

-

"cậu ở bên tớ, làm tất cả những thứ đó cho tớ, chỉ vì muốn hoàn thành lời hứa với bang chan thôi, đúng chứ?"

"hyunjin. cái đêm mà anh ấy mất..."

"đêm đó, khi rơi vào cơn hoảng loạn, tôi đã gọi cho chris."

"anh ấy đang lái xe. nhưng anh ấy vẫn lo lắng cho tôi như mọi khi, và anh ấy đã nhấc máy, cũng như mọi khi."

"tôi đã khóc, tôi đã la hét. tôi đã không ngừng van xin anh ấy hãy quay về, tôi đã cầu xin anh ấy, có thể đừng du học nữa không, vì tôi nhớ anh ấy, tôi cần anh ấy ở bên cạnh. tôi không thể tỉnh táo, tôi không thể tự làm gì khi không có sự động viên của anh ấy."

"anh ấy cũng đã khóc, đã hoảng sợ vì tôi. anh ấy đã lắp bắp gọi tên tôi, xin tôi đừng khóc nữa, xin tôi hãy chờ anh ấy thêm một thời gian nữa thôi."

"rồi cuộc gọi đột ngột bị cắt ngang."

"mẹ của chris nói rằng anh ấy đã không nhìn thấy chiếc xe tải mất thắng và lao về phía mình khi đang chạy trên cao tốc."

"nhưng chris là một tay lái giỏi, làm sao anh ấy có thể phạm sai lầm đó."

"là vì tôi, hyunjin à."

"chris mất tập trung khi lái xe, là do cuộc gọi của tôi. là vì hoảng sợ, lo lắng cho tôi."


hyunjin như chết đứng giữa những lời thú nhận của người trước mặt.

"hyunjin, bang chan là vì tôi mà chết."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro