Chapter seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG BẢY♡♡
Bộ phim khi xem nó rất thú vị khá hay nên cả ba rất hài khi xem xong . Nhưng về đến nhà , Di Viên đã được chị Xuân Hoa mời lên sân thương của nhà nói chuyện khắt khe .
- Em có lẽ không biết chị có tình cảm với Minh Cầm . Nên lần sau khi chị với Minh Cầm có hẹn hò nhau em cũng đừng xen vào
Đôi mắt Xuân Hoa nhìn Di Viên mà trừng mắt đe dọa , bảo vệ tình yêu của mình
- Em thấy chị lầm đó . Minh Cầm không thích chị cả phòng em ai cũng biết hết . Nên chuyện em có xen vào hay đi chung trong cuộc hẹn hò của chị là do Minh Cầm không muốn hẹn hò riêng với chị chứ bộ . - Di Viên vừa nói vừa kênh kiệu nét mặt đanh đá đôi mắt cũng nhìn Xuân Hoa một cách không kiên nể . Xuân Hoa nóng ran cả người khi nghe Di Viên nói như vậy
Di Viên quay lưng bỏ đi thì Xuân Hoa lập tức túm cổ áo phía sau giật kéo Di Viên té xuống sàn thật mạnh hai tay Di Viên trày trụa đáng thương nhưng vẫn nhìn lên khuôn mặt đang cười ngây ra
- Chị ... chị quá đáng rồi đó . Tôi không có lỗi sao chị hằn học với tôi , chị tưởng chị cao chị lớn tuổi tôi không dám làm gì chị hả ? Tôi cho chị biết từ xưa tới giờ không ai có thể làm như vậy với tôi
Di Viên đứng dậy nhào đến xô ngã Xuân Hoa té xuống đất nắm lấy tóc của Xuân Hoa thật chặt mắt trừng lên nhìn , Xuân Hoa cũng nhạy bén nắm lấy tóc của Di Viên . Di Viên đau buốt cả da đầu đến rơi cả nước mắt nhưng vẫn không chịu thua một chút nào . Xuân Hoa lấy hai tay xô Di Viên ngã ra đất ngược lại leo lên người dùng hai tay tát mạnh vào mặt Di Viên túi bụi
Dì Hoàng trên tay cầm rổ đồ phơi lên sân thượng khi nhìn thấy có cuộc ẩu đả của Xuân Hoa với Di Viên thì hoảng hốt chạy đến đó ngăn chặn .
》》》》》《《《《
- Rốt cuộc là sao đây hả ? Hai con nói cho dì nghe coi , làm gì đánh nhau ? Chị em trong nhà có gì nói chuyện . Tại sao lại đánh nhau chứ ?
Căn phòng khách có mặt Phương Linh và Ngọc Tuyết Minh Cầm Kim Phúc và Linh Chi . Và hai người đánh nhau đang bị dì Hoàng la mắng dữ dội và đang tra khảo là Xuân Hoa với Di Viên đầu tóc rối bù quần áo lem nhem dơ bẩn . Minh Cầm khẽ bước tới vuốt mái tóc rối của Di Viên gọn gàng , tâm trạng đứng ngồi không yên vì nhìn Di Viên khuôn mặt đỏ giấu tay Xuân Hoa tay thì trày trụa .
- Tại sao hai con không chịu nói ? Có muốn dì phạt tối nay không được ăn không ? Di Viên con có nghe dì nói không ? Con cũng muốn nhịn đói đúng không ? Còn Xuân Hoa
- Con nhịn đói được .- Di Viên giọng nói run rẩy đôi mắt cuối nhìn xuống sàn nhà
- Con nhịn được
》》》》《《《《《
Di Viên được Kim Phúc với Linh Chi đỡ lên phòng
- Ngồi xuống nệm đi , dựa vào tường đi Di Viên .
Kim Phúc đưa cốc nước cho Di Viên
- Uống đi .
- Cảm ơn hai cậu . Tớ ổn rồi , để tớ tắm rửa một chút . Áo quần tớ bẩn lắm
Giọng nói nhỏ nhẹ mệt nhoài đó càng khiến Minh Cầm lo lắng hơn , nắm lấy tay Di Viên lại
- Rốt cuộc hai người làm sao vậy ? Đi xem phim về vẫn bình thường kia mà
- Thôi đi Minh Cầm . Cậu để Viên tắm rửa cái đi - Kim Phúc ghịch tay Minh Cầm
- Từ từ rồi Di Viên nói cũng được mà . Cậu để cậu ấy nghỉ ngơi đi .
- Cậu bỏ tớ ra . - Di Viên nhìn lên Minh Cầm với đôi mắt buồn bã sắp khóc , Minh Cầm buông thỏng tay Di Viên ra .
Di Viên nằm xuống nệm thì Linh Chi nói
- Nằm vào chỗ Minh Cầm Di Viên , sẽ ấm hơn . Tớ hạ độ máy lạnh xuống cho cậu nha Viên . Ngủ đi , mấy dấu tay trên mặt của cậu sau khi cậu thức dậy sẽ mất thôi .
Di Viên ngoan ngoãn nghe lời . Thiếp đi một cách mệt mỏi người đau ê ẳm .
》》》》《《《《
Ngọc Tuyết với Phương Linh được Xuân Hoa kể lại mọi chuyện .
- Cậu cũng quá đáng thật đó Hoa. Nói hẳn ra Di Viên cũng nhỏ tuổi hơn tụi mình cậu ...
Phương Linh và Ngọc hết sức bênh vực Di Viên làm Xuân Hoa bực mình muốn nổi điên lên
- Sao hai cậu không bênh vực mình chứ ?
- Di Viên lúc nào cũng mua quà bánh rồi trò chuyện biết bao nhiêu chị em mình trong nhà . Em ấy tính tình vốn thẳng thừng nghĩ gì nói đó thôi , chính vì vậy nên mình rất thích Di Viên . Con bé đó nếu nó không xen vào tớ với Minh Cầm thì tớ cũng có làm như vậy đâu.
- Cậu đi nói chuyện một lần cho rõ với Minh Cầm đi . Xem Minh Cầm trả lời như thế nào , có tình cảm với cậu hay là không .
- Ừm .
Minh Cầm gõ cửa phòng Xuân Hoa
Cộc .... cộc .... cộc ...
Xuân Hoa nhìn lên Minh Cầm mà nụ cười tươi trên môi khi Minh Cầm đến tìm mình
- Em muốn nói chuyện với chị . - Nét mặt không vui vẻ gì nhìn Xuân Hoa một cách lạnh nhạt
》》》》《《《
Xuân Hoa với Minh Cầm nói chuyện trên sân thượng , cuộc nói chuyện chỉ đắm chìm trong tiếng thở dài và giọng nói lạnh nhạt của Minh Cầm
- Chị với Viên sao lại đánh nhau ở đây ? Có chuyện gì vậy chị Hoa ?
- Chị không thích Di Viên . Chỉ vậy thôi .
- Tại sao chứ ? Chị không thích chị có thể xem Di Viên không có mặt trong nhà này nhưng tại sao chị lại hành động như vậy chứ ?
- Vậy em có thích chị không ?
- Không . - Minh Cầm lãng trách ánh mắt của Xuân Hoa , trả lời dứt khoát với Xuân Hoa
- Vậy xem như hôm nay Di Viên nói đúng rồi
- Vì thế nên chị mới đánh Di Viên . Chị đúng là .... Em thất vọng về chị thật đó .
Minh Cầm bỏ đi thật nhanh với khuôn mặt tức giận nóng nảy .
- Chị chỉ là thích em thôi .
Xuân Hoa đứng trời trồng nhìn lên bầu trời có nhiều mây gió thì lất phất thổi càng làm Xuân Hoa buồn bã lẻ loi hơn .
》》》《《《
Linh Chi mặt mày thất thần chạy ra khỏi phòng thì Minh Cầm kéo tay lại
- Sao vậy Chi ? Có gì sao ?
- Trán Di Viên nóng quá . Khi nãy Kim Phúc đo độ thì biết sốt rất cao , cậu vào phòng với Viên đi . Kim Phúc đi mua thuốc rồi bây giờ mình nấu cháo đây .
- Rồi rồi . Tớ biết rồi .
Nhìn thấy Di Viên nằm ngủ hai tay chân co ro vì lạnh , hôn lên trán Di Viên thật nồng nàn
- Cậu cũng đanh đá thật đó cũng chịu đánh nhau nữa chứ . Lần sau tớ sẽ bảo vệ cậu, nhìn cậu bệnh như vậy đúng là khó ưa thật đấy
Minh Cầm nói nhỏ vào tai Di Viên sau đó thì đắm chăn thật kín cho Di Viên . Minh Cầm đi ra khỏi phòng thì Di Viên mới mở mắt ra , bàn tay đặt lên tim mà trấn an tim không được đập nhanh , loạng choạng người ngồi dậy
- Đói ... quá ... Sao mà đầu đau quá đi ?
Di Viên vừa thấy cánh cửa mở nhìn thấy Minh Cầm mở cửa tay cầm cháo và nước lên liền tức tốc nằm dài xuống nệm , đầu đập vào tường liền la lên
- Aaaa .
- Sao thế ? Tính ngủ trốn tránh tớ hả ? Tớ xin lỗi vì tớ mà cậu mới bị như vậy .
Di Viên ngồi tựa vào tường tay xuýt xoa đầu của mình . Vênh mặt lên nhìn tô cháo
- Không phải dì Hoàng phạt tối nay tớ không được ăn gì sao ?
- Dì Hoàng chỉ nói chứ không nỡ làm như vậy đâu . Cậu ăn đi tớ đút cho cậu .
- Thôi. Đưa đây , tớ tự ăn . - Di Viên cầm lắy tô cháo nhìn hồi lâu tô cháo đó rồi nói
- Tớ muốn .... ăn pi..zza
Minh Cầm không nhịn được cười kề lỗ tai đến gần Di Viên
- Sao chớ ?
- Thay vì cậu xin lỗi tớ thì đi mua bánh pizza cho tớ ăn đi . Tớ bệnh rồi cậu làm tớ hành ra như vậy chứ đâu .
Minh Cầm đành chiều theo lời Di Viên , đành phải đi mua một cái bánh pizza lớn cho Di Viên ăn để tỏ lòng xin lỗi . Mua thêm ly Cappuchino nóng hổi dành cho Di Viên
- Sao cậu ăn hoài vậy Viên ? Không sợ no sao ?
Kim Phúc với Linh Chi Minh Cầm há hốc mồm nhìn Di Viên ăn cháo hai ba tô pizza thì ăn hai ba miếng
- Phải đó, cậu không sợ mập sao ?
Linh Chi bẹo má nhìn Di Viên đang ho nhưng vẫn ăn tiếp và ăn một cách ngon lành tự nhiên đến đáng yêu . Minh Cầm hết băng miếng băng gạc lên vết thương tay cho Di Viên rồi phải cột tóc cho Di Viên gọn gàng , cứ như Di Viên là chủ và mình là tớ .
- Sướng quá nha . Được Minh Cầm mua cho bánh pizza rồi ly Cappuchino nữa chứ .
Kim Phúc trêu chọc nhìn xéo qua Minh Cầm đầy ngụ ý . Linh Chi nhìn Di Viên đang lúng túng nhai nhòm nhèm đồ ăn trong miệng mắt chao đảo suy nghĩ lung tung câu nói của Kim Phúc
- Phúc ơi . Hai đứa mình đi ăn tối đi . Đói [ đi.
Linh Chi kéo lấy tay Kim Phúc đứng dậy lôi đi ra khỏi phòng mà không khỏi nhìn xéo qua Minh Cầm với Di Viên đang cạnh kề cạnh.
》》》》《《《《
- Cậu nằm chỗ của tớ . Ngay sát tường sẽ tránh gió máy lạnh hơn .
Minh Cầm cười một cái thật ấm lòng với Di Viên , Di Viên có từ chối cũng không nở cũng không phản đối Minh Cầm nằm kế mình. Minh Cầm thì thào nói nhỏ cho Di Viên nghe
- Sao cậu không ngủ ?
- Tớ không biết. Nhưng còn cậu ?
- Ra ngoài hành lang nói chuyện đi . Hai cậu ấy ngủ rồi
Di Viên và Minh Cầm ra ngoài hành lang nói chuyện Kim Phúc với Linh Chi tức khắc tỉnh nhanh như chớp , tay chân hoạt động lén lúc nhìn ra Minh Cầm với Di Viên đang nói chuyện
- Cậu nhoi quá à Phúc . Hồi lát là hai cậu ấy phát hiện đó
- Tớ biết rồi . Không biết hai cậu ấy nói gì nữa
Kim Phúc đội chăn lên đầu , nằm lăn lóc qua lại nghe lén cuộc nói chuyện của hai người kia cùng Linh Chi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro