Cô quay phắt đi, bước lên lầu, để lại anh ở đó
- T/b...em...
Jimin thập thừng, giơ tay như muốn níu cô lại...Jimin lại thôi, bỏ tay xuống, tiếp tục với công việc nấu ăn của mình
--------------------------
7 : 30 AM
* Ding dong deng*
Chuông báo thức kêu, T/b mắt nhắm mắt mở, ngồi dậy, xuống vệ sinh cá nhân.
[ tiếng bước chân ]
Cô thấy cảnh tượng làm cô kinh tởm cả buổi sáng.
Giày dép vứt tứ tung, áo quần mỗi nơi một chỗ, 2 con người một nam một nữ ôm nhau say giấc, cô muốn chửi thề quá
- Mới sáng sớm đã gặp phải cảnh này, phiền phức! - T/b nhếch môi, quay đi chỗ khác
------------------------
7 : 45 AM
15' sau hai con người đó thức dậy, miệng còn quát liên tục : " T/b đâu!? Mau làm bữa sáng cho Park Phu Nhân!" Là lời Jimin nói đấy, sáng banh mắt ra, bày bừa rồi bắt người ta dọn, vui không?
- Rồi rồi, tôi ra ngay đây!
-Skip-
Làm bữa sáng xong xuôi, tháo tạp dề ra, định đi ra ngoài thì...
- T/B! Ai cho cô nấu dở như thế này hả?!
Hannah bắt đầu kiếm chuyện với tôi, gây sự chứ gì? Bà mày không cản
- Gì? Đồ ăn tôi nấu dở sao?
- Ừ, dở muốn nôn
- Thế cô đã đạt đến trình độ đó chưa? Đồ ăn cô nấu cho Jimin yêu dấu của cô lần trước ngay cả con chó nó còn đếch dám ăn.
- Cô...
- Thế nhé, tạm biệt đồ khó ưa.
T/b bước đi trong sự ngỡ ngàng của Hannah. Hannah bắt đầu õng ẹo :
- Anhhhhhh! Xem T/b nó làm gì em kìa!
- Kệ cô ta đi, tiểu thư riết quen - Jimin
---------------------
T/b đang đi bộ đến công ty của Yoongi,
cô muốn đi bộ, để hít thở không khí trong lành ở đây.
-Tôi muốn gặp anh Min Yoongi.
- Cô có lịch hẹn trước không ạ? - nhân viên
T/b rút thẻ ra, giơ trước mặt nhân viên.
- Cô Min T/b! Thất lễ với cô quá! Mời cô đi lối này
---------------------------
Đứng trước phòng của Yoongi - anh trai cô, cô gõ cửa
- Mời vào - Yoongi
- Yoongi, khỏe không anh? - T/b bước vào
- Anh mày còn sống dai lắm - Yoongi trêu
Yoongi nói tiếp
- Vậy, vì sao em đến đây?
- Em muốn xin ý kiến từ anh
- Em nói đi
- Em nên mở công ty riêng hay...làm ở công ty này?
- Hmmmmm...em nên làm ở đây một thời gian,còn mọi việc, anh sẽ sắp xếp
- Không,em muốn tự dựng nên, bằng chính sức lực của mình * nghiêm túc*
- Em chắc chứ?
- Em chắc
- Em muốn hướng về nghành gì?
- Thời trang.
- Cái này có thể sẽ mất 2-3 năm mới có thể chiếm được 1 phần nhỏ trong thị trường hiện nay đấy
- Có vẻ khó, nhưng em sẽ cố
- anh sẽ ủng hộ em!
---------------------------
[ ở nhà ]
T/b hiện tại đang nấu ăn, tất nhiên là cùng với Yeongji.
- Chị chị! Chị có thể dạy em nấu ăn không?
Yeongji rất nhiệt tình, mắt long lanh cầu xin cô dạy nấu ăn cho nó
- Tại trước giờ em được thuê về đây chỉ để dọn dẹp thôi, cậu chủ toàn ăn ở ngoài nên em không biết nấu ăn
- bắt đầu từ mai, chị sẽ dạy cho em mỗi ngày nấu một món nhé!?
- DẠ!
Yeongji cười tít cả mắt nhảy cẫng lên
Vừa lúc đó Jimin đã về.
Yep, tất nhiên là cùng với ả đó.
Jimin đang trong tình trạng say be bét, Hannah mặt nhăn nhó nói to :
- Còn không mau dìu Jimin vào?
- Mắc mớ gì? Không phải một người vợ tốt nên dìu chồng lên phòng à? Tôi không phải là vợ anh ta đâu - T/b đáp lại với giọng khinh bỉ
- Đừng giả ngơ, cô là vợ Jimin đấy!
- Thế ai là người luôn công nhận mình là Park Phu Nhân nhỉ?
Hannah tức ói máu, đành dìu Jimin lên phòng
- Chị ơi, chị ngầu quá đi! - Yeongji
- Chị mà! - T/b tấm tắc
[10' sau]
- Yeongji ơi!
- Dạ?
- Em bưng bát canh giải rượu này đưa cho Hannah bảo cho Jimin uống hết nhé!
- Vâng ạ
---------------------------
Yeongji cẩn thận bước lên phòng
- Anh yêu ~ em đã chuốc say cậu ta rồi, ta nên làm gì tiếp theo? - Hannah bí mật nói chuyện qua điện thoại với ai đó
Yeongji linh cảm có chuyện bất ổn liền áp sát tai vào cửa, nghe toàn bộ câu chuyện.
-------------------
Một mồng 2 cạn hết mẹ chất xám :v
#Sao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro