10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hannah nhấc máy lên, áp vào tai.

- Chuẩn bị đi.

" Vâng thưa cô"

- Tôi sẽ chuẩn bị tiền cho anh. Liệu mà làm tốt công việc mà tôi giao. * Cười nhếch*

Hannah cụp rụp máy. Liệu, Min T/b có sao không?

Từ đằng xa, đã có ai nghe thấy cuộc trò chuyện này.

" T/b ư? Em ấy?..." - Namjoon lo lắng

T/b vẫn đang cười nói vui vẻ với Jin, không màng đến xung quanh, em nó hồn nhiên quá.

Namjoon kéo Jin lại, nói nhỏ chuyện gì đó

- Anh chắc chứ Namjoon?

- Anh không biết nữa...
--------------------

Sau 10 : 30 mọi người đều ra về hết, chỉ còn T/b, Jimin, Namjoon và Jin.

- Anh Namjoon, chị Jin, em về nhé? - T/b vẫy tay

- Em về cẩn thận - Jin mỉm cười

- Anh chị về nha, có gì nhớ gọi cho anh. Còn Jimin, ăn hiếp em gái anh là anh cho đi chầu Diêm Vương. - Namjoon đe dọa.Thực sự, cuộc nói chuyện ban nãy của Hannah làm anh lo lắng.

- Vậy em về nha! Bye bye! - T/b vẫy vẫy, vừa chào vừa đi qua đường không chú ý xung quanh.

" Tiến hành đi."

" Vâng"

Cầm chắc tay lái, người đó phóng nhanh về phía T/b, lái xe với tốc độ cao. Đúng như Namjoon dự đoán, sắp có điều không lành xảy ra với T/b

- T/B! COI CHỪNG!!

T/b vẫn không biết chuyện gì, quay ra sau

Namjoon như mũi tên lao tới, đẩy T/b ra khỏi chỗ đó, trước sự ngỡ ngàng của Jin, chị lấy tay che miệng lại.

* Rầm*

Namjoon... đã bị đâm bởi chiếc xe đó...

-...ANH NAMJOON!! là lỗi tại em! Lỗi tại em! Vì em không chú ý, mà khiến anh như thế này! EM XIN LỖI!!! - T/b chạy vội lại Namjoon, ôm Namjoon vào lòng, mặc kệ cho máu có loan ra, T/b thương anh trai của mình, thương lắm!

Jin bị sốc, không tin nổi vào mắt mình, giọng run run.

- Hannah, người đã làm việc này. Được lắm. - Jin cười, 1 nụ cười man rợ

Nhìn lại cảnh chồng mình nằm đó, Jin chạy vội lại, ngồi xống. 1 giọt nước mắt lăn dài. Tay run run chỉ lên những người bảo vệ

- Người i đâu, mau-u đưa anh tới cấp cứu-u. - Jin khóc, lấy tay lau nước mắt, nói nhỏ với T/b :

- Ở đây có chị lo, em mau về nhà đi, không Jimin lại đánh em.

- KHÔNG!! EM Ở ĐÂY!! Anh như thế này, sao em đi? - T/b khóc nấc

- Em về đi, ở đây có người lo, chị sẽ nói với quản gia đưa em về. Không cãi chị, nghe lời rồi chị thương. Quản gia? Mau đưa con bé về nha, tôi phải vào bệnh viện, Namjoon đang cấp cứu.

- Vâng, thưa cô. * nói với T/b* Mời tiểu thư Min, chúng ta đi.

Quản gia đưa T/b lên xe, đóng sầm cửa ô tô lại, T/b vẫn không khỏi nhìn theo xe cấp cứu đang phát ra âm thanh khó chịu.

-----------------

Bước vào căn biệt thự với 1 tình trạng không khỏi bàng hoàng. Liệu... Namjoon có sao không?

- Cô đi đâu giờ này mới về? - Jimin ngồi tựa ở ghế Sofa, đưa mắt nhìn cô, giọng trầm ấm.

- Tôi đi đâu là việc của tôi. Anh kệ tôi đi. Việc của tôi đếch cần anh quan tâm.

Cô dừng lại, rồi nói tiếp

- Đi mà hỏi cái cô tình nhân của anh, tất cả là tại nó. Chị tôi đã kể cho tôi hết rồi. Tôi lên phòng.

T/b xoay người, đi thẳng lên cầu thang.

Jimin đứng hình nhìn cô, trước giờ cô đâu như vậy?
---------------

Nằm xuống giường. Cô vắt tay suy nghĩ

Hình như cô đã nghĩ ra được chuyện gì đó. Cầm vội máy điện thoại, bấm số, gọi cho Yoongi

- Alo anh hai? - T/b có pha lẫn một chút buồn

- T/b? Sao... giọng em lại buồn...? - Yoongi lo lắng

- Hiện giờ anh đang ở đâu?

- Ở công ti, anh đang kiểm tra lại 1 vài cái hồ sơ

- Anh... Namjoon...

- Namjoon bị sao? Nói anh nghe?

- Namjoon anh ấy...
.
.
.
.
Bị tai nạn giao thông. Có ai đó đã định đâm em, nhừng... anh ấy đã hứng chịu thay em. Em lo lắm anh à...

- Đừng lo lắng nhiều. Anh sẽ thuê một bác sĩ giỏi để về điều trị cho cậu ấy.

- Vâng, em cảm ơn.

------------------------

[ Bonuns part]

☆ Ê Hannah
- Gì?
☆*lấy dép lên* mày đứng lạiiiii!!! - Đm
- CỨU TAOOO VỚI!!!!
☆ Này thì cướp chồng, này thì phá hoại!!! TAO GIẾT MÀY CHẾTTTTT!!!

#Sao







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro