Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cốc " "Cốc"
Tiếng gõ cửa phát ra từ biệt thự phụ của dãy dinh thự nhà họ An,nơi đó là chỗ ở của An Hảo Dương và người em gái cùng cha cùng mẹ An Hảo Dung.Họ không mấy gặp nhau vì Dung học ở trường nội trú nên khá ít về nhà,đa số là sẽ về vào ngày nghỉ,ngày lễ.
Back to chuyện chính.
Nhiên Nhiên đang đứng trước cửa biệt thự sau khi dò hỏi được thông tin từ Bảo Khanh,cô hồi hộp đợi sự đáp lại của ai kia và cô đang xách những bọc đồ ăn vặt,trà sữa và một chút đồ ăn riêng do cô làm để xin lỗi nó...được một lúc thì cô nghe tiếng bước chân đang từ từ bước đến cửa chính,nó vặn cửa mở ra,nó thấy cô,người mà nó ghét đến thăm mình vì vẫn còn khá giận nên nó mặt lạnh tanh,trên tay cầm cái khăn tắm,lau cái đầu ướt của mình rồi tỉnh bơ " cô đến đây làm gì?" Cô nhìn nó,lòng có hơi buồn buồn và thắt lại,cô cùi gằm mặt xuống,nũng nĩu nắm lấy tay nó " cô đến đây để xin lỗi em" nó bất ngờ,nhếch mép người.Có lẽ cô không biết chứ nó thuộc loại người thù dai nhớ lâu và ghét ai thò ghét ghê lắm,hiếm khi đổi ý.

Nó thở dài rồi vẩy tay ra hiệu cho Nhiên Nhiên đi về,đóng cửa lại mặc cho ánh mắt ai kia bất ngờ,đượm buồn...Nhưng đừng hiểu lầm,cô không bỏ cuộc đâu!thế là người vẫn đứng đó,đợi sự tha thứ,mủi lòng của nó nhưng nó lại vô tâm,ở trong phòng và mở PUBG lên chơi...nó đeo tai nghe,người kia vẫn hi vọng.
Được một lát thì trời đổ mưa!mưa không to nhưng sương và gió khá nhiều,trời phải gọi là rét run luôn í,nó nào biết đâu,ở dưới đó vẫn có một người lặng lẽ chờ đợi,run cầm cập nãy giờ chỉ ủ ấm bằng cách ôm gói đồ ăn vòng lòng để giữ nhiệt và sưởi ấm.Nó đeo tai nên đâu có biết là trời mưa.nó vẫn cứ thế chơi,vẫn chả biết chuyện gì,chỉ đến khi..." Ơ hơ!chị..gì..ơi!chị có sao không?HAI ƠI!!!ai đâyyy?"tiếng la cực kì to và thân quen nên nó cất tai nghe xuống,chạy thẳng xuống cửa,mở ra thì...cô đã gục xuống sàn từ bao giờ không ai biết,người cô lạnh ngắt nhưng trong lòng vẫn gắng gượng ôm túi đồ ăn...nó vừa giận, vừa thương.
Nó bế cô lên rồi nhìn qua em gái mình " mày chở tao tới bệnh viện!nhanh!" Hảo Dung ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy nó hoảng hốt như vậy đặc biệt là ngay lúc mưa gió như vậy,nhưng nó vẫn đồng ý và chở người con gái tội nghiệp và chị hai nó đi.Đến bệnh viện,bác sĩ đang khám và cấp cứu cho Nguyệt Nhiên,nó và An Dung đang ngồi ở băng ghế ngoài,đợi kết quả...nó đan ngón tay vào với nhau,cầu mong cô sẽ không gặp chuyện gì vì nếu có thì chắc nó sẽ hối hận cả đời quá.Hảo Dung thấy nó căng thẳng liền quay sang hỏi " mày sao thế?chị ấy là ai!"nó quay sang,hít một hơi dài rồi thở ra,kể lại chuyện cho Dung nghe,gần hết chuyện rồi thì...
" cạch" tiếng cửa phòng mở ra,nữ bác sĩ nhìn vào An Dương nói " cô ấy đã không sao rồi,hai người đừng lo!có thể vào thăm rồi" nó nghẹn lòng,nó nhìn qua cửa kính thấy người kia vẫn còn ngủ,nó cảm thấy nhẹ nhõm và tức giận...giọt nước mắt cứ thế mà lăn xuống thôi...nó ra ngoài cửa hàng,mua bia...
Một lon.
Hai lon.
Ba lon.
Bốn lon.
...
Nó cứ thế mà uống,thở dài từ lần này đến lần khác,máu dồn tận lên não trách bản thân vô tình và trách kẻ kia cứng đầu,khờ dại,nó hận chỉ muộn xông vô phòng cho Nhiên vài roi cho hả dạ nhưng có lẽ nó không thể rồi...Hừm,đêm dài trôi qua nó say mèm nằm ngay dưới giường bệnh của cô,nó xót,nó sợ nữa,nó cũng đã gọi điện thông báo cho Mâm về chuyện này và xin chút tiền viện phí và sẽ đi làm thêm để trả dần dần,mẹ nó chỉ đồng ý và nó phải nhận 30 thước gỗ khi mama đi công tác về,haizzz!số nó khổ quá mà.
Sáng sớm,cô tỉnh dậy,thấy mình nằm trong bệnh viện có phần hơi khó thở một chút...

Dương Dương nghe tiếng động từ trên giường,mắt nhắm mắt mở bò ra khỏi giường,đi thẳng vào nhà vệ sinh trước vì tối qua hơi quá chén đồng thời cũng lấy cây roi mây dấu sau cửa ra luôn.Đầu óc có phần choáng váng nên nó đi mém té mấy lần,nhiều khi muốn úp mẹ cái mặt xuống sàn rồi.Nó tắm luôn để tỉnh táo chuẩn bị dạy dỗ cô,làm thế cũng chỉ để hạ hoả thôi lỡ gây án mạng thì chết ,nó mỉm cười...

Nó bước ra cửa phòng tắm,một tay cầm roi một tay cầm khăn lau đầu,nhìn người con gái đang lướt face trong im lặng,ra vẻ lơ là,không quan tâm tới nó." Chót" nó đập một roi mạnh xuống sán,gây ra tiếng động khiến Nhiên Nhiên giật mình rớt cả điện thoại xuống mặt,có phần sợ sệt trước biểu hiện của nó.Nó cầm cây roi,từng bước từng bước tiến lại gần,nở nụ cười hiền diệu nhưng chứa đầy ẩn ý quật một cái bằng 8 phần lực vô cái đùi nõn nà ấy..." Chót" Nhiên ngước mặt cau mày la lên vì bị đánh bất ngờ " A!đau nha!cô không giỡn nhưng những lời này chả có chút ảnh hưởng gì tới Hảo Dương cả,vẫn là điệu cười nhếch mép ngầu lòi đó,nó lật người cô lại,mạnh tay đánh vài roi cảnh cáo trước...
" chót" " chót"" chót"" chót"" chót"..A..aa..aa..đau..chết toiii
" chót"" chót"" chót"" chót"" chót"..hức ..hức...cô..xin..lỗi..
Nó đánh bằng có nửa lực thôi vì sức sát hương của roi mây cao và người kia cũng đang không khoẻ.Nó vứt roi qua một bên,ngồi xuống dưới lấy thuốc ra bôi,vừa bôi vừa nói từng câu,từng chữ một rành mạch " cô dưỡng bệnh đi,về sẽ được lãnh đủ tội!em đã xin cho cô nghỉ việc vài ngày rồi" nó nói xong nhìn sang người kế bên thì...Ối Chồi oiii!đáng yêu vãi,mặt cô phê phê vì được bôi thuốc mát vào những vết thương bầm tím,nó cười nhưng lại là nụ cười khá ấm áp,nó hôn lên trán cô rồi đi ra ngoài,không nói gì thêm...

Ra ngoài chỉ nó thấy Hảo Dung,nó cười để Dung vừa cười vừa nói " hahaa trốn học nhé!Khanh Khanh đang đợi mày ở vườn Mật Thất đó!" Hảo Dung gật gật,vui vẻ chạy đi còn Hảo Dương thì đi lấy chút đồ ăn cho con mèo nhỏ bị bệnh ở trong..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tieu