Chapter five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG NĂM ♡♡
Chúng ta có phải bạn bè hay là một cặp tình nhân ? Nếu chúng ta cứ thân như vầy thì đối với cậu tớ là người bạn của cậu hay ....
Tớ thích được cậu ôm khi mỗi tối ngủ như mọi ngày cảm giác đó không thể nào không nghĩ đến . Sao cậu lại ôm tớ ? Sao cậu ....
Linh Chi suy nghĩ bâng quơ khi cả hai đang uống capuchino trong quán . Kim Phúc lây người Linh Chi thì Linh Chi thức tỉnh
- Cậu làm gì như người mất hồn vậy ? Hay là đang mê anh cạnh bàn mình
Kim Phúc nhìn qua anh chàng da trắng có vẻ khôi ngô và giàu có đang dùng laptop ngồi bàn bên cạnh mà bĩu môi khi thấy Linh Chi đang hướng mắt qua phía anh ta .
- Tớ đang nhìn ra cửa mà . Có nhìn anh ta đâu chứ . Cậu thiệt là ...
- Uống xong rồi chúng ta đi công viên thỏ trắng nha. Ở đó nhiều trò lắm ok?
Linh Chi không thể nào nói không với Kim Phúc được . Cậu ấy và Linh Chi ngày nào cũng hẹn hò không ít cũng nhiều chứ chẳng như Minh Cầm với Di Viên ngày thì giỡn đùa ngày thì cãi vả trêu chọc nhau .
Những ngày mưa đến với mùa hè một cách vội vã sau những ngày nắng nóng oi bức của tháng năm tháng sáu thì bước qua tháng bảy tự dưng trời lại nhiều ngày mưa thế này . Thế cũng rất tốt vì có ai muốn ngày hè của mình mà người lúc nào cũng nóng và đổ toát mồ hôi.
Di Viên và Linh Chi đang vào hiệu sách lựa sách hay đọc thì Di Viên nói
- Linh Chi . Cậu có đọc sách này không ? Tớ tặng cậu.
Di Viên đưa cuốn sách tiểu thuyết cho Linh Chi nháy mắt miệng mỉm cười tự tin Linh Chi sẽ thích nó Linh Chi vui vẻ nhanh nhẩu cầm lên đọc sơ qua nó
- Chắc hay đó . Cậu nói cậu tặng là không rút lời nho. Qua đây ...
Linh Chi kéo tay Di Viên qua quầy bán dụng cụ học tập
- Cậu lựa đi . Có rất nhiều dụng cụ màu xanh biển nhỉ ? Cậu lựa đi , ở đây hình như đông người hơn đó kẻo người ta lựa lấy mấy cái màu biển bây giờ. Lẹ đi cô gái .
- Cậu đúng là ... Tớ tặng cậu là có lòng tốt mà sao cậu lại ....- Di Viên giận dỗi
- Thì tớ thấy chúng ta bạn bè cũng lâu rồi mà cậu nào là bánh kẹo gì cậu cũng san sẻ cho tớ , hôm nay tớ còn được cô gái nấm lùn đáng yêu này tặng cuốn tiểu thuyết đất tiền thế này . Coi như đây cũng là món quà của tớ tặng đi . Lựa mau lên
Cả hai nhanh chóng về nhà sớm bằng xe bus thôi sẽ gặp mưa chiều là khổ . Di Viên Linh Chi vào phòng thì thấy Xuân Hoa Kim Phúc và Minh Cầm ngồi xuống đất vây quanh cái bàn xếp mà đang đánh caro trên tập thì liền bỏ ngay hai túi đồ mua về mà chạy đến .
- Cho tớ chơi với . Tớ cũng muốn chơi . - Di Viên chen chúc sau đó tới Linh Chi - Tớ nữa .
- Ok ok . Bây giờ em đấu với chị nhé Di Viên . Còn Kim Phúc đấu với Linh Chi . Minh Cầm ngồi làm trọng tài đi ha .
Xuân Hoa nhìn Minh Cầm mà như bao nhiêu tình cảm thương yêu gì gửi trọn vẹn đến . Di Viên lén lúc nhìn mà lè lưỡi cười nhí nhố không nói câu gì . Minh Cầm nhìn Di Viên cười mà không hiểu gì , đứng lên đi khuỳnh khoàng đến chiếc balô treo trên móc tường lấy ra cái tai nghe màu xanh biển và vòng chuỗi màu xanh biển nhìn qua Di Viên mà do dự đành cho lại vào túi lại ngồi cạnh Di Viên và Xuân Hoa đang đánh caro, Linh Chi cứ thắng Kim Phúc liền nghi ngờ nhìn Kim Phúc mà nói
- Sao cậu nhường tớ hả Phúc ?
Kim Phúc cười ngây ra
- Ai biểu đánh caro giở quá làm chi . Ok ok bây giờ tớ không nhường
Xuân Hoa cũng quay sang nói
- Phải đó , em nhường là phạm luật . Phạt bún lỗ tai đi Minh Cầm .
Minh Cầm bật cười nhanh nhẩu bún tai Kim Phúc
- Tớ xin lỗi nha nhưng tớ là trọng tài .
Di Viên liền nói xiên xỏ trêu đùa nhìn Xuân Hoa miệng cười mỉm
- Vậy mà tưởng là ... - Minh Cầm và mọi người quay sang nhìn chằm vào Di Viên , Minh Cầm hỏi
- Tưởng gì ?
- À ... à thì tưởng cậu viện cớ đánh Phúc chớ- Di Viên lúng túng miệng nói dối mà lắp bắp
---
Di Viên tranh thủ lúc phòng chỉ có hai đứa là cô với Minh Cầm liền hai đan ra sau đi đứng qua lại trước chổ Minh Cầm nằn rồi trêu tiếp miệng nói như sáo
- Tiến triển ghê . Liếc mắt đưa tình rồi quao xem ra Minh Cầm phòng ta ...
Minh Cầm khó hiểu , cau có nhìn cách nói không rõ đầu đuôi của Di Viên
- Cậu nói gì vậy ? Ai liếc mắt đưa tình ai ?
- Thì ... thì cậu
- Tớ yêu ai đâu sao cậu nói vậy ? Cậu phải biết tính cách tớ . Không thích ai nói chuyện xiên móc méo . Nó nằm trong danh sách tớ ghét đó Viên . Có gì nói ra đi
Di Viên im ru không nói gì phóng nhanh lên nệm của mình mà nằm . Minh Cầm liền nằm lăn qua Di Viên
- Hôm nay tớ muốn ngủ với cậu . Mượn pipô đi
Di Viên lúng túng khi Minh Cầm nằm sát lấy người cô làm tim cô đập nhanh . Đôi mắt trao đảo nhìn tứ tung cái phòng một cách bối rối
- Cậu ... Cậu lấy đi ...
- Phải không đó ? À ... Tớ có cái này ..
Minh Cầm đứng lên lấy tai nghe và vòng chuỗi màu xanh biển ra đưa trước mắt Di Viên . Di Viên ngỡ ngàng
- Ơ ... Sao cậu mua cho tớ ?
- Cậu nhận đi . Tớ thấy đẹp nên ... Không thích sao ? Lần đầu tiên mua cho gái đó nha . Tớ vào toilet rửa mặt , trời nóng quá .
Minh Cầm vội vã lúng túng mở cửa vào toilet không đóng cửa lại , rửa mặt xong thì nhìn vào gương mà hai tay vỗ vào hai má - Biết vậy không mua . Tự nhiên mắc cỡ ghê . Con gái gì tự nhiên thích màu xanh biển chi không biết . Sao nước lạnh dữ vậy ? Đã vậy trời cũng lạnh nữa chứ .
Di Viên tự dưng đứng cạnh cửa toilet nhìn Minh Cầm đang nhắm mắt hai bàn tay tự vỗ hai gò má của mình miệng nói lảm nhảm một mình . Di Viên mỉm cười mà nhìn lén Minh Cầm
- Hai gò má đỏ hồng rồi kìa.
Minh Cầm mặt mũi say sẫm choáng voáng nhìn Di Viên . Hai tay dừng vỗ gò má và như trên không trung
- Cậu ... Sao cậu tự ý vào toilet của tớ chứ?
- Thì tớ vào đánh răng súc miệng rồi rửa mặt . Với lại cậu có đóng cửa đâu . Né qua tớ lấy bàn chải đánh răng coi.
- Vậy tớ cũng vệ sinh cá nhân luôn .
Cả hai vừa đánh răng mà vừa đứng múa trước gương hai nụ cười tươi vui nở trên môi của mỗi người. Di Viên mở tuýt sữa rửa mặt hiệu Pond quay sang nói Minh Cầm
- Này . Đồ con trai , cột tóc cho tớ đi ! Tớ quên cột lên rồi . Lẹ đi , nhìn gì chớ . Muốn tớ gọi là Girl hả ?
Minh Cầm hết lần đến lần khác bị Di Viên làm tim đập nhanh như trống , những câu nói tuy bình thường nhưng nếu Di Viên nói ra đều làm Minh Cầm cảm thấy rất chú ý và quan tâm .
Minh Cầm nhanh chóng cột lấy tóc lên cho Di Viên , / Chứa cái gương trừng trừng trước mặt , có muốn ngửi tóc cũng không được \ Di Viên quay sang Minh Cầm mà thốt một câu làm Minh Cầm choáng váng xấu hổ hẳn ra
- Cột xong rồi tính đợi tớ rửa mặt sao ? Sao không lên đi ?
- Thì ....
Di Viên mới chợt nghĩ ra vội cầm bàn tay Minh Cầm lật ngửa cho miếng sữa rửa mặt. - Sao không nói sớm ? Muốn xài thì tớ cho xài .
Minh Cầm liền phản kháng nhìn một ít sữa rửa mặt mà xoa hai tay rửa vào mặt Di Viên.
- Ớ ...
- Ú ớ gì chớ . Tớ không dùng đâu .- Minh Cầm hai tay mat xa cho Di Viên . Trong lúc Di Viên nhắm nghiền đôi mắt lại thì Minh Cầm đã lén lúc đưa mũi mình gần mái tóc Di Viên mà ngửi . Đúng là hương thơm tóc của Di Viên ngọt ngào và dễ chịu . Minh Cầm khẽ nói
- Xong rồi , cậu rửa mặt đi Viên .
Rửa mặt xong , Di Viên mở mắt nhìn lên Minh Cầm và nói sau đó thì một mạch đi ra khỏi toilet
- Lần đầu tiên tớ không phải dùng tay rửa mặt mình .
》》》》《《《《《
Linh Chi cùng Kim Phúc Ngọc Tuyết Phương Linh và Xuân Hoa đang coi Tv thì điện thoại Linh Chi kêu chuông
- Để em ra nghe điện thoại. Sorry nha .
Linh Chi ra góc vườn nói chuyện điện thoại , nhấc máy thì là giọng của một người đàn ông và đó là Cha Dượng của Linh Chi
/ - Mẹ gọi con có gì không hả mẹ ? Con cũng định
- Chi ơi . Con về nhà đi , mẹ con xảy ra chuyện rồi. Mẹ con bị bệnh nặng lắm mẹ muốn gặp con .
- Không phải mẹ đã đi Nha Trang sao ?
- Trời ơi. con qua nhanh đi .
- Con ... con ... con qua liền .\
Linh Chi hối hả chạy ra cửa , Kim Phúc ở đâu nắm chặt cổ tay , Linh Chi giật mình quay ra sau thì mới hay đó là Kim Phúc
- Cậu nghe điện thoại ai mà chạy dữ vậy ?
- Cậu bỏ tay tớ ra đi. Tớ phải về nhà , mẹ tớ có chuyện .
- Tớ lấy xe chở cậu . - Linh Chi kéo tay Kim Phúc ra và hằng học bỏ đi ra khỏi nhà chạy thật nhanh
Kim Phúc gắn sức đuổi theo Linh Chi
- Chúng ta biết nhau lâu sao cậu lại cư xử với tớ như vậy hả?
Linh Chi thở hổn hễn dừng chân không chạy nữa mà quay lại đôi mắt buồn mà nói với người con gái đang đứng trước mắt mình
- Tớ chưa bao giờ muốn làm bạn với cậu .
- Sao chứ ? Tớ chưa xác định được ....
- Tớ về nhà . Mẹ tớ bị bệnh tim rất nặng tớ rất lo cho mẹ , cậu về đi Phúc .
Linh Chi chạy nhanh về nhà của mình , mở cửa nhà nhưng không đóng lại và gấp gúc bước vào nhà mà rưng rưng nước mắt . Kim Phúc cũng chạy theo mà muốn tắt thở , khi Linh Chi chạy lên phòng mẹ của mình và mở cửa phòng ra thì chẳng thấy mẹ ở đâu chỉ thấy dượng, Linh Chi nhìn vào khuôn mặt mãn nguyện khi lừa được mình của ông cha dượng biến thái đã nhiều lần muốn giở trò sở khanh với Linh Chi .
- Nè , tao phải dụ mày mày mới chịu về . Cái con ranh này .
Linh Chi sợ sệt hoảng loạn lùi bước lấy trong túi chiếc điện thoại gọi anh hai của mình , điện thoại chỉ đổ chuông chứ không bắt máy , Linh Chi bị ông ta rút lấy chiếc điện thoại quăn đi , tiếng hét lớn vì sợ của Linh Chi làm Kim Phúc rối trí không biết vì sao
- Cậu ta bị gì vậy ? Không hay rồi.
Kim Phúc chạy lên cầu thang cố tìm kiếm tiếng la và khóc Linh Chi đang ở đâu
- Anh hai cứu em , bỏ tôi .... ra ông không được làm như vậy với tôi bỏ tôi ra đi mà . Mẹ tôi sẽ không tha ông đâu mà ... Bỏ tôi ra.
Kim Phúc đã thấy Linh Chi bị một người đàn ông nào đó độ tuổi trung niên cao to hãm hiề đang xé tung cái áo sơ mi của Linh Chi đang mặc thật mạnh , Linh Chi giãy giụa người khóc thét một cách bất lực .
Kim Phúc lấy nhanh bình xịt muỗi bên cạnh gần phòng chạy vào phòng
- Ông bỏ bạn tôi ra.
Dượng của Linh Chi bất ngờ nhìn Kim Phúc một người lạ , ông đứng dậy nhìn lên Kim Phúc thì Kim Phúc xịt vào mắt ông ta thì ông ta đã la lớn và hai bàn tay đặt lên đôi mắt mà té ngã ra đất . Kim Phúc quăn chai xịt muỗi nắm lấy tay Linh Chi kéo chạy đi thật nhanh ra khỏi nhà . Đang chạy nhanh trên đường tối hụp , Linh Chi kéo Kim Phúc dừng chân lại cả hai thở hổn hển. Kim Phúc lau nước mắt của Linh Chi đang lăn dài trên mắt
- Cậu có cần phải quan tâm tớ ? Tớ với cậu chỉ là
- Cậu bỏ chạy rồi bị ông ấy hãm hiếp tớ cứu cậu . Nếu tớ chỉ là bạn bè chỉ là người lạ hay tớ thích cậu tớ vẫn sẽ làm tớ....
Kim Phúc vô tình như đã nói ra bí mật giấu trong lòng bấy lâu là tình cảm của mình dành cho Linh Chi đang dần nhiều hơn . Kim Phúc im lặng hồi lâu
- Tớ về trước. Cậu không bị gì là ổn rồi . Áo khoác nè , mặc đi .
Kim Phúc cầm tay Linh Chi đặt chiếc áo khoác lên và ngậm ngùi đi trước một cách lặng lẽ
/ Tớ sợ nhất phải nói ra tình cảm của mình dành cho người con gái của tớ . Tớ vốn là người con gái nhưng mang trái tim của đứa con trai , chỉ duy nhất một điều tớ cũng như bao người con gái khác đó là sự yếu đuối và sự từ chối tình cảm từ người mà họ yêu thương . Linh Chi ơi , cô gái xinh đẹp của tớ chắc cậu chỉ xem tớ là bạn thôi . Còn tớ , cậu chiếm trái tim tớ từ lúc chúng ta mới thân mật rồi . \

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro