17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ giấy ly hôn đó...Anh không kí.
Anh không muốn kí.

Anh đã xé nó và vứt đi ngay sau khi cô rời đi.

Anh hối hận rồi.

"Đừng..." - Jimin thật sự hối hận rồi.

Nhưng anh không thể làm gì cả, hối hận cũng đã không kịp.

Wingz pub - 00:14.

"Cạn ly vì sự tự do này!"

T/b nâng ly lên rồi một hơi nốc lên ly bia.

"Tôi lại độc thân rồi!"

"Cậu đấy, uống ít thôi." - JungHae huých nhẹ vai tôi. Thôi tặc lưỡi, nó không phải là đang một tay cầm ly bia đầy sao?

Kết hôn cũng nhanh như ly hôn, người đưa ra yêu cầu ly hôn lại là người đau đớn nhất. Đầu đã có chút choáng váng nhưng T/b vẫn chưa hề có ý định dừng lại.

Tay cầm ly bia đầy, uống cho cạn. Muốn dùng bia rượu này quên hết tất cả, cớ sao trong cơn men rượu vẫn còn hình bóng anh?

"Không phải còn yêu chứ? Nhìn ánh mắt mày kìa?" - JungHae tinh ý.

"Đừng nói nữa, JungHae. Mày nhảm cả chiều đủ rồi." -T/b nhanh chóng phủ nhận nó.

T/b nhìn ly rượu đang cầm trong tay. Ngay lúc này, cảm xúc của cô đang bị rối loạn. Nhớ hay không? Yêu hay không? Hận hay không? Tự cười nhạo bản thân rồi một hơi nốc cạn ly rượu đầy.

"Mình thật ngu xuẩn." T/b tự thề với bản thân sẽ không bao giờ yêu anh ta nữa. Đoạn đường tình duyên của tôi và anh từ đây chấm dứt. Một chút điệu jazz với giai điệu cuốn hút lòng người ở pub cùng với vài ly rượu đã chuốc say T/b. Nghe nói khi người ta say sẽ quên hết mọi chuyện không vui?

Có lẽ đúng, có lẽ không?

T/b gục xuống bàn, ly rượu đổ đã lan ra khắp bàn, thấm vào một chút ở tóc của cô.

Hay thật đấy.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy mới biết mình đang ở nhà của JungHae. Phải cảm ơn nó vì đã không dìu mình về biệt thự, không thì Min Yoongi sẽ nổi nóng mất.

Vò vò mái tóc rối tung, T/b đang chịu những cơn đau đầu như búa bổ vào sáng sớm. Cũng là lần đầu tiên say đến quên hết những thứ xung quanh, tự mắng bản thân mình không được uống nữa. Nhưng lần này uống say vậy cũng đáng mà phải không?

JungHae rất tốt, vừa thức dậy đã có canh giải rượu đặt ở trên bàn, quần áo cũng đã được chuẩn bị. Không thay thì người sẽ toàn mùi rượu, như thế Yoongi sẽ biết ngay hôm qua mình đã đi đâu.

MY - Công ty của Min Yoongi, 08:21.

"Nghe JungHae bảo hôm qua có tiệc ngủ tại nhà nó?" - Mở đầu ngày mới của T/b là màn trao hỏi cực gắt của ông anh trai yêu quý. Tạ ơn trời JungHae đã che giấu chuyện hôm qua uống say tí bỉ của mình.

"Đúng vậy."

"Sao trên người có mùi rượu thế kia?"

"Có người đổ rượu lên người em ấy mà. Anh hai, tin em đi."

"Anh tạm tin."

T/b cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Trở lại với công việc hằng ngày, làm báo cáo, lên kế hoạch, họp, và nhiều công việc khác chưa kể đến, bao gồm cả cho Min Yoongi sai vặt. Chỉ biết vùi đầu vào công việc, có như thế mới quên được...anh ấy.

Cuối ngày này không đi xe như thường lệ mà đi bộ về nhà. Đường đường là tiểu thư sao lại đi bộ cơ chứ? Không, T/b cũng chỉ như những người bình thường, ngoài thân phận cao quý ra thì không có gì đặc biệt. Hôm nay muốn đi bộ để ngắm nhìn những thứ xung quanh mình một cách chậm rãi.

Ánh hoàng hôn hắt lên khuôn mặt sắc sảo của T/b, hiện ra vẻ hài lòng như chưa từng được có. Bao nhiêu nỗi buồn phiền theo ánh nắng mà tắt đi, sải bước trên con phố của Seoul đông đúc mà bản thân hay qua lại thường xuyên, bây giờ cảm thấy thật lạ lẫm.

Tùy tiện nghé vào một quán cafe nhỏ ở trên phố, gọi một ly Latte Macchiato rồi chọn cho mình một chỗ ở tầng cao nhất, vắng vẻ yên bình.

Ly Latte Macchiato đã được phục vụ bưng lên, vội vàng chụp lại một bức ảnh để đăng lên Instagram, rồi ngồi lại đó vừa nhâm nhi ly Latte vừa ngắm cảnh đẹp này.

Lúc vừa về đến nhà thì trời đã tối, tâm cứ tưởng chuyện tình duyên này đã kết thúc nhưng không, Park Jimin đang ngồi vào bàn ăn cùng với ba mẹ cô. Min Yoongi bận rộn nên không về sớm như cô, không thì đã chứng kiến cảnh hay rồi.

"T/b về rồi, ngồi xuống, ngồi xuống đi." - Mẹ Min hôm nay có vẻ bà vui vẻ hơn mọi ngày. Đến cả ba Min cũng thế.

T/b nhìn thấy Jimin ngồi đó với một nụ cười chưa có gì xảy ra vậy. Anh yên tĩnh đến lạ. Thấy mẹ Min nhiệt tình như thế T/b cũng không nỡ khước từ, vui vẻ ngồi xuống, còn phải nói, T/b giả vờ như thế này không ai có thể nhận ra.

"Em về rồi. Có mệt lắm không?" - Jimin hỏi thăm cô như vậy, vừa nghe là đã biết điều này không hề thật lòng. Sao anh không hỏi tôi như vậy 1 năm trước? Khi tôi vẫn còn yêu?

T/b cố gắng trốn tránh các câu hỏi ngượng ngạo, đôi lúc chỉ biết gật đầu cười trừ cho qua.

Bầu không khí ngột ngạt này T/b không thể chịu đựng nổi nên khi ăn được một nửa bát đã xin phép đi lên phòng.

"Sao thế? Cơm không ngon à?" - Jimin đứng dựa vào thành cửa mà nói với giọng trêu chọc.

"Nhìn mặt anh tôi không nuốt trôi cơm." - T/b vẫn nằm úp trên giường mà đối đáp với anh.

"Tôi chưa hề kí đơn ly hôn."

"Anh nói cái gì?"

"Tôi chưa kí đơn ly hôn, vì vậy tôi vẫn là chồng hợp pháp của em."

"Tôi tưởng anh ghét tôi?"

"Không hề, không có lí do gì để tôi ghét em cả."

"Trong 1 năm chung sống với anh tôi chưa từng cảm thấy hạnh phúc..."

"Em vẫn muốn tôi kí đơn ly hôn?"

"Đúng vậy."

"Vậy hãy khiến cho tôi ghét em đi."

03:46 AM. 08/08/2020.

Tôi vừa đọc lại chapter 1-2-3 mà tôi kiểu : "WTF? Đây là mình viết à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro