Chapter three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHUONG BA ♡♡
Di Viên sau hàng giờ ngủ ngon giấc thì quay qua quay lại thấy Minh Cầm đang trùm kín mền từ đầu tới chân ngủ hình như trong tư thế co rút người , quay sang phải thì thấy Kim Phúc đang cầm chiếc điện thoại ngủ mê say . Di Viên nhìn ra cửa thì thấy Linh Chi mặc bộ thể dục ngắn khăn vắt cổ đi vào mà nói thì thào với Di Viên
- Ê , cậu dậy đi . Chúng ta đi bộ vài vòng mỗi sáng cho khỏe rồi ăn sáng
Di Viên thích thú nói
- Được đó . Mình chưa bao giờ đi tập thể dục buổi sáng sớm hết.
Cả hai cô nàng Hà Thành da trắng ngần và xinh đẹp hết đi bộ rồi ăn sáng ra chợ mua vài thứ tiện dụng cho cả phòng .
Về đến nhà là đã tám giờ , Kim Phúc đi cùnh Xuân Hoa Phương Linh Kim Tuyết bộ ba thân thiết cũng khá lâu và thân nhau hơn các bạn nữ kia hơn . Kim Tuyết là cô gái khá vui vẻ hòa đồng luôn sống vì bạn bè và mọi người xung quanh ai cũng mến và yêu quý tính tình thẳng thắn tốt bụng hợp gu với Phương Linh con gái rượu của dì Hoàng và Xuân Hoa . Di Viên nói
- Ba người chị của tôi đúng là nổi bật ta . Ai cũng tóc dài ngang lưng để mái ngó hết . Phương Linh nháy mắt
- Ba đứa chị thân nhau mấy năm rồi đó.
Xuân Hoa liền bước lại nắm tay Linh Chi và Di Viên .
- Đi với hai chị với Phúc đi . Hai em đi đâu về thế ?
Kim Tuyết nhanh nhẩu nói theo .- Hai em đi chung đi. Đi ăn sáng rồi sẵn đi vòng vòng công viên gần nhà luôn .
Di Viên với Linh Chi lắc đầu lia lịa
- Tụi em mới ăn sáng với sẵn mua đồ sử dụng trong phòng luôn.
- Mọi người đi đi. Em với Chi vào nha.
Kim Phúc khuôn mặt chán chường cứ ngỡ Linh Chi sẽ chịu đi. Di Viên với Linh Chi tạm biệt mọi người trước cửa , Linh Chi nhìn Kim Phúc đi hồi lâu mới chịu vào
- We .. Làm gì đứng ngây ra nhìn Kim Phúc nãy giờ thế ?
Di Viên thắc mắc hỏi thì Linh Chi giật mình
- Có gì đâu. Thôi lên phòng thôi Viên , kêu Minh Cầm dậy còn dọn dẹp phòng sạch sẽ . Từ lúc dọn về chỉ có tớ với cậu ấy ở chung phòng à nên dì Hoàng quên kêu lau dọn cho sạch sẽ cửa sổ cửa ra vào cửa đi ra hành lang rồi màn cửa đồ nữa . Bây giờ dì Hoàng mới dặn tớ tớ cũng mới để ý thấy phòng mình cũng cần phải dọn dẹp lại.
- Dọn dẹp sao? Ờ.
Linh Chi nói nhỏ Di Viên
- Này , chúng ta mới dọn ở trong nhà này . Chị Hoa có nhắc tớ có vài chị dữ với khó tính lắm nên khuyên chúng ta nên cẩn thận .
Di Viên mỉm cười và gật đầu mà nói
- Cậu với Minh Cầm dọn đến đây lâu rồi sao ?
- Ùa. Tớ với Minh Cầm đến đây từ lúc vào năm nhất rồi . Còn Kim Phúc chỉ vừa vào một tháng trước .
Di Viên liền nói nhanh với khuôn mặt khó chịu
- Cậu ta đúng là điên khùng . Tối qua tớ sợ ma chỉ vì cậu ta cứ giả làm tiếng em bé khóc đấy. Cậu với Phúc không nghe sao ?
Linh Chi bật cười
- Tớ ngủ say như heo luôn biết trời trăng gì đâu.
Di Viên mở cửa ra thì thấy Minh Cầm vẫn còn ngủ . Linh Chi lắc đầu định vào đánh thức Minh Cầm dậy mà dì Hoàng kêu tên mình
- Chi ơi , xuống đây dì hỏi này tí đi con .
- Dạ . Con xuống liền má ơi.
》》》《《《
Di Viên chống hai tay lên eo mà nhìn Minh Cầm đang ngủ say sưa trong tư thế khó coi liền nói
- Được thôi . Dám nhát ma mình , bây giờ đừng hòng ngủ yên với tớ .
Di Viên đứng hét vào lỗ tai Minh Cầm
- DẬY ĐI . DẬY !!!
Minh Cầm đau điếng cái tai liền bịt lỗ tai và cố mở mắt lờ mờ ra nhìn Di Viên đang đứng trước mặt mình
- Cậu kêu tớ nhỏ nhẹ tớ vẫn dậy mà . Cậu hét vào tai tớ tớ không thích tí nào hết . - Minh Cầm chống tay ngồi dậy đầu tóc rối bù mặt cau có
- Ai biểu tối qua cậu không cho tớ ngủ chớ . Cậu gây chuyện với tớ trước nha .
Minh Cầm liền bật cười và ngước nhìn cô nàng từ trên xuống dưới
- Cậu trắng thiệt nha . Xài kem chứ gì ? Sao mà có làn da vừa mịn màng trắng sáng tự nhiên được ?
Di Viên hậm hực vênh mặt nói
- Tớ có nước da trắng tự nhiên . Tớ .....
Tự dưng Di Viên đơ ra khi nhìn trên tường sau lưng Minh Cầm là con thằn lằn . Di Viên khuôn mặt nhăn lại sợ sệt nó liền chạy xa ra đó
- Cậu đuổi nó đi Cầm . Trời , da của nó ghê quá , mắt nó nữa . Vứt nó đi .
Minh Cầm liền đúng dậy xé miếng giấy tập ngay trên bàn học đi lại con thằn lằn kia mà kẹp miếng giấy vào đuôi thằn lằn . Thế là thằn lằn bị lủng lẳng trong tay Minh Cầm , Minh Cầm đem nó đến gần Di Viên
- Aaaaaa . Đừng giỡn mà ! Minh Cầm
Di Viên đang chạy ra cửa thì Minh Cầm chạy đến khóa cửa và giật lấy chìa khóa , khoái chí cười lên mà nhìn Di Viên đang bối rối lo sợ .
- Thằn lằn ơi . Di Viên là cô chủ mày đó. Lại chào hỏi đi
Minh Cầm cầm con thằn lằn đang quẩy cái mình liên tục đến chỗ Di Viên bỏ nó lên chân thì Di Viên đã rơi nước mắt và khóc không ngừng , không dám động đậy . Minh Cầm lo âu liền bắt nó vứt khỏi phòng , Minh Cầm đơ ra đứng đó rối trí nhìn Di Viên đang khóc . Bước đến gần , tay lau nước mắt Di Viên và xin lỗi
- Tớ xin lỗi nha Viên . Tại tớ nghĩ không đến nỗi này .
Di Viên đạp ngay vào chân Minh Cầm , kéo Minh Cầm nằm xuống nệm
- Ơ ... ơ .... Di Viên . Tớ ....
Minh Cầm ngớ ngẩn thất thần . Di Viên lấy con Pipô cầm chân nó quơ đánh vào người Minh Cầm , tay kia thì vò đầu Minh Cầm cho thêm bù xù hơn
- Hôm nay tớ phải cho cậu một bài học . Tức quá mà , từ hôm qua tới giờ tớ bực cậu lắm luôn đó .
- Tớ xin lỗi mà cô gái . Dừng đi mà , tớ chóng mặt quá đi à . Viên ơi !
Xong trận đánh trả thù kịch liệt , Di Viên mới chịu buông tha cho Minh Cầm . Minh Cầm vẫn chưa hết hứng thú khi ghẹo chọc Di Viên tí nào , càng ghẹo chọc càng thấy Di Viên như con nít . Minh Cầm thôi không nghĩ tới Di Viên mà ôm bụng cười trước gương nhà tắm , chải tóc cho đẹp trai lên và bước ra cửa . thì đúng lúc Kim Phúc và Linh Chi bước vào . Di Viên ngồi trên bàn học vẽ thiết kế mà đứng dậy nói với Kim Phúc và Linh Chi
- Hai cậu đi chơi mới về hả ?
Linh Chi liền nói
- Có đâu . Dì Hoàng kêu tớ xuống chọn đồ với trang điểm cho dì Hoàng chuẩn bị đi lễ còn Kim Phúc thì ăn sáng xong lên cầu thang thì gặp tớ á .
Di Viên kéo tay nói nhỏ Linh Chi và Kim Phúc
- Tớ nói hai cậu nghe , hồi nãy hai cậu không xem Minh Cầm bị tớ đánh bầm dập .
Kim Phúc quay sang nhìn Minh Cầm đang đứng trước cửa toilet và quay sang nói với Di Viên
- Trông cậu ta sao tỉnh táo như không có chuyện gì thế .
- Phải đó . - Linh Chi cũng nói tiếp lời Kim Phúc
Di Viên khó hiểu mà nhìn Minh Cầm đang bình thản .
》》》《《《
Cả bốn đứa cùng đứng nhìn quanh cái phòng .
- Bây giờ các cậu sẽ định sắp xếp phòng chúng ta thế nào ?
Kim Phúc khoanh tay trước ngực , quay sang hỏi thì Linh Chi đáp
- Tớ muốn phòng chúng ta rộng rãi hơn . Cả phòng thấy sao nếu dời ba nệm lại sát nhau luôn vào nệm Minh Cầm . Căn phòng có khi rộng rãi hơn đó .
- Tớ thì sao cũng được cả .
Minh Cầm không ý kiến mà chỉ nhìn cái phòng trơ ra . Di Viên liền nói
- Tớ qua chỗ Phúc ngủ , Phúc qua chỗ tớ nha . Okê ?
Minh Cầm hiểu lí do của Di Viên bĩu môi mà nói
- Làm như tớ rãnh để ngày nào cũng nhát ma cậu vậy .
- Ai biết được ngoài trò nhát ma tớ cậu còn trò nào nữa .
Minh Cầm liền bật cười
- Đâu cần tối ngủ tớ mới giở trò chọc phá cậu ,bây giờ cũng được vậy .
Kim Phúc thở dài còn Linh Chi thì nhức đầu với hai người họ
- Hôm qua tới trưa hôm nay hai cậu cứ như chó gặp mèo là có chuyện để gây vậy . Tớ ngủ đâu cũng được cả .
Minh Cầm trả lời nhanh nhẩu
- Là ngủ ở bồn cầu cũng được phải không ?
Di Viên với Linh Chi và Minh Cầm cười lên làm Kim Phúc muốn độn thổ . Kim Phúc nhìn Minh Cầm mà muốn cáu xé lấy đứa bạn đang làm mình xấu hổ .
》》》》《《《
Cả bốn đứa dọn phòng sạch sẽ tươm tất gọn gàng . Ngã ra đất mà thở hổn hển
- Thế là cân phòng rộng hết chỗ chê luôn .
Kim Phúc vừa cười nói , khuôn mặt toát mồ hôi
- Phải đó , tớ đi tắm đây . Người tớ mồ hôi với bụi bậm không à .
Di Viên nhanh chóng dành nhà tắm , Minh Cầm có cuộc gọi gọi đến liền ra ban công nghe máy . Kim Phúc quay sang nói Linh Chi
- Này , bạn bè gì mà sáng dậy sớm cũng không thèm rủ tớ với Minh Cầm cùng dậy đi ăn sáng nữa .
Linh Chi bối rối mà giải thích
- Tại tớ nghĩ hai cậu chắc không chịu đi nên ...
- Sao không đi chớ ? Tớ dậy sớm quen rồi tại hôm qua mới đi xa về đây cũng mệt dữ nên dậy không nổi.
- Cũng đúng , vậy mai tụi mình dậy sớm . Nhớ nha - Linh Chi vừa cười típ mắt vừa nhìn Kim Phúc
Kim Phúc hồi lâu mới nói với Linh Chi
- Lát nữa đi ăn buffer với tớ nha
- Đi buffer hả ?
- Thì cậu đi đi . Ok ok ok okok bây giờ tớ đi công chuyện một tí . Vậy nha , hứa không được bận nha.
Kim Phúc thấy Di Viên ra khỏi toilet thì lấy quần áo chạy tót vào toilet .
- Ơ ... ơ. Cậu bị kẹt đèn đỏ sao Phúc ?
Di Viên liền hỏi , Phúc nhanh chóng trả lời
- No no no . Tớ mới hết !
Di Viên bật cười lên quay sang nói nói Linh Chi
- Chắc là bị tào tháo rượt rồi . Ơ , sao cậu đơ người ra vậy nghĩ gì vậy ? Có chuyện gì sao ?
Linh Chi lắc đầu như không có chuyện gì suy nghĩ
- Có gì đâu. Cậu khéo lo ghê. Tại tớ mệt nên ngây người ra thôi à.
》》》《《《
/- Alô . Ai vậy ?
- Chị Hoa nè. Chị mới đổi số đó mà .
- À thì ra là chị . Chị đang ở đâu hả sao không lên phòng em nói luôn . Gọi làm chi cho tốn tiền vậy ?
Xuân Hoa tay cầm điện thoại đứng trước sân nhà mà nhìn lên Minh Cầm nói vào điện thoại
- Biết ngay em nghe điện thoại cũng sẽ ra ban công đứng . Dù gì cũng chưa nhập học , cuối tuần sau chị với em đi xem phim đi chị có ba vé luôn nè
Minh Cầm càng lúc nghi ngờ tình cảm Xuân Hoa dành cho mình không phải là chị em mà hình như là .... Minh Cầm đắn đo lâu sau mới nhìn chị mà cười
- Ok .
- Vui quá . À , chị mới mua bánh donut nè , chị lên đó nhá nhóc . \ Xuân Hoa cúp máy vẫy tay đáng yêu chạy lên phòng Minh Cầm.
》》》》《《《《
Minh Cầm với Di Viên ngày nào cũng tranh cãi kịch liệt như mọi ngày từ lúc Di Viên chuyển về căn nhà và sống chung . Còn Kim Phúc với Linh Chi thì hoàn toàn khác với Di Viên và Minh Cầm vì cả hai lúc nào cũng đối xử tốt với nhau nhưng đối với Phúc tình cảm có thể là chưa ngộ nhận nhưng Linh Chi thì Kim Phúc là một người cô rất vui khi được gặp và nói chuyện mỗi ngày
Buổi tối thỉnh thoảng thì Kim Phúc thấy Linh Chi đứng ngoài ban công cho đến khi khuya thì lại vào ngủ . Cho dù không hỏi cũng phải ra hỏi, Kim Phúc đứng bên cạnh
- Minh Cầm và Viên ngủ rồi . Cậu vào ngủ đi , sao ngày nào cũng đứng ngoài đây vậy . Hơn nữa cậu không muốn ai đứng cạnh . -
- Tớ chỉ muốn đứng nhìn ra ngoài các ngôi nhà xung quanh khi trời hụp tối , nghe tiếng gió thổi , tiếng im lặng , và tìm ngôi sao sáng nhất trên đó . Đây là thói quen của tớ từ lúc tớ mười sáu tuổi . Ba tớ mất vì ung thư phổi - Linh Chi dường như lắng sâu vào quá khứ nên tâm trạng buồn da diết giọng nói trở nên run rẩy sau đó nước mắt từ trong ứa ra - Ba tớ nói , nếu tớ nhớ ba cứ nhìn lên bầu trời lúc tối hẳn thì tớ sẽ tìm thấy ba trong các ngôi sao sáng nhất trên bầu trời . Thật sự khi ba sắp ra đi tớ không còn biết bao giờ tớ mới có thể được một lần thấy ba và ôm ba ...
Kim Phúc nắm lấy tay Linh Chi ngồi xuống đất tựa vào tường cùng nhìn lên trời có biết bao vì sao nhỏ to cứ chiếu sáng rực lên
- Ba cậu sẽ rất vui vì có một đứa con gái như cậu . Cậu có biết thường nhìn cậu rất mạnh mẽ hòa đồng ít tâm trạng nhưng bên cậu lúc này thật sự đây mới chính là cậu .
Kim Phúc lấy tay lau nước mắt của Linh Chi và mỉm cười
- Tớ sẽ làm người nghe cậu tâm sự lau nước mắt cậu . Ok?
Linh Chi gật đầu
- Ba cậu luôn bên cạnh cậu và tồn tại trong trái tim cậu . Nước mắt rất quý giá nên hãy cất nó đi . Ba cậu sẽ không vui khi thấy cậu khóc . Cậu hiểu chưa ?
- Cậu nói cứ như mình là chuyên gia . Cậu có muốn uống bia không ?
Kim Phúc nhướn mày nhìn Linh Chi mà khó hiểu khi Linh Chi lấy ra năm sáu lon bia Heineken ngồi cạnh Kim Phúc . Ngỡ ngàngp mà nói
- Cậu mua nó khi nào vậy ?
- Mua nó từ lúc tớ mới dọn về đây . Thôi uống đi , tớ thích uống khi ngắm sao như thế này lắm .
Cả hai thức thâu đêm để uống hết mấy lon bia sau đó thì say mèm ra . Kim Phúc với Linh Chi chỉ biết loạng choạng lờ mờ con mắt nhìn nhau mà cười . Linh Chi ngủ gật ra đó không còn biết trời trăng mây gió gì hay một nụ hôn thật ấm áp khẽ đặt vào môi mình của Kim Phúc và bàn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt V-Line của Linh Chi thật nhẹ nhàng / Cậu đẹp thật đấy .
Di Viên và Minh Cầm ngủ cách chỗ Kim Phúc và Linh Chi thì bây giờ lại dính như sam . Di Viên lăn người qua lại
- Ơ .... Linh Chi , hôm nay lạnh quá tớ muốn ôm cậu. - Di Viên cánh tay ôm lấy người Minh Cầm thật chặt mà ngủ ngon lành còn Minh Cầm thì cũng say sưa ngủ không hay biết cô gái xanh biển lại đang ôm mình mà ngủ .
》》》》《《《《
Vào bữa trưa trong giờ ăn , Minh Cầm định gắp miếng thịt xá xíu cuối cùng còn lại trên đĩa thì Di Viên nhanh chóng gắp lấy cho nhanh vào miệng nhai ngon lành . Minh Cầm bật cười nhịn nhường , gắp món cải xào thơm ngon Di Viên cũng nhanh tay gấp vào chén của mình thật lẹ .
- Ơ. .. Hết rồi . Tội cậu ghê , cho cậu một miếng sót lại trên chén tớ nè .
Kim Phúc trêu chọc người bạn của mình còn mọi người thì nhìn Di Viên mà cười nhí nhố với tính cách con nít và đáng yêu của Di Viên . Minh Cầm há hốc mồm nhìn Di Viên đang lè lưỡi trêu chọc mình. Xuân Hoa gắp miếng thịt sườn vào chén cho Minh Cầm
- Tội ghê. Ăn đi nhóc .
- Cảm ơn chị nha .
Di Viê bực bội vì Minh Cầm chỉ toàn im lặng ngồi ăn rồi còn vui vẻ với mọi người đặc biệt là Xuăn Hoa . Di Viên no nê bụng thì đứng lên đi vào toilet vệ sinh chân tay rồi đi lên
- Ơ cậu no rồi hả ?
Linh Chi liền nhìn Di Viên hỏi , Di Vien trả lời nhanh
- Tớ no rồi , mọi người ăn ngon nha .
Mọi người ríu rít kêu lại nhưng Di Viên vẫn đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro