năm mười sáu-i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm mười sáu

có hai con người gặp mặt nhau liền nổ ra tranh cãi, tới nhìn mặt nhau năm phút thôi cũng là khó. chúng cho rằng như vậy còn khó hơn cả luyện tập ngày đêm không ngừng nghỉ bởi chúng nghĩ chúng ghét nhau

cái tuổi có nhiều sự biến đổi lớn trong tính cách mỗi con người, cái tuổi dễ khóc dễ cười dễ tủi thân dễ cọc cằn. nó cũng là độ tuổi đang được trưởng thành và chúng trưởng thành theo những cách khác nhau đặc biệt hơn hết không ai là dễ dàng cả. vì thế nên có đôi lúc chúng cáu bẳn, khó chịu với nhau mặc dù chỉ là những điều cỏn con

chúng nó tuổi mười sáu, mặt đứa nào đứa nấy non choẹt, đáng yêu thế mà những lời nói chúng dành cho nhau lại không như thế, nó có phần gai nhọn và khiến người khác có chút đau lòng

đứa thì cho rằng người kia nên nhảy tốt hơn, đứa kia mặt đanh đanh la lại đáng lẽ người kia nên phải rap tốt hơn mới đúng

ngoài ra, còn có những trận cãi nhau mà chẳng hiểu vì sao chúng lại cãi nhau

"chân mày đau thế mà vẫn đi giày cao à?"

"thì làm sao? mày lại kiếm chuyện rồi đó, tao đau tao chết oách đi cũng chả liên quan đến mày"

"không liên quan cái cứt, mày tính vứt mấy năm thực tập rồi ở nhà ôm cái chân đau hả?"

"thôi dùm anh đi, sắp đến tuổi lớn cả rồi, ngừng ngay mấy trò vô bổ này đi"

"rõ là nó đá xoáy em trước, anh chẳng biết cái gì cả"

nói tới đấy thôi jisung nó lại vùng vằng bỏ đi mất

"chẳng biết gì cả"

nó lặp lại câu này một lần nữa khi trên đường rời khỏi công ty, nó cần ở một mình, nó muốn đi dạo đâu đó cho khuây khỏa và nó cứ đi cho đến tận đêm khuya. chân nó ngày một đau, đau vì vết thương cũ, đau vì đôi giày nhưng nó vẫn chưa thuộc hết động tác nên đành bấm bụng quay trở về phòng tập

'cạch'

nó liền tháo đôi giày vứt ở góc phòng và quay lại. người mà nó cho là đáng ghét nhất đang đứng giữa phòng và nhìn chằm chằm vào nó

"biết đau rồi đó hả?"

mặt nó chán nản với con người trước mắt, nó vẫn ngoan cố bảo rằng

"tao tháo để dễ tập nhảy hơn, im mồm vào thì mày chết chắc?"

"không có anh chan ở đây tao chả thèm cãi nhau với mày không lại nhào vô mà đánh nhau đến bầm dập cũng chẳng ai can"

"vậy, mày tập xong chưa?"

"làm gì? tính nhờ tao chỉ hả? hạ giọng một chút tao sẽ sẵn sàng"

"ảo tưởng à? tao chỉ hỏi mày xong chưa nếu rồi thì về đi để tao còn tập"

"thì mày cứ tập đi, tao có làm gì đâu"

"cứ nhìn mặt mày tao chỉ muốn nhào vô đấm chứ chẳng làm được gì"

chẳng nghe hyunjin đáp, nó mặc kệ lủi thủi chỗ máy nhạc để bật đúng bài mình cần rồi lui ra giữa phòng bắt đầu tập

'oạch'

"agh, chết tiệt"

nó gầm gừ ngay cổ họng khi người nó vừa đáp đất, chân nó mỏi nhừ đứng không vững vì thế mà mất đà ngã xuống

"tao bảo rồi, mày cứ suốt ngày đi mấy đôi giày đấy làm gì"

hyunjin lúc vừa thấy nó ngã là đã ngay lập tức đi đến đỡ nó lên, miệng thì mắng thế thôi chứ hành động của hyunjin thì nhẹ nhàng lắm, như hyunjin đã lôi hết sự nhẹ nhàng mà mình có ra để đỡ lấy nó vậy

"giày rõ ràng không phải vấn đề mà" nó nhỏ giọng đáp

"ừ, vấn đề không phải ở đôi giày mà là ở chân mày"hyunjin để nó ngồi một góc, lụi cụi gôm hết đồ đạc lại rồi khoác trước ngực

"bây giờ yên để tao cõng mày về"

"tao đi được, không sao"

"thế đứng dậy đi tao xem nào"

nó chẳng có gì bấu víu, nén hết lực xuống chân rồi tự mình đứng dậy. đi được đấy nhưng nếu cứ như này thì không biết bao lâu nó mới có thể về kí túc xá

"thôi mệt quá, leo lên dùm phát"

jisung là không thèm. hyunjin vẫn khuỵu chân ở đó còn jisung thì đã bám vách tường mà đi được nửa phòng rồi

"mẹ, mày lì vãi ấy? đã vậy tao mặc kệ"

hyunjin bực tức cũng phải thôi, có lòng tốt thế mà lại để người ta khuỵu đến mỏi cả chân vẫn chẳng thèm lên. cậu ta đứng thẳng người, đem cái balo khoác lại sau lưng bỏ đi

"ủa jisung chưa về hả?"

"đang nè"

"lại đau chân à?"

nó phì cười

"lên đây, anh cõng mày về"

"lee minho là tuyệt vời nhấtt"

"bớt mồm dùm anh thay vào đó lo cho cái thân mình đi" 

anh cõng nó về đằng sau đấy là hyunjin. cậu tính là sẽ quay lại, hạ mình xuống một chút để giúp jisung về nhưng hình như bây giờ không cần thiết nữa. đôi lúc cậu cứ phải tự hỏi rằng rốt cuộc cậu làm gì mà cứ khiến nó không vừa ý và rốt cuộc nó làm gì mà cũng khiến cậu như vậy

hai đứa có thể nói chuyện với cả nhóm nhưng để mà nói chuyện với nhau thì lại quá khó. có lẽ, chúng chưa thể hiểu nhau mà cũng vì vậy đã vô tình tạo nên một khoảng cách khổng lồ nào đó khiến chúng ngày càng cách xa và tách biệt mình khỏi người còn lại

2/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro