Chapter one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG MỘT ♡♡
Kết thúc môi trường học hành qua ba cấp , Di Viên xinh đẹp người con của Ái Liên một người phụ nữ quyết đoán và khó tính mạnh mẽ phó giám đốc trên công ty nhưng yêu thương hai đứa con gái của mình vô cùng , Ái Liên luôn muốn con mình thật ngoan và sống tốt có ích cho xã hội và đó là điều dễ dàng với con của Ái Liên . Di Viên là người con gái út dáng vóc nhỏ bé và da trắng xanh khuôn mặt xinh đẹp và nét sắc sảo kiêu sa đôi chút của Ái Liên tính tình hơi kiêu kì nhưng rất nội tâm và biết yêu thương mọi người , khi trưởng thành và không còn được lo lắng quan tâm nhiều như lúc còn ở nhà trường và cũng không còn mỗi ngày bên mẹ của mình ăn ngon mặc ấm có mẹ săn sóc từng chút một răn dạy rồi cưng chiều ... Di Viên chia tay mẹ vở sân bay tại thành phố Hà Nội , ôm mẹ thật tha thiết lau đi nước mắt của Ái Liên thì Di Viên cứng rắn nói
- Mẹ ơi , con sẽ tự săn sóc cho mình . Dì Hoàng sẽ giúp đỡ con nếu con cần nên mẹ đừng lo nha mẹ.
Ái Liên gật đầu lau nước mắt , hôn lên trán con gái
- Con với chị con mau sớm hoàn tất việc học . Con phải biết suy nghĩ trước khi làm gì nghe chưa con và giữ gìn sức khỏe . Khi mẹ rãnh mẹ sẽ bay vào thăm con . Chi hai con bên Úc không biết học hành tốt không vài ngày nữa mẹ sẽ qua thăm con bé thôi . Con phải đi taxi đến địa chỉ nhà dì Hoàng nha con . Mẹ biết con không thích đi taxi nhưng con phải nghe lời mẹ . Khi hoàn tất công việc , mẹ sẽ vào và sống luôn ở thành phố Hồ Chí Minh con ráng học và thích nghi trường mới nha
Ái Liên ở công ty thì khuôn mặt cứng cáp mạnh mẽ nghiêm nghị trong công việc nhưng khi là mẹ là cha của Di Viên và Di Yên thì rất vui vẻ hiền hậu thương yêu hai đứa con của mình và luôn muốn con mình có được một cuộc sống an nhàn ấm no mãi mãi .
Di Viên trong chiếc đầm hồng bi xinh đẹp dịu dàng đeo mắt kính mát vào rồi từ từ nhích chân lên máy bay và cuối đầu mặc mọi người xung quanh trên máy bay mà ngồi vào ghế rơi nước mắt không ngừng/ Đúng là xa mẹ thật rồi . Mẹ sẽ làm gì mỗi tối khi trong căn nhà chỉ có riêng mình đây ? Mẹ sẽ buồn và cô đơn . Mẹ ơi , con có thể đứng dậy chạy về nhà được không ? Con không muốn đi , mẹ ạ . \ Minh Cầm tai nghe áo quần tóc tai như con trai mà ngồi kế Di Viên cứ hát nhỏ hát to . Di Viên giật mình mới hay bên cạnh có người ngồi kế liền nín khóc lau nước mắt
- Giữ lịch sự chút đi - Di Viên giật tay nghe Minh Cầm xuống
Minh Cầm ngu ngơ liền mới hay mình hát quá đà , Di Viên nói tiếp
- Cậu hát hay thật nhưng tớ không muốn nghe vào bây giờ .
Minh Cầm cười thật tự nhiên
- Xin lỗi nha .
Di Viên kéo kính mát ra nhìn Minh Cầm / Chắc là lesbian rồi \ sau đó kéo kính lên đeo vào và chờ giờ máy bay cất cánh
》》》《《《《
Máy bay cất cánh lên từ từ thì Di Viên sợ hãi mặt thất thần
- Ơ ... Ơ .
Di Viên nhắm nghiền mắt chợt nghe tiếng cười của Minh Cầm cứ loáng thoáng qua tai thì mở mắt ra nhìn bằng nửa con mắt sau đó quay sang khác .
Minh Cầm dùng thức ăn mà cứ nhìn Di Viên đang ăn rất nhanh như bị bỏ hàng giờ thì hỏi
- Sao thế ? Cậu đói lắm sao ?
Di Viên trả lời nhưng mặt chỉ nhìn thức ăn và ăn nhìn vào thì rất có vẻ kênh kiệu và chãnh chọe
- Đói thì sao ? Cậu ăn đi . Quan tâm người khác làm chi .
- Mình thấy bạn khá xinh đẹp đó . Bạn tên gì ?
Di Viên ngừng ăn , mặt nghiêm nghị nhìn Minh Cầm . Nét đẹp của cô gái nay còn lộng lẫy hơn khi khuôn mặt lạnh lùng đến khiến đứa con gái bên cạnh là Minh Cầm - Một cô đồng tính cứ chằm chằm nhìn Di Viên suốt thôi.
- Tớ không thích lesbian . Tớ thích con trai không thích lesbian được . Cậu tính làm quen tớ cũng không thể được .
Minh Cầm bật cười và gắp cho Di Viên miếng thức ăn qua đĩa Di Viên .
- Tặng cậu đó . Cô gái áo hồng , giày hồng , khuyên tai hồng .
Di Viên nhanh miệng trả lời với khuôn mặt điềm tĩnh
- Tớ thích màu xanh biển , những phụ kiện hay gì trên người tớ màu hồng thì mẹ tớ đã chuẩn bị cho tớ lần cuối trước khi đi xa nên tớ không thích cũng sẽ mặc . Tớ không thích màu hồng ! Nó rất yếu đuối và trông nó không vui vẻ và hòa đồng như màu xanh biển . Tớ thấy màu hồng là màu chỉ dành cho những ai mơ mộng sống thơ mộng êm đềm và yêu sự rực rỡ với ngọt ngào .
Minh Cầm thú vị với cách nói chuyện của cô gái này liền nói nhỏ
- Ồ .
Di Viên vẫn cứ hồn nhiên nói một cách đáng yêu
- Tất cả những gì tớ thích trong vali đều màu xanh biển. Tớ không chứng minh
Minh Cầm liền ngắt lời nói thì thào
- Ồ . Cô gái thích màu xanh nước biển .
Di Viên im lặng ngồi ăn tiếp , sau đó nghỉ ngơi thì cứ gật gù gật gù trên máy bay . Minh Cầm thì ngồi ngây người nhìn mãi Di Viên đến tim đập nhanh liên hồi
Sau khi ngồi máy bay hàng giờ . Di Viên chạy vật vã bên cạnh hành lý vào nhà vệ sinh . Rửa mặt xong thì hai tay vỗ vào hai má hồng / Ôi trời , vẫn không thể tin được mình đang ở một thành phố khác . Thôi cố lên , mẹ muốn mình phải sống xa nhà để tự mình trưởng thành lên kia mà \
Di Viên ròng rã đi lòng vòng ngoài đường mà không chịu đón taxi đi . Trời nắng chiều ấm áp đổ xuống thành phố đông đúc xe và người và nhà cửa cây cối cũng có gì khác với Hà Nội nhưng trong thành phố Hồ Chí Minh có nhiều chỗ vui chỗ đẹp đối với những người lần đầu tiên vào là thế cũng như bao người ra thành phố Hà Nội sẽ cũng có cảm giác như vậy . Di Viên dừng chân ở ngồi xuống lề đường , tay cầm ổ bánh mì mà ăn thật ngon nhìn trời nhìn mây nhìn ai đang nhìn mình nhìn những gì xung quanh . Cứ như một cô bé đáng thương bị bỏ rơi trước công viên , Di Viên nhớ lời mẹ khuyên "
. Con phải biết suy nghĩ trước khi làm gì nghe chưa con và giữ gìn sức khỏe . Khi mẹ rãnh mẹ sẽ bay vào thăm con . Chị hai con bên Úc không biết học hành tốt không vài ngày nữa mẹ sẽ qua thăm con bé thôi . Con phải đi taxi đến địa chỉ nhà dì Hoàng nha con . Mẹ biết con không thích đi taxi nhưng con phải nghe lời mẹ . " Di Viên loạng choạng đứng dậy , tìm taxi sau đó đến địa chỉ nhà Bác Hoàng. Đứng trước mặt là ngôi nhà hai tầng màu trắng và khuôn viên chỉ đắm chìm trong màu xanh của cây cối và màu hoa rực rỡ xung quanh ngôi nhà đó . Bấm chuông thì bác Hoàng bước ra trong bộ đầm ngang gối giản dị đứng tuổi trung niên của mình mừng rỡ khi thấy Di Viên
- Trời ơi. Viên ! Dì lo con không tìm được nhà đó chứ . Mẹ con buộc con phải tự tìm nhà dì đó . Thôi , đi từ Hà Nội vào chắc con mệt lắm con vào nhà nghỉ ngơi đi , rồi sắp xếp chổ học và ngủ cho con .
Di Viên nhanh nhẩu nói và khuôn mặt lanh lợi nhìn dì Hoàng
- Dì Hoàng dạo này khỏe không ? Con thấy dì trông đẹp hơn khi xưa nữa cơ .
- Trời ơi ! Dì mà con , phải đẹp chớ . Dì có một đứa con gái tên Linh Chi cũng cỡ tuổi con và mỗi mấy đứa thuê nhà của dì nó lâu lâu là gũ dì đi shopping rồi ăn uống riết dì cũng teen theo tụi nó luôn .
Di Viên típ mắt cười với dì Hoàng sau đó hỏi
- Dì ơi , nhà này dì cho thuê bao nhiêu sinh viên ?
- Hai tầng thì một tầng thì hai phòng , một phòng bốn đứa ở chung . Chừng mười mấy đứa sinh viên với mấy đứa tốt nghiệp đại học đó con . Nhưng chỉ nữ thôi à con .
Di Viên và dì Hoàng vừa vào nhà vừa trò chuyện . Di Viên đi cùng dì Hoàng nhìn qua lại xung quanh phòng khách bẻn lẻn xuống bếp đi tùm lum chỗ sau đó mới quay sang hỏi di Hoàng
- Nếu như vậy thì dì ở đâu . Không phải các phòng đều là của sinh viên hết rồi sao ?
Di Viên cùng dì Hoàng đứng ngoài hành lang tầng một nhìn ra bầu trời sắp tối dần không khí mát lành và các ngôi nhà xung quanh mình .
- Dì ở phòng dưới tầng trệt cho yên tĩnh nhiều khi tối tụi nhỏ trên tầng trên quật lắm con ơi .Mấy đứa sinh viên đi hết cả rồi . Lát tụi nó về dì giới thiệu con với tụi nó nha , có vài đứa thì nó đi chơi ngoài Hà Nội với Nha Trang rồi chắc hôm nay tụi nó cũng về nữa đó con.
- Con mong là sớm quen khi ở đông người và không có mẹ săn sóc
Dì Hoàng cười nhìn Di Viên đang thở dài
- Cố lên đi con . Lớn rồi , không thể lúc nào cũng cứ phụ thuộc vào mẹ từ việc nhỏ đến việc to . Như Phương Linh nhà dì nó cũng hay phụ thuộc vào dì mấy việc nhỏ lắm nhưng từ khi ở chung với mấy đứa trên phòng nó cũng tự tập tính tự giác luôn đó con .
》》》》《《《《
Dì Hoàng dẫn Di Viên lên tầng hai phòng một , một căn phòng màu trắng sáng dài rộng có ban công và chỗ để sào phơi đồ ngoài đó , bên trong phòng thì có hai cây quạt trần và một máy lạnh gồm bốn chiếc nệm gòn chừng một tấc được đặt cách vài bước chân , tất cả như bàn học ghế ngồi vâng... vâng đều gồm bốn cái đủ tiện nghi cho bốn người trong phòng dùng. Di Viên nhìn vào trong chiếc nệm ngay vách tường luôn thì có một người dùng khăn vò tóc ngắn củn của mình sau đó đang ngồi xoay vào tường xếp mền gối . Vóc dáng hình như rất cao , ăn mặc thì nam tính vai rộng như con trai và nước da hơi vàng làm Di Viên nghĩ ngay đó là con trai quay sang dì Hoàng nói thì thào
- Dì Hoàng , dì nói dì không cho con trai thuê sao lại có con trai ở đây .
Dì Hoàng bật cười làm Minh Cầm giật cả mình xoay ra nhìn thì thấy Di Viên và dì Hoàng đang đứng trước cửa . Minh Cầm và Di Viên đơ người nhìn nhau
- Ơ . Cậu. ..
Di Viên lắp bắp còn Minh Cầm nói
- Ơ ... Cô gái thích màu xanh nước biển .
Di Hoàng khó hiểu mà hỏi
- Gì thế ? Hai con biết nhau rồi sao ?
Minh Cầm bước lại dì Hoàng và Di Viên
- Tụi con gặp trên sân bay đó má Hoàng . . Dì Hoàng cười và nói với cả hai
- Trời. Sao trùng hợp vậy ? À Minh Cầm ba mẹ con sao rồi ? Khỏe không ? Làm ăn sao rồi ? .
Di Hoàng nhìn qua Di Viên khuôn mặt vui vẻ nói
- Đây là cháu ruột của cô . Nó thích làm con trai hơn con gái con ạ . Nó sống ở trên đây chừng một tháng rồi nó cũng sống ngoài Hà Nội luôn đó . Ra vào thành phố Hồ Chí Minh như ăn gỏi vậy đó , năm nay nó lên đây sống như con để bắt đầu học đại học đó .
Minh Cầm nháy mắt với Di Viên còn Di Viên thì nhìn đâu đó xung quanh phòng lơ đi mặt Minh Cầm .
- Má Hoàng ơi. Ba mẹ con nói là má phải giữ sức khỏe cơ , ba mẹ con khỏe lắm , công ty thì làm ăn rất tốt ạ có điều mẹ con thì tối ngày theo ba cái bói toán miết không chịu bỏ .
Minh Cầm nắm tay dì Hoàng ngồi xuống ghế - Má ngồi đi - Di Viên nhìn Minh Cầm thì đúng lúc Minh Cầm nhìn mình và nói
- Ngồi đi cô gái . Làm gì nhìn tôi như người lạ vậy tôi kêu mấy gái nhà này xử đẹp cô bây giờ .
Minh Cầm trêu chọc làm Di Viên chỉ cắn răng không nói được gì mà nghe lời mẹ giữ phép tắc trước mặt người lớn . Đôi mắt ngọn lửa nhìn Minh Cầm còn Minh Cầm thì cười ngây ra
Dì Hoàng vỗ vào tay Minh Cầm
- Nhỏ này ơ quên thằng này . Mày vô duyên đi mất . Bạn mới phải biết lựa lời nói chứ , gì đâu mà ... Thôi hai đứa nói chuyện cho thân nha . Dì phải đi chùa cùng người bạn rồi , Di Viên con làm quen mấy bạn đi nha , hình như mấy đứa nó về rồi đó . Di Viên nhìn người mà mình cho là thân thiết nhất trong nhà đi ra khỏi phòng mà xoay qua nhìn Minh Cầm đang nằm trên nệm ai đó không biết nhìn Di Viên mà nói
- Chỉ là lesbian thôi có gì cậu xanh lá với tớ thế .
Di Viên liền nói nhưng lắp bắp hoài
- Xa lánh gì chớ ? Lesbian giống cậu .... tớ ... tớ gặp nhiều rồi . Tớ sẽ ngủ ở nệm nào ? - Di Viên xoay tứ phía , Minh Cầm liền trỏ tay vào cái nệm nào bên gần nệm Minh Cầm
- Kế tớ .
Di Viên xếp đồ vào tủ của mình , có tiếng nhiều người đang từ từ lớn lên bên tai thì ra các bạn đã về nhà . Minh Cầm đứng lên ra mở cửa liền nói nhỏ Di Viên
- Kêu mấy em sư tử ăn thịt cậu .
Di Viên liếc Minh Cầm sau đó xếp đồ tiếp bỏ ngoài tai lời nhảm nhí của Minh Cầm . Các bạn nữ vừa nói chuyện vừa ào vào phòng
- Đâu ? Đâu ? Bạn mới đâu ?
- Lầu mình phải toàn gái xinh mới hơn với trên lầu hai nha .
- Phải đó.
Di Viên nhìn mọi người thì mọi người nhìn Di Viên liền súm lại ngồi nói chuyện chung cho thân dần
- Chị là Hoa chị ở phòng hai cùng Linh, Yến tần trên luôn , mấy chị đứa sinh viên năm hai năm ba năm tư cũng có .
Xuân Hoa cô gái xinh đẹp trong nước da vàng và mái tóc vàng kim kiêu sa xinh đẹp không kém mọi cô gái xung quanh . Linh Chi nhanh nhẩu nắm tay Viên
- Tớ cùng phòng với cậu nè tớ tên Linh Chi . Lại bằng tuổi nữa , hai đứa mình phải thân nhau đó nhen
Di Viên vui vẻ trả lời nhiệt tình
- Mình rất thích mọi người , thân với mọi người là điều đương nhiên
Linh Chi cùng mấy cô gái xung quanh trò chuyện với Di Viên một hồi rất lâu , Kim Phúc cậu lesbian thứ hai cũng là bạn thân của Minh Cầm , bước vào phòng nghe thơm phức trái cây liền chồm vào ăn , Kim Phúc ăn ngon lành mới hay có bạn mới vào phòng của mình .
- Cậu vào phòng tớ coi như là phước lắm đó . Tớ mới mua loa bluetooth nghe nhạc cho phòng mình .
Linh Chi thích thú nhìn Kim Phúc lén lúc , dường như không dám nói chuyện với Kim Phúc chỉ biết đứng nhìn Phúc từ xa ,
Di Viên xem ra thấy Kim Phúc nói chuyện dễ mến hơn Minh Cầm , Di Viên nhìn Minh Cầm đang đứng ngoài hành lang nói chuyện điện thoại xong thì quay vào trong tiếp tục cuộc vui cùng mọi người .
Xuân Hoa nhìn Minh Cầm từ xa mà mỉm cười , khuôn mặt luôn vui vẻ khi thấy Minh Cầm , Minh Cầm nói chuyện điện thoại xong thì cho điện thoại vào túi , Xuân Hoa cầm miếng mận đến hàng lang .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro