Chapter two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG HAI ♡♡
Minh Cầm liền ăn miếng trái cây Xuân Hoa đưa và nói
- Cảm ơn chị nha . À , hôm trước ở Hà Nội em có mua bao da điện thoại galaxy note cho chị . Chị nói đi chơi về nhớ mua quà cho chị với các cô nàng trong phòng .
Xuân Hoa nhận lấy cái bao da điện thoại màu đen trắng kiểu hoa văn henna mà vui vẻ nói
- Cảm ơn nhóc nhé . Trái cây Hà Nội ngon quá nên các cô nàng trong đó giành giật kinh khủng luôn kìa . Em đi về có mệt không ?
- Hơi mệt thôi à chị . À Phúc đâu rồi ta ?
Minh Cầm thấy Kim Phúc đang bon chen vào các bạn nữ mà trò chuyện rồi ăn bánh kẹo trái cây. Kéo tay Xuân Hoa vào trong
- Thôi , hai chị em mình vào trong đi . Đứng ngoài đây lạnh quá trời . -Xuân Hoa bỡ ngỡ và tim đập rộn vang lên cũng theo Minh Cầm vào trong.
Minh Cầm dùng cây kẹo mút chưa gỡ vỏ gõ vào đầu Kim Phúc làm cả phòng phát cười lên riếng Di Viên khó chịu với Minh Cầm , Kim Phúc liền la lên
- Oops , ai đó ?
Kim Phúc thấy đứa bạn hiền liền hậm hực nói
- Trời ơi. Bạn bè gì chơi kiểu gì vậy ? Ác độc thế ?
Minh Cầm liền nói
- Mọi người nhớ cái thằng lesbian này không ? Nó không phải dạng vừa đâu . Vừa dọn tới đây hồi đầu tháng ở một hai ba ngày , ngày hôm sau đi chơi biệt tích tháng sau mới thông báo hôm nay về mà về không một chút quà mọn cho má Hoàng với tụi mình. Đáng xử không cả nhà ?
Phương Linh cô con gái của dì Hoàng về phe Minh Cầm chạy phía sau lưng Minh Cầm
- Đúng rồi đó , em đánh nó đi , nãy giờ nó ăn mận Hà Nội của em không chút thương tiếc .
Các cô gái trong phòng cũng theo phe Minh Cầm .
- Đúng rồi Quên nữa, đi Nha Trang thì phải đem sao biển ốc biển gì đó làm quà cho mấy nàng này nữa chứ. Sao kì vậy ?
- Em ... em vô .... tội đúng không bạn mới . Cứu tớ đi.
Di Viên lè lưỡi trêu chọc
- Mọi người nói đúng mà con sai đâu mà cậu nói cậu vô tội .
- Thấy chưa ? Di Viên là bạn mới mới vào phòng mình cũng không bênh vực em nổi nữa huống chi mấy đứa này ở lâu rồi.
- Em không được ăn , bây giờ trong phòng có mười đứa thêm hai chị Nhi với Tuyết đi chơi chưa về ngày mai em phải đãi mười đứa này bịch bánh tráng mười lăm nghìn với chai sì ting nha Đại Gia.
- Phải đó.
- Đúng rồi . Gáng lên Đại Gia Phúc ơi
-
-
Kim Phúc liền đứng lên và nói
- Ok Ok Ok mọi người im lặng , ngày mai Phúc dẫn mọi người đi ăn đồ nướng luôn với bánh tráng sì ting luôn .
Cả phòng liền la lên - Yeahhhhhhhhhhh !
Mọi người trò chuyện vui vẻ xong thì về phòng của mình. Còn Kim Phúc Linh Chi và Minh Cầm Di Viên
Kim Phúc đứng nhìn mãi một cách bị thôi miên với cô gái đang xếp mền gối , tóc dài ngang lưng nâu đen khuôn mặt cuốn hút với đôi mắt nhỏ chân mày đậm nở một nụ cười duyên dáng và đáng yêu khi có hai chiếc răng thỏ
- Cậu tên gì ? Tớ nhớ hình như tên Chi. Tớ đi chơi lâu quá nay mới về nên quên mất tên cậu luôn .
Linh Chi mỉm cười gật đầu . Ngại ngùng nên quay sang Di Viên nói chuyện làm Kim Phúc muốn bắt chuyện nói tiếp cũng không được
- Cậu học đại học gì Viên ?
Minh Cầm nhanh nhẩu trả lời mắt nhìn Di Viên thật lâu mà miệng cười toe toét
- Đại học có toàn màu xanh biển.
Linh Chi liền quát
- Cậu vô duyên vừa thôi Cầm.
Di Viên mặc Minh Cầm mà nói
- Tớ học đại học mỹ thuật , còn hai cậu ?
Kim Phúc nói - Đại học nhạc viện cùng Minh Cầm . Linh Chi liền nói với Kim Phúc
- Chắc hai cậu làm ca sĩ tương lai sớm thôi. - Tất nhiên rồi. Baby à ! - Kim Phúc nháy mắt với hai cô nàng đáng yêu
Linh Chi nhìn Di Viên vui vẻ nói
- Mình học đại học sân khấu điện ảnh . À bảy giờ tối rồi thôi tụi mình xuống dưới ăn đi , dì tư với dì năm chắc nấu xong rồi đó.
Di Viên thắc mắc
- Ủa . Không phải thức ăn là do mình tự mua và làm sao ?
- Ăn uống và dọn dẹp nhà cửa là dì tư với dì năm làm . Tụi mình chỉ học với học thôi .
Kim Phúc giải đáp thì Di Viên mới biết . Di Viên cùng cùng cả ba xuống ăn tối , thì hay mấy chị và các bạn cùng tuổi cũng vừa mới xuống. Di Viên sớm hết buồn và bớt nũng nịu khi xa mẹ hơn vì xung quanh là các bạn nữ dễ thương và hòa đồng , luôn vui vẻ yêu thương nhau như một gia đình . Di Viên một mình đi lên phòng sau khi ăn xong , thì mở cửa ra thấy Minh Cầm đang nằm dùng laptop . Di Viên ngã người xuống nệm mà nằm quay sang nói Minh Cầm .
- Tại sao cậu không học ở Hà Nội mà vào đây ?
Minh Cầm liền đóng laptop lại và nói
- Tớ vốn ở thành phố này từ nhỏ và là bạn thân của Kim Phúc từ lúc mười hai mười tuổi gì đó , ba mẹ tớ lúc tớ lên lớp mười thì kêu về Hà Nội sống và ăn học . Năm nay chuẩn bị lên đại học năn nỉ ba mẹ cho lên đây học . Tớ không quen sống ở Hà Nội mặc dù tớ là người Hà Nội .
Di Viên thở dài
- Gia đình tớ sẽ sớm chuyển vào đây sống trước mắt tớ sẽ vào trước .Sẵn tiện để vừa học vừa trưởng thành bản thân khi xa nhà và mẹ sẽ như thế nào . Tớ tắm đây.
Minh Cầm mỉm cười và nói
- Cố lên cô gái
Nhìn qua áo gối và thú bông cà bút viết dép di trong nhà tai nghe đồ dùng toàn màu xanh biển thì bật cười nhớ lúc lên máy bay cô nàng nói "
- Tớ thích màu xanh biển , những phụ kiện hay gì trên người tớ màu hồng thì mẹ tớ đã chuẩn bị cho tớ lần cuối trước khi đi xa nên tớ không thích cũng sẽ mặc . Tớ không thích màu hồng ! Nó rất yếu đuối và trông nó không vui vẻ và hòa đồng như màu xanh biển . Tớ thấy màu hồng là màu chỉ dành cho những ai mơ mộng sống thơ mộng êm đềm và yêu sự rực rỡ với ngọt ngào . " Minh Cầm chồm lấy con gấu bông màu nâu đậm mặc áo xanh biển đáng yêu to đùng trên giường Di Viên mà ôm nó cầm đọc truyện .
Di Viên bước ra trong mái tóc dài bù xù không thấy mặt mũi và chiếc đầm ngủ màu trắng ngang gối .
- Ai cho cậu ôm Pipô.- Minh Cầm nhìn lên Di Viên mà giật mình hoảng hốt liền la lên
- Ôi trời ! Cậu đó hả Di Viên ? Cậu làm tớ giật mình đó . Tuy tớ không sợ ma nhưng tớ rất hay giật mình lắm
Di Viên hất tóc lên và nhìn Minh Cầm đang ôm Pipô liền quát
- Cậu mượn chưa mà đụng vào . Đồ dùng gì của tớ cậu cũng được đụng nhưng tranh vẽ màu tô và Pipô là không được.
Minh Cầm nhìn Di Viên đang bước tới giằng co con Pipô . Minh Cầm xiết chặt nó
- Tớ mượn tí đi . Nó dễ thương quá đi mất .
- Nè , bỏ ra , từ lúc trên máy bay cho tới lúc tình cờ vào phòng này đã không ưa bản mặt của cậu . Tuy Kim Phúc cũng là lesbian nhưng tớ mến Kim Phúc còn cậu thì tớ chẳng mến tí nào . Trả đây , trả đây đồ hôi của .
- Nè tớ là con nhà võ . Cậu giành không lại tớ đâu. Cho tớ mượn ôm nó ngủ tối nay đi. Ok? Ok ? - Minh Cầm và Di Viên cứ đứng lên giằng co qua lại
Di Viên liền tung chiêu biến thái lấy tay trái đụng vào ngực phải của Minh Cầm . Minh Cầm giật cả mình liền buông thỏng con thú bông ra làm Di Viên té ngã ra nệm của mình . Minh Cầm bực bội quát to
- Cậu làm gì vậy Viên ?
Di Viên ôm Pipô mà đứng dậy ôm bụng cười nhìn Minh Cầm đang hậm hực nhìn mình
- Con gái với nhau không à có gì đâu cơ. Màn hình phẳng như cậu thì .... Ôi trời ơi làm sao lấy chồng ơ.... ơ tớ xin lỗi . Tớ quên tớ đang nói chuyện với một lesbian tóc nhuộm vàng tên Minh ... Minh ... à Minh Cầm. Thôi ... tớ xuống dưới chơi với mấy người ở dưới đây . Bye bye , màn hình phẳng thì.... - Di Viên ôm Pipô đứng trước cửa nhìn Minh Cầm khuôn mặt thỏa mãn trêu chọc , Minh Cầm há hốc mồm bước lên một bước thật nặng nề và dùng dằn nhìn Di Viên với đôi mắt tức tối . Di Viên đóng sầm cửa bỏ chạy , sơ ý đụng phải Ngọc Nhi cô gái ăn mặc sang trọng đi lên với hai tay xách những túi đồ shop hàng hiệu đi lên cầu thang . Di Viên làm Ngọc Nhi khó chịu liền nói
- Con nhỏ này . Đi đứng kiểu người đuôi hay sao ? Mới dọn tới chứ gì. Né qua coi !
Di Viên không né qua mà nhìn Ngọc Nhi nói
- Em xin lỗi . Làm gì nói em đuôi ?
Di Viên lúc này mới né qua và bước đi xuống cầu thang mặc cái cô nàng khó tính đó .
》》》》《《《《
Mọi người cùng trò chuyện rồi chơi bài tiến lên dưới nhà vui hết sẩy cùng dì Hoàng . Kim Phúc nhìn đồng hồ đã chín giờ thì bỏ đi ra ngoài sân vườn , Linh Chi cùng tò tò sau lưng đi và nói
- Cậu buồn ngủ hả ?
Kim Phúc lắc đầu liền nói nhỏ vào tai cô nàng xinh gái
- Tự nhiên thấy nhức đầu . Ồn quá nên muốn ra đây ngồi cho mát .
Linh Chi nhanh nhẩu nói
- Tớ ngồi cùng cậu nha .
Kim Phúc liền thích thú nói
- Được chứ .
Cả hai ra ngoài sân vườn ngồi dưới thảm cỏ nhìn dòng nước trên cái thác nhỏ đang chảy nhanh trong cái hồ nhỏ dùng nuôi cá .
- Cậu biết sao tớ đi Nha Trang lâu như vậy không ?
Kim Phúc bần thần tâm trạng buồn bã dần hiện lên khuôn mặt rõ sau những giây phút vui vẻ bên bè bạn xung quanh. Linh Chi nhìn Kim Phúc mà hỏi
- Không .
- Tớ được Mỹ Kim người bạn gái tớ chia tay lúc trước rủ đi Nha Trang . Tớ mặc dù đã hết yêu cậu ấy nhưng tớ không thể nào không lo cho cậu ấy được . Cậu ấy bệnh hoài đó chứ , mới đến Nha Trang thì đã ngã bệnh rồi . Cậu ấy là người sống trong đây còn là con của người điều hành khu chung cư nữa , nên được ba mẹ cho một căn hộ ở riêng . Không biết cậu ấy sống riêng ổn không nữa
Linh Chi im lặng để Kim Phúc cứ nói tiếp
- Cậu ấy học đại học Hoa Sen , cậu ấy là người con gái ngốc khi lúc nào cũng nói ổn và ổn nhưng vẫn muốn tớ bên cạnh lo lắng còn riêng tớ tớ có thể làm người bạn chứ không còn ....
Linh Chi ngủ quên và ngã vào vai Kim Phúc bất chợt . Kim Phúc bất ngờ liền bật cười , vén tóc lên vành tai gọn gàng , nhìn vào khuôn mặt trái xoan đôi môi trái tim lộ chiếc răng thỏ mà như thôi miên
- Đúng là đáng yêu thật đó.
Kim Phúc đỡ Linh Chi đứng lên thì Linh Chi tỉnh dậy và quay sang nói
- Ơ. ..
- Ơ cái gì thì cậu ngủ quên tớ dìu cậu lên thôi.
Kim Phúc nói xong bỏ nhanh hai tay ra ngượng ngùng nhìn Linh Chi mà vuốt lấy tóc mình .
》》》《《《《《

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro