Chapter six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG SÁU ♡♡
Buổi sáng sớm Linh Chi lúc nào cũng là người thức đầu tiên nhưng hôm nay Kim Phúc lại dậy sớm hơn . Bước từ toilet ra , đầu tóc ướt mèm tay dùng khăn lau khô tóc nhìn Linh Chi mà im lặng không nói gì
- Sao hôm nay dậy sớm vậy ?
Linh Chi thì thào nói nhỏ
- Tớ ngủ không được .
Kim Phúc kéo tay Linh Chi đứng dậy vào toilet , Linh Chi bỡ ngỡ nhìn Kim Phúc lấy kem đánh răng và bàn chải
- Cậu đánh răng đi . Hai đứa mình đi ăn sáng
- Cậu làm như tớ là con nít vậy . Có ngày nào tớ với cậu không ăn sáng cùng đâu .
Linh Chi và Kim Phúc đến quán ăn sáng , Linh Chi cứ nhìn mãi cái anh chàng da vàng mũi cao mắt thì một mí anh ta trông rất chất trong gu ăn mặc đang chuẩn bị dùng bữa ăn sáng thì Linh Chi đến bàn anh ta và mừng rỡ vì gặp lại bạn cũ
- Hoàng . Tớ Chi nè 12 A 4 cậu nhớ không vậy ?
Minh Hoàng nhìn cô nàng trước mặt mình nay đẹp và xinh hơn sau lâu ngày không gặp . Minh Hoàng đứng dậy khuôn mặt vui vẻ nắm tay Linh Chi ngồi vào bàn
- Ngồi cùng tớ đi , cậu đi cùng ... cùng
Linh Chi nhìn Kim Phúc đang có khuôn mặt cáu gắt gượng gạo thì liền kéo tay Kim Phúc ngồi bên cạnh mình
- Tớ quên giới thiệu . Đây là bạn tớ hồi còn đi học , còn đây là người bạn tớ ở chung kí túc xá với tớ
Minh Hoàng nhìn gu ăn mặc tóc tai cách đi đứng khuỳnh khoàng thì hay đó là Lesbian . Kim Phúc nhìn Minh Hoàng đang nhìn mình bằng con mắt lạ lẫm không bình thường nói lên điều gì của anh ta rồi
- Tớ tên Phúc .
- Tớ tên Minh Hoàng . Chào bạn - Minh Hoàng gượng gạo khiến Kim Phúc không khỏi khó chịu .
- Cậu nhớ bữa lễ tri ân không ? Cậu lên làm MC nhìn rất giống một MC thực thụ luôn .
- Chứ gì nữa ? Minh Hoàng mà Chi . À , cậu uống sì ting không ?
Kim Phúc trả lời giúp Linh Chi một cách nhanh và lạnh nhạt
- Linh Chi không thích uống nước có gas . Bạn bè lâu rồi cậu không biết sao ?
- Vậy sao ? Tớ xin lỗi nha Chi . Mình kêu Oolong cho cậu .
Minh Hoàng và Linh Chi gặp lại nhau mà tâm sự trò chuyện đến quên Kim Phúc có ngồi cùng bàn . Kim Phúc đứng dậy với nét mặt rầu rĩ và đi ra khỏi bàn coi như để lại một không gian tự do cho hai người họ thoải mái nói chuyện và bản thân cũng không đơn độc khi ngồi ở đó như người vô hình
- Cậu đi đâu vậy ?- Linh Chi kéo tay Kim Phúc thì Kim Phúc kéo tay Linh Chi ra
- Ngồi ở đây làm gì ? Tớ muốn về trước .
Kim Phúc bỏ đi làm Linh Chi cũng đắn đo chạy theo Kim Phúc .
- Phúc , cậu không định chở tớ về sao ?
- Cậu với bạn cậu ngồi nói chuyện đi . Xong rồi thì kêu anh ta chở về.
Kim Phúc dắt chiếc xe Nouvo 5 của mình ra lên xe khuôn mặt hậm hực . Linh Chi bật cười lấy chiếc nón bảo hiểm đội lên đầu lên leo xe ngồi và ôm lấy Kim Phúc mặc cho mọi người xung quanh nhìn và bàn tán
- Nhưng tớ thích đi cùng cậu hơn . Đi cùng người mình có cảm giác đặc biệt thích hơn nhiều .
Khuôn mặt buồn rầu dần chuyển sang vui vẻ đỏ ửng lên khi được nghe những lời xoa dịu lòng như thế này .
》》》》《《《《
Kim Phúc và Minh Cầm đi siêu thị Nhật , khi ghé ngang một quầy bán bánh ngọt , nhìn mãi cái bánh donut màu xanh biển cốm đủ màu thì rải đầy lên trông có vẻ rất đẹp mắt và ngon Minh Cầm kéo vai Kim Phúc lại
- Kim Phúc , mua mấy cái bánh này về cho phòng mình ăn đi . Cái màu xanh biển trông ngon đó
- Cậu thích màu xanh biển từ khi nào vậy ? Cậu nhìn áo khoác của cậu đồng hồ cho phòng mình mới mua cũng có màu xanh biển . Cậu đừng nói cậu bị nhiễm tiểu thư phòng mình rồi nha . À ha hay là à ..
Minh Cầm nhìn Kim Phúc đang đa nghi nhìn mình mà quính quán rối lên
- Này ... này cậu nói gì vậy ? Tại có nhiều màu không đẹp mà thấy màu... xanh biển này là được nên tớ mới mua thôi .
- Tớ thấy Di Viên phòng mình cũng đáng yêu lắm đó nha. Nhỏ con trắng trắng mắt bồ câu ây da...
- Cậu nhảm quá nha . Không ăn donut thì thôi mắc gì suy luận búa lua xua vậy ?
Minh Cầm một mạch bỏ đi ra khỏi quầy bán bánh đó mà để Kim Phúc ôm bụng đứng cười không ngại gì mọi người xung quanh đang nhìn mình .
》》》》《《《
Cộc... cộc .... cộc
Di Viên mở cửa phòng thì là Xuân Hoa ngoái nhìn vào phòng thì không thấy Minh Cầm .
- Minh Cầm đi đâu vậy em ?
- Cậu ấy một hai giờ trưa đi cùng Kim Phúc ra ngoài rồi chị .
Di Viên tạm biệt chị Xuân Hoa đóng cửa phòng mà quay sang nói với Linh Chi đang nhìn Di Viên đang có khuôn mặt khó chịu nhăn nhó
- Chị ấy hẹn hò đặc biệt với Minh Cầm . Chẳng lẻ không biết cậu ấy ở đâu sao ? Vài ngày là thấy chị ấy sang hỏi Minh Cầm có trong phòng không hoài .
- Ai nói với cậu chị Hoa với Cầm hẹn hò nhau ? Minh Cầm rất kín chuyện tình cảm với rất hòa đồng tốt bụng thân thiện với con gái quá mức nên dễ gây hiểu lầm lắm . Nếu chị Hoa và Minh Cầm có quen nhau là suy diễn thôi .
Linh Chi nhìn Di Viên đang lật từng trang quyển tiểu thuyết vội vàng không suy nghĩ trong im lặng nhiều suy tư
- Cậu sao thế ? Cậu không thích chị ấy sao Viên ?
- Tớ không thích cách chị ấy quan tâm rồi hỏi han Minh Cầm khi có tớ ở đó tớ .... - Di Viên đóng quyển sách lại , nói ra quan niệm của mình cho Linh Chi
- Cậu không muốn ai quan tâm Minh Cầm sao ?
- Do tớ thấy Xuân Hoa và Minh Cầm hẹn hò . Cậu khùng hả Chi ? Tớ có thích Lesbian đâu , tớ chỉ thích con trai .
Di Viên trả lời nhanh chóng không suy nghĩ làm Linh Chi đơ người nhìn Di Viên phản kháng kịch liệt . Di Viên vứt cái tai nghe màu xanh biển đang cấm trong điện thoại của Minh Cầm mua cho xuống bàn và đi ra hướng cửa phòng một cách giận dỗi khuôn mặt không vui vẻ thì nhìn lên là Minh Cầm và Kim Phúc đã vào phòng trên bốn cái bàn tay là mấy giỏ đồ in chữ AEON MALL
Di Viên đứng trời trồng thất thần nhìn đắm đuối Minh Cầm sau đó bỏ đi ra khỏi phòng . Minh Cầm nhìn lao đao cái tai nghe đó bị Di Viên vứt mạnh xuống mà nét mặt hoang mang buồn khó tả
- Cậu và Hoa hẹn hò sao ?
Kim Phúc quay sang hỏi thì Minh Cầm
- Từ lúc tớ biến thành một con người đồng tính nhưng tớ chưa hề nghĩ tớ yêu con gái hay một chút tình cảm dành cho cô ấy và không phải chị Hoa , hai cậu đừng hiểu lầm . Tớ muốn gặp và nói chuyện với Di Viên .
Minh Cầm bỏ mấy giỏ đồ xuống đất và đi một mạch khỏi phòng . Kim Phúc nhìn Linh Chi ngồi trên nệm tựa vào tường ôm sách tiểu thuyết nhìn ra Minh Cầm đang bỏ đi khẽ cười
- Hai cậu ấy sẽ ổn thôi . Tớ mua cho cậu tiểu thuyết mới ra của Tào Đình , hình như cậu rất thích đọc tiểu thuyết .
- Quao , trang bìa nhìn cuốn hút quá. Cảm ơn cậu nha , tớ thích nó lắm
Kim Phúc ngồi xuống cạnh Linh Chi
- Có phải vì ông cha dượng đó mà cậu mới ở đây không ?
- Ừ . Tớ là người đã xin mẹ được ở đây .
- Ừm . Sau này cậu có gì cũng phải nói cho tớ biết nha chứ cậu cứ một mình giải quyết thật tình tớ .... tớ rất lo cho cậu .
Linh Chi luôn dành cho Kim Phúc một nụ cười tươi xinh thôi miên Kim Phúc và nụ cười ấy đặc biệt biết bao .
》》》》《《《
Nhìn thấy Di Viên ngồi ngoài vườn một mình bên cạnh cây hoa giấy cao lớn rụng từng cánh hoa và bay theo cơn gió thật nhẹ . Minh Cầm ngồi bên cạnh làm Di Viên cũng khá bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu ấy .
- Xanh biển , tớ có tình cảm với chị Xuân Hoa đâu sao cậu lại nói ?
- Thấy sao thì nói vậy thôi .
- Tớ thích làm em của chị ấy hơn .
Minh Cầm đứng lên nhặt từng cánh hoa rơi rụng đầy vườn sân cỏ và xếp chúng thành một hình trái tim to quanh Di Viên và nói khẽ
- Ước gì hoa giấy có màu xanh biển ha ?
Di Viên loay hoay nhìn khung trái tim mà Minh Cầm làm mà quay sang khác cười vui cho hành động đáng yêu này . Minh Cầm giơ chân chưa bước vào khung trái tim thì Di Viên đã đứng lên tay trỏ vào chân Minh Cầm đang trên không trung
- Ai cho cậu bước vào ? Ngồi ngoài đó đi . Đây là trái tim của tớ , chỉ có tớ với người mà tớ yêu mới được ngồi vào thôi
- Ơ . Trái tim này tớ ghép bằng hoa giấy là có nghĩa nó là trái tim của tớ mà cậu thì có trong trái tim tớ thì ......
Minh Cầm đắn đo không nói tiếp được mà đứng trời trồng cả hai nhìn nhau mà không nói được gì .
- Thôi trái tim đó là của cậu . Tớ ngồi ở ngoài cũng được vậy .
Minh Cầm ngồi bên cạnh khung trái tim và chủ nhân của nó
- Minh Cầm ! Chị tìm em nãy giờ .
Xuân Hoa chạy ra vườn thì nhìn thấy Minh Cầm đang nói chuyện cùng Di Viên . Nét mặt vô tâm lờ đi Di Viên mà kéo tay Minh Cầm
- Đi xem phim đi . Hôm trước chúng ta hẹn rồi đó .
Minh Cầm khéo léo kéo tay Xuân Hoa ra nhìn Di Viên đang ôm gối chân nhìn lên Xuân Hoa và mình quay sang gượng gạo nói
- Em ... em ...
- Hôm bữa chị nói chị có ba vé xem phim Minions á em nhớ không ? Bây giờ chúng ta đi cũng sắp tới giờ chiếu rồi .
Minh Cầm liền đến kéo tay Di Viên đứng lên , tay đan vào tay Di Viên và siết chặt làm Di Viên há hốc nhìn tay đan tay cùng Minh Cầm
- Ba vé thì ba chúng ta đi . Ok chị ha ?
Xuân Hoa thở dài trong lòng nhìn qua Di Viên đang tay trong tay với người mình thích thì không chịu đựng nổi cơn giận nhưng cũng nén lại và giữ bình tĩnh là cách tốt nhất bây giờ .
- Ok luôn . Chúng ta vào chuẩn bị .
Di Viên nhìn Xuân Hoa đi trước vào trong mà nói nhỏ
- Có vẻ chị ấy không muốn có tớ đi .
- Đỡ hơn tớ bị hiểu nhầm là hẹn hò đặc biệt với chị ấy chớ .
Di Viên bật cười siết chặt tay Minh Cầm và kéo chạy vào nhà trong khuôn mặt vui vẻ tươi tắn
- Đi xem phim thôi .
- Ơ ... từ từ muốn xách tay tớ đi ăn cám hả .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro