gone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em, chết, ngay trước mắt anh, không một lời, rời đi vội vã.

Anh, chưa từng bình thản đến vậy. Anh không khóc, không thể khóc. Chẳng có giọt nước mắt nào cả, có lẽ anh chẳng thương em.

Những chuỗi ngày sau ấy, anh vẫn nhớ, không quên ánh mắt em, trước khi rời đi. Anh vẫn không khóc, anh đã lạc vào khoảng không vô định, không có em, không có anh.

Em không còn bên anh nữa, anh không khóc. Anh đã thay tấm rèm bên cửa bếp bằng cái mà em thích, anh mua vài lọ hoa, để trên bàn, không phải điều anh thường làm, anh vẫn không khóc.

Hôm nay là ngày đưa tang em, anh đứng bên mẹ, mẹ khóc nhiều lắm, mẹ chẳng nói chuyện với ai cả, mẹ chỉ khóc, trời hôm ấy không mưa, anh đứng bên mẹ, anh không khóc.

Đã một tuần rồi, em không còn ở đây, anh đã cắt cỏ, đã dọn phòng, anh mua thêm một chậu hoa nữa để trên bệ cửa, dành cả buổi chiều để chồng thêm một khóm hồng, anh mong em thích nó, anh không khóc.

Người ta đã giao đến hết mấy món đồ em mua, có cả cái áo khoác em đặt từ lâu lắm, anh đã giặt hết đồ mới, xếp bộ loa với hai cái cốc lên kệ tủ, em sẽ rất vui, em nhỉ, và anh sẽ chẳng khóc đâu.

Hôm nay anh gặp được vài người bạn cũ, chúng nó bảo với anh, cuộc sống một mình khó khăn nếu cần hãy gọi cho chúng nó, nhưng anh ổn mà, anh vẫn ăn uống, vẫn dọn dẹp, mọi thứ vẫn theo quỹ đạo, chỉ mình em chệch hướng.

Có lẽ anh không yêu em.

Vì cho đến giờ, anh vẫn không thể khóc.

Nằm bên đi văng, hướng mắt về khoảng trống bên cửa sổ, ở đó từng có một cái bàn, em vẫn muốn anh rời nó đi, em nói nó chắn ngang hướng em nhìn ra khoảng sân đầy nắng, anh đã đem nó đi hôm qua rồi. Và cả tủ sách nữa, anh đã mua một cái tủ mới thay cho cái cũ kĩ ở góc phòng, anh mua thêm cả mấy quyển sách em thích, cái tủ chật rồi, có lẽ anh sẽ phải mua một cái tủ nữa, và cho đến lúc ấy, anh vẫn không khóc.

Anh đã làm hết mọi thứ rồi, nhưng anh vẫn không ngừng chờ đợi, anh không muốn vậy, nhưng cảm xúc mãnh liệt ấy vẫn không dừng lại, nó nói với anh, rằng có điều gì ấy, anh đã chờ đợi, rất lâu rồi không trở lại.

Ngày qua rồi, anh vẫn chờ, đó là điều gì, em nhỉ?

Một cảm xúc vụt qua, sợ hãi, mất mát, em đâu rồi?

Trong phòng ngủ, ngoài sân, bên cửa sổ, em đâu rồi?

Khóm hoa anh trồng đã nở, nhưng khóm hoa anh tin rằng sẽ nở mãi, trong lòng anh, đã tàn úa.

Anh nhìn quanh, là em, là em, là kỉ niệm, là tình yêu, em đâu rồi, em đâu rồi, em ơi?

Tại sao anh lại chờ đợi, anh đã không khóc, đã không khổ đau cơ mà?

Tại sao anh lại nhớ thương em, anh đâu có yêu em, đâu có cần em?

Tại sao những cảm xúc này lại ùa đến, lại ào ạt dội về, tưới tắm những khô cằn, những héo hon của thương nhớ trong anh.

Tại sao anh không quên đi em?

Tại sao anh vẫn khóc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro