16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lại đi bộ trở về nhà.

Seoul về đêm, lạnh thật đấy,

Lạnh như trái tim cô bây giờ vậy.

-------------------

Vừa về đến nhà, vội vứt cái áo khoác ở trên ghế, đi thẳng lên phòng.

Khuya rồi sao còn thức?

Đã là 0h42 sáng. Buông xuôi hết và đi ngủ đi.

Lưng đã đặt xuống giường, đầu đã gối, nhưng sao không thể nào ngủ được?

[Đã một năm kể từ khi tôi cùng anh ấy chung sống, tôi yêu anh ấy, yêu rất nhiều, cớ sao tôi vẫn nhu nhược yêu anh để rồi tôi lại là người bị tổn thương? Những lần anh đem những cô gái khác nhau về nhà của tôi và anh, tim tôi như thắt lại, nó như đang rỉ máu, nó như bị dao lam cứa vào. Hằng ngày, nụ cười giả tạo ấy luôn bộc lộ ra để qua mắt mọi người. Tôi mệt lắn, tôi muốn từ bỏ.]

----------------

'Ting ting'

Máy điện thoại reo báo tin nhắn liên hồi, là Yoongi.

"Ya! Đồ ngốc! dậy chưa đấy?"

"Dậy đi, sắp trưa rồi đó"

"Dậy rồi thì qua công ti gặp anh."

- Cái đồ...

Cô bắt đầu ngồi dậy rồi đi vào nhà vệ sinh, làm vài thủ tục buổi sáng xong xuôi rồi đi ra.

Bước xuống dưới lầu thì đồ ăn đã được bày sẵn mà cũng không có ai ở nhà.

- Chắc là Yeongji. Con bé chu đáo thật.

------------

- Đã nghĩ kĩ về việc lập công ty riêng chưa? Mới bước đầu có thể khó cho em nhưng... - Yoongi khoanh tay, đi đu lại lại ở trong phòng làm việc, đầu hướng lên trên tỏ vẻ nghĩ ngợi. Là anh đang lo cho em gái của anh.

- Em nghĩ kĩ rồi, em không muốn làm nữa. - Ngồi trên ghế sofa, tay đan chặt lại vì lo lắng.

- Em...sao cơ? Mà thôi...anh luôn ủng hộ ý kiến của em. Nhưng em sẽ định làm gì cơ chứ?

- Ra nước ngoài.

- Du học sao?

Yoongi nhướng mày về phía cô em gái đáng quý của mình.

- Không hẳn. Em muốn ra nước ngoài để tìm lại niềm đam mê của mình. 20 năm qua, em đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Bây giờ, ngồi đây, chỉ cảm thấy tiếc nuối.

Cô cúi đầu xuống, thở dài. Min Yoongi nhìn em gái của mình như vậy cũng không nỡ trách mắng cô. MY đang hợp tác với PJ, việc Min T/b bỏ đi là việc không thể chấp nhận, thậm chí sẽ rước tai hoạ về cho tập đoàn.

Min Yoongi quan sát sắc mặt cô. Lại mất ngủ nữa? Con bé này đã bao lâu rồi không biết tự chăm sóc bản thân mình. Bản thân mình là một người anh nên cảm thấy có lỗi trong lòng. Nếu biết chuyện tên thiếu gia họ Park kia là một tên trêu hoa nghẹo nguyệt, một tên khốn, thì anh đã không nỡ gả em gái mình đi.

- Thế còn...

- Em sẽ ly hôn.

- Giải thích?

- Nếu ly hôn trong hoà bình thì sẽ không tổn thất gì cho cả hai. Anh ta bình thường không để ý gì tới em, hay đưa mấy con điếm kia về nhà. Đây là lí do thích hợp nhất.

Nghĩ mà vừa tủi thân, vừa tức giận. T/b nghĩ bản thân mình bấy lâu nay đã quá yếu đuối đi? Nhưng không thể yếu đuối mãi được.

Min Yoongi thở dài...

- Miễn là bản thân em cảm thấy có lợi, anh giơ hai tay đồng ý.

- Cảm ơn anh.

------

Trở về nhà thì đã thấy xe của Jimin đã đỗ trước cửa nhà. Về nhà lúc này không phải còn hơi sớm sao?

Mở cửa bước vào nhà, Jimin đang ngồi ở ghế sofa, trầm ngâm. Nét mặt không có gì thay đổi, không thể hiện nhiều cảm xúc.

- Chúng ta cần nói chuyện.

Bạn nhìn Jimin, hai đôi mắt chạm nhau.

Tránh đi ánh nhìn ấy, bình tĩnh bước lại gần, từ từ ngồi xuống phía đối diện.

Jimin quan sát bạn, con người đã thấm mệt, dưới đôi mắt có xuất hiện vệt đen do mất ngủ, ánh mắt kiên định, không còn yếu đuối nữa.

Tại sao Jimin khi bắt gặp ánh mắt của bạn lúc này lại dâng lên cảm giác e ngại? Tại sao con người mọi ngày mang vẻ nhu nhược hôm nay lại kiên cường đến thế?

(Đổi cách xưng hô "Cô -> bạn".)

Bạn nhìn anh với ánh mắt kiên định không thể phá vỡ, ánh nhìn dịu dàng như trước đây không còn, chỉ còn ánh mắt sắc bén có thể giết người của bạn ngay bây giờ.

- Ly hôn.

Hai chữ, mà sao khó nói ra thế này?
Hai chữ, làm tan nát cõi lòng?

- Tôi cần lời giải thích chính đáng từ em.

- Tôi đã phát ngán với cách cư xử trước đây của anh. Anh đã có vợ, có vợ rồi đấy. Tại sao anh không bỏ được cái thói trăng hoa của anh đi?

- Tôi...

- Tôi còn tưởng nhà tù là nơi tối tăm nhất, nhưng tôi đã lầm. Chính căn nhà này là nơi tối tăm nhất! Ngày qua ngày, tôi phải đau khổ trong chính căn nhà của mình. Quá đủ rồi, ly hôn!

Bạn hét, hét thật to như muốn giáng cái tát đau đớn vào mặt anh cho thoả cơn bực tức.

Bạn đứng dậy, đặt đơn ly hôn xuống trước mặt anh rồi quay gót đi lên phòng.

Jimin nhìn đơn ly hôn, cầm nó lên.

-----------

- Em sẽ đi.

- Em chắc chứ?
Chị YeonJin vẫn vậy, giọng nói chị vẫn dịu dàng mỗi khi nói chuyện với bạn, ánh mắt chân thành của chị nhìn bạn khiến bạn suýt rơi nước mắt.

- Seoul này những nơi cần tới em cũng đã tới, những hình ảnh của chốn Seoul nhộn nhịp này sẽ mãi in sâu trong lòng. Hạnh phúc hay đau khổ gì em cũng đã trải qua rồi. Trước khi rời đi, cũng không còn gì luyến tiếc nữa.

Namjoon gấp cuốn sách lại, để lên kệ.
Anh nhíu mày nhìn tôi, khoanh tay lại như có gì đó làm anh khó chịu.

Anh trầm ngâm nhìn tôi.

- T/b vẫn sẽ giữ liên lạc chứ? Anh và chị luôn xem em như là người trong nhà, em mà đi như vậy thì có khác nào là đang muốn làm anh buồn hay không?

- Em sẽ giữ liên lạc với hai người, hai người luôn quan trọng với em. Em không hề muốn làm cho hai người buồn, chỉ là không muốn lưu lại ở đây thêm chút nào nữa.

- Tại cái tên họ Park đó làm em buồn, phải không? Chị sẽ...

- Chị, không cần. Em đã ly hôn rồi. Em sẽ tự cho bản thân mình thêm 1 năm nữa để cùng những người thân sống trọn vẹn một năm không có những nỗi buồn.

Vì vậy hãy cười lên nhé!
------------------

Chọn cách rời bỏ để không làm trái tim này tổn thương,

Em yêu anh nhưng em không thể để cho bản thân mình yếu đuối như vậy được.

----------------------
Trở lại sau quãng thời gian dài đằng đẵng, dài muốn mệt luôn vậy đó.

Truyện đã đổi tên và tôi hứa sẽ chăm chỉ hơn!

#SAO




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro