EPILOGUE (Trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đầu chỉ là một vấn đề vô thưởng vô phạt với Alf.





Vào cuối mùa xuân năm Fate lên năm hai cao trung đó, Chrono cùng người cô đã sớm coi là chị dâu – Amy, bắt đầu muốn chuẩn bị kết hôn. Dự tính kết hôn vào mùa hè và để Amy trở thành cô dâu hạnh phúc nhất tháng sáu, Chrono cùng Lindy-okaa-san đã đặc biệt xin nghỉ vài tuần lễ, nhà Harlaown ngày nào cũng thấy nhân viên chuẩn bị đám cưới tới ra vào bàn luận, tất cả mọi người đều rất bận rộn.





"Đúng là ồn ào mà." Alf gặm thịt khô, vẫn trong dạng người lớn, đứng quan sát với Fate ở cạnh cửa, cô đang bị hạn chế giúp đỡ vì phải chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ. Một căn phòng trong nhà được tu sửa lại, công ty nội thất đang giao hàng đến. "Amy đã có phòng ở đây rồi, có cần thiết phải mở rộng không?"

"Sau khi thành vợ chồng sẽ phải ngủ chung phòng, đương nhiên phải lớn hơn một chút." Fate hơi ngượng nghịu, hai tay để ra sau lưng, êm ái nói, "Với cả, không lâu sau sẽ có em bé nữa, sau khi cân nhắc hết, quy củ của Nhật Bản cũng có cái lý của nó."

"Là vậy sao? Nhưng chị cảm giác Chrono hơi hoang mang, nó vốn ghét phiền toái mà."

"Nhưng anh ấy cũng giỏi lên kế hoạch nữa, vì Amy, anh ấy sẽ làm mọi thứ thật hoàn hảo." Alf ăn xong thịt khô, Fate tiện tay lại đưa xương đã nấu qua cho chị ấy. "Lindy-okaa-san cũng rất vui vẻ, mỗi khi nhìn ảnh cưới của Chrono cùng Amy, khóe mắt mẹ lại đầy nước... Nhìn chung, đây là một sự kiện đáng mừng."

"Mà ~~ chị không có cảm tưởng gì lắm với nghi lễ kết hôn của nhân loại, tộc sói bọn chị miễn thấy vừa mắt là được rồi..." Để ý Fate đỏ mặt không thoải mái, Alf tạm thời nói sang chuyện khác, "Nhưng mà em cũng phải học hành chăm chỉ đi, Fate. Vài năm nữa, chính em sẽ phải thay đổi đấy."

"Em ạ?"

"Đúng vậy, em đã 14, ở Midchilda là đủ tuổi kết hôn rồi." Alf nói những lời này với tư vị của năm tháng, nhưng ở trong mắt Fate, chị ấy vĩnh viễn là sói con năm đó còn thấp hơn mình, khi ngủ sẽ luôn dán chặt lấy cô. "Đến hôn lễ của Fate, Lindy cũng sẽ như hôm nay, vì em mà vừa khóc vừa cười."

"Hôn lễ của em?" Fate nghĩ một hồi, nhún vai cười nhạt. "Em không tưởng tượng được, luôn cảm thấy còn rất xa xôi."

"Không có người mình thích sao? Mỗi ngày em đều mang nhiều thư tình về nhà như vậy mà."

Fate bất đắc dĩ nhìn linh thú một chút, chuyện này chắc chắn lại là Arisa nói cho chị ấy biết. "Đối với em, ở với gia đình, bảo hộ tốt cho mọi người... bao gồm cả việc bảo vệ Nanoha thêm thận trọng, mới là việc quan trọng nhất. Nếu như em có người yêu mà vẫn ôm chặt suy nghĩ này, thế sẽ là không công bằng."

Bởi vì, vị trí quan trọng nhất trong trái tim sẽ vĩnh viễn không bao giờ đến lượt người đó.

"Nói cũng phải, Fate sẽ không đi tìm người quan trọng hơn Nanoha, mà thật ra là cũng không muốn đi." Linh thú cắn nát xương, hờ hững, lại nói hết sức tự nhiên, "Đã vậy, sao không thành người yêu với Nanoha đi? Như thế sẽ không có bất công gì cả. Vị trí số 1 trong lòng Fate sẽ luôn là Nanoha mà."

Fate mở to hai mắt, chưa từng nghĩ tới chuyện này. "Em, em cùng... Nanoha ư... ?"

"Đúng vậy. Không phải mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết sao?"

"Em, em cùng Nanoha... Sao, sao có thể?"

"Chrono cùng Amy trước kia không phải cũng hay nói dù có muốn người yêu cũng sẽ không bao giờ tìm nhau sao? Giờ chỉ chớp mắt họ đã sắp kết hôn, sau này còn sẽ có Chrono nhỏ cùng Amy nhỏ nữa. Tuy chị không phải con người, chị vẫn biết tình yêu giữa con người là không phải không thể."

Fate thở dài. "Alf lúc nào cũng xem phim tình cảm lúc trưa với Lindy-okaa-san."

"Đúng vậy, rất thú vị." Alf cười to. "Fate thi thoảng cũng cùng xem đi?"

"Nếu có cơ hội, em nhất định sẽ cùng hai người tiếp thu kiến thức." Fate gật đầu, cảm thấy mình cũng nên quan tâm một chút tri thức Trái Đất mà linh thú đang hấp thu, nếu không là chủ nhân, cô sẽ không có cách nào dẫn dắt được chị ấy nữa.

Lúc đầu chỉ là một cuộc đối thoại vô tâm, thậm chí mang theo trò đùa như thế.

Fate không biết rằng từ đó về sau không thoát được khỏi hàm ý sâu sắc của nó nữa.





Nếu như cùng Nanoha trở thành người yêu, họ sẽ như thế nào?

Nhịn không được nghĩ về những chuyện này.

Không nhịn được mà suy nghĩ, không chỉ còn là tình bạn song phương ủng hộ lẫn nhau, mà là quan hệ độc nhất và đặc biệt hơn giữa người yêu.

Nanoha sẽ có biểu lộ như thế nào?

Sẽ nói điều gì?

Sẽ có biểu cảm thân mật nào?

Ánh mắt nhìn sẽ xinh đẹp ra sao?

Còn cô, sẽ thay đổi cách đối xử với cậu ấy thế nào?

Fate đôi khi nghĩ ngợi, đặt mình vào vị trí của Chrono và Amy, tưởng tượng mình cùng Nanoha cũng sẽ như thế, sẽ nắm tay, ở nơi vắng vẻ không người, lẳng lặng ôm, thậm chí... hôn.





Hôn.

Suốt mấy đêm, Fate đều nghĩ đến chuyện này, không thể nào ngủ được.

Sáng sớm, khi Nanoha cười nói, cô sẽ hổ thẹn hạ tầm mắt xuống, không dám nhìn thẳng người bạn thân không hề phát giác gì.

Cho tới một buổi đêm nào đó, trong chuyến đi thực tế của năm thứ hai cao trung, Nanoha nhiệt tình hoạt động đoàn thể xong, yên ổn ngủ ở bên cạnh cô. Bởi vì đêm đó nhiệt độ chợt hạ, Nanoha sợ lạnh, không ngừng cuộn sát vào Fate, cậu ấy ôm lấy cánh tay Fate, vừa vặn vùi vào bộ ngực dần dần trưởng thành, khuôn mặt khi ngủ đáng yêu không chút phòng bị, y như con mèo nhỏ vuốt ve vai Fate, đùi cũng hơi gác trên cô.

Nhìn như muốn Fate ôm cậu ấy, cho cậu ấy ấm áp.

Giống như thật lâu về trước. Giống như đã rất nhiều lần như thế thời thơ ấu.

Cô và cậu ấy ôm ấp sưởi ấm, tình cảm tốt đẹp, bao nhiêu ấm áp.

Bao nhiêu ngây thơ.

Nhưng, Fate nhanh chóng cứng đờ, không thể động đậy, không dám động đậy.

Trái tim đập thật nhanh. Năm giác quan vốn nhạy bén hơn người thường, nay da thịt dính chặt lấy nhau truyền đến mùi hương từ chóp mũi, tất cả đều cảm giác được Nanoha cùng cơ thể dần dần trưởng thành.





Fate tự nhắc mình phải nhanh đi ngủ, đừng suy nghĩ lung tung nữa.

Thế nhưng ở trong mơ, tất cả đều đầy ắp chuyện liên quan tới Nanoha.

Lần đầu gặp mặt với cậu ấy. Lần đầu quyết chiến. Cuối cùng tâm ý tương thông, trở thành bạn bè.

Cùng cậu ấy trưởng thành, cầm tay hướng về phía tương lai.

Trải qua vô số những giấc mộng này.

Thời khắc cô một lần nữa được sinh ra, đều có ký ức làm bạn với Nanoha, đó là báu vật trái tim cô nâng niu nhất, cô từng thề, bất cứ lúc nào cũng nhớ phải đáp lại Nanoha với một niềm nhiệt huyết tương xứng.

Đêm đó, cô lại không làm được.

Những giấc mơ giống nhau cũng không mang đến cùng một kết cục, không còn là hai đứa trẻ tay trong tay nhìn nhau cười, không còn là chỉ là cái ôm thuần khiết, không mang theo tiếng kêu gọi tên của đối phương mơ màng .

Tất cả mọi chuyện, tất cả kết cục trong mơ, tất cả đều khác biệt.

Fate ngồi dậy trên giường, dịch khỏi nơi Nanoha ôm chặt mình trong lúc ngủ mơ, một mình ngồi một chỗ.

Đêm đó ánh trăng vô cùng sáng tỏ, tựa văn học trên Trái Đất vẫn thường đề cập, như có thể khiến người phát cuồng.

Nó sáng trên từng lọn tóc đỏ, cũng điểm xuyết cánh môi khẽ mở vì ngủ say.

Không khỏi mê hoặc vươn tay, đầu ngón tay dọc theo đuôi lông mày Nanoha, nhẹ nhàng lướt xuống.

Giãn ra khi vui vẻ, cau lại thương lây khi có người khác bị tổn thương.

Chóp mũi tinh xảo.

Đôi môi nói lời bền bỉ và dịu dàng.

Ờ thời khắc khổ sở nhất, cô bé màu trắng thuần khiết đều vươn tay mình.

──Fate muốn bật khóc.

Ở trong mơ, cô đã quên những tình cảm tốt đẹp giống như lông vũ trắng tinh, chỉ nhớ rõ mình chỉ muốn nếm thử đôi môi màu hồng chưa thuộc về bất kì ai này.





Đêm đó, Fate hướng mặt trăng ngồi một mình.

Dùng cả đêm để chấn chỉnh tinh thần, hôm sau mới có thể chào buổi sáng với Nanoha như mọi ngày.

Về sau cô tiếp nhận nhiệm vụ trường kỳ theo hạm.





Việc này đã có ý đồ từ trước chuyến đi thực tế. Nhiệm vụ theo hạm có thể học được nhiều kinh nghiệp cần thiết cho hành pháp gỉa gấp bội, Chrono khá ủng hộ, còn Lindy-okaa-san cân nhắc Fate vẫn là học sinh, hi vọng cô có thể đợi sau khi tốt nghiệp.

Thoạt đầu, cô đã thực sự chấp nhận lời đề nghị của Lindy-okaa-san, đợi tốt nghiệp rồi mới lên hạm, nhưng tình cảm với Nanoha thức tỉnh làm cho cô không thể không kéo dài khoảng cách.

Nhưng thật ra, cô không muốn rời bạn mình, rời Nanoha sớm như thế.

Sự cố đó mới phát sinh được ba năm ngắn ngủi, Fate vẫn không thoát khỏi được sự lo lắng khi tận mắt nhìn thấy máu bạn mình nhuốm pháp bào cùng mắt mở không ra... Cô đã thề phải thêm bảo vệ cho Nanoha, nếu như rời đi, chẳng phải là không tuân thủ ước định ư?

"Takamachi Nanoha là Ace được tôn trọng rộng rãi, không cần em làm bảo mẫu cho nó." Signum đã có lần nghiêm nghị nói với Fate như thế, "Bởi vì em là bạn của con bé, nó mới tình nguyện chịu đựng loại sỉ nhục này, nhưng cái gì cũng nên có chừng mực thôi."

Signum nói không hề sai.

Suy nghĩ của Fate, đối với Nanoha là một sự xúc phạm năng lực. Thực ra cô cũng vô cùng rõ ràng, cô ở bên Nanoha không phải vì bảo hộ cậu ấy, mà là vì mình, vì bảo vệ trái tim yếu đuối của mình.

Cho nên, dù không nỡ, bất kể ra sao, đều phải trước tiên kéo dài khoảng cách với Nanoha.

Ngày tạm biệt để lên tàu hôm đó, Fate ôm Nanoha, người đến đưa tiễn, nói với cậu ấy, tớ xin lỗi.

Biểu lộ của Nanoha dường như khá nghi hoặc, nhưng Fate chỉ có thể nhìn lại và mỉm cười, muốn cậu ấy không cần lo lắng.

Đừng lại lo lắng nữa.





Không biết là bởi vì xa xôi tách rời, hay vì theo hạm nhiệm vụ nguy hiểm, về sau Fate thật lâu không còn đặt những suy nghĩ về chuyện này lên hàng đầu nữa. Nhiệm vụ tiếp diễn khiến cô quen biết thêm nhiều đứa trẻ bất hạnh, tinh thần của cô đều bị những khuôn mặt nhỏ bé khóc trong bất lực xâm chiếm, vài năm trôi qua, phát hiện ngây thơ từng có của tuổi dậy cứ như vậy chôn sâu ở trái tim.

Thỉnh thoảng nghe thấy Army nói chuyện Yuuno cùng Nanoha tỉ năm không có tiến triển gì, cô cũng sẽ gật gật đầu, chân thành nói, hi vọng hai người bạn kia cuối cùng đều có thể hạnh phúc.

"Nanoha thật sự là quá chậm hiểu."

"Vâng ạ." Fate trả lời Army như vậy, luôn luôn nở ra nụ cười đến từ trái tim.

Đem hết thảy chúc phúc và sự dâng hiến chân thành cho bạn bè và người nhà, trên đời không có ai hi vọng hai pháp sư cùng người thầy kia có thể cùng đi tới tương lai của bầu trời và biển cả như Fate.

Cô nhớ lại khi còn bé, sẽ cùng Hayate vô tình hữu ý mang chủ đề Yuuno ra, khi Nanoha biến chủ đề thành học tập kỹ năng chiến đấu, họ nhìn nhau cười khổ.

── Trong lòng đã rất bình tĩnh.

Cô không còn cân nhắc sự việc gây khiếp đảm năm cao trung, không còn vì lưu luyến từng có với bạn thân mà cảm thấy xấu hổ. Cô hiểu rõ đây là đau đớn cần phải trải qua ở tuối trưởng thành, cũng tiếp nhận vết sẹo khó mà diễn tả bằng lời này. Sau khi quyết tâm sẽ trưởng thành thành một người lớn đáng tin cậy, Fate sẽ trở lại bên cạnh Nanoha, tiếp tục hoàn thành lời thề bảo vệ cậu ấy của mình.





Tiếp đó, Hayate thành lập đội 6.

Như đã định sẵn, có người ở sau đẩy lưng cô, nói với cô, đến lúc rồi.

Cô muốn ngẩng đầu, ưỡn ngực đi tới trước mặt Nanoha.

Lần này, cuối cùng có thể một lần nữa cùng Nanoha hợp tác chiến đấu trên không chung, lần này, cô sẽ càn quét tất cả mối nguy hiểm xung quanh cậu ấy. Bạn của cô những năm gần đây đã trở thành tấm khiên của rất nhiều người, cho nên cô càng phải thỏa lấp lời thề trở thành thanh kiếm sắc bén nhất cho cậu ấy.





── Nhưng mà.

... Nhưng mà.

Hồi Đội 6 mới thành lập, Reinforce đã tới nêu nguyện vọng ở chung phòng của Nanoha với cô, Fate vô cùng kinh ngạc

"Nanoha-san bảo thế này giống như hồi ở trường huấn luyện vậy, nhất định sẽ thú vị lắm."

Reinforce bay ở không trung, quan sát hành pháp giả đang đi tìm đọc tư liệu trên hành lang. Mỗi lần tới tổng cục tìm người này, đối phương luôn luôn bề bộn nhiều việc, khắp nơi đều có thể nghe thấy có người kêu gọi tên của cô, muốn cô xem qua trình tự vụ án hoặc để làm rõ quá trình lục soát. Thi thoảng, ngay cả Reinforce cũng phải thấy phiền phức vì mới đi được vài bước đã bị người bên ngoài dừng lại. Có vấn đề gì thì sắp xếp một chút, ném hết bàn rồi bàn sắp xếp thời gian đến hỏi là được mà!

Nhưng Fate-san bất cứ lúc nào cũng dùng thái độ ôn hòa lắng nghe, cho chỉ thị thích hợp nhất, khi đối phương nói lời cảm ơn, cô cũng sẽ cười khẽ thân mật.

Reinforce đã có lần nói chuyện với Hayate về phát hiện này. Fate-san quá không biết cách từ chối người khác, cũng vì thế mới mua thêm rất nhiều việc không thuộc về mình, mà còn có không ít người cơ bản chỉ muốn nói chuyện với Fate-san thôi, một đám háo sắc!

Hayate lại đáp, người kia không phải không biết từ chối, mà vì trái tim quá bao dung, tính cách lại dịu dàng.

Thường xuyên cùng hợp tác điều tra, cho nên biết hành vi của chị ấy thực sự ảnh hưởng rất nhiều người. Hayate khi đó vỗ vỗ đầu Reinforce, nói, Reinforce chưa đủ lớn để nhìn ra đâu. Công việc trong tương lai nếu có cơ hội tiếp xúc với Fate hành pháp giả nhiều hơn, hãy học tập đi.

Lớn lên thôi không đủ, muốn trưởng thành thành người tốt hơn, mới là khó khăn nhất.

Reinforce nhớ kĩ lời chủ nhân trong lòng, cho nên đối với nhiệm vụ giúp Nanoha-san hoàn thành tâm nguyện, đảm nhiệm làm cầu nối với Fate-san này, cô thề sẽ hoàn thành mĩ mãn.





"Giống trường huấn luyện à... Quả thực." Fate nhớ lại quãng thời gian kia, vẫn thấy gân cốt bị huấn luyện tới đau nhức, không khỏi cười thành tiếng. "Ừm... Cũng không phải không tốt, cứ làm vậy nhé."

Fate còn cân nhắc một vấn đề nữa, chính là tình trạng cơ thể của Nanoha.

Sau sự kiện đó, chị ấy đã cố định liên lạc cùng Shamal-san, tạo thành thói quen thảo luận về tình trạng sức khỏe của Nanoha. Thậm chí trên hạm khắt khe, cô cũng tình nguyện bỏ qua cơ hội nói chuyện cùng người nhà hoặc Nanoha, muốn tự mình nghe báo cáo mới nhất của Shamal-san về người bạn luôn quậy phá.

Một năm trước, cơ cấu huấn luyện phát minh ra mode nâng cấp mới, được vinh danh là Át chủ bài, Nanoha đương nhiên đứng mũi chịu sào, thành người thí nghiệm cho phát minh còn chưa ổn định. Blast Mode trở thành gánh nặng khổng lồ lên cơ thể. Nếu như Fate không ở bên Nanoha, khi cô sử dụng Blast Mode xong, bất kể là khi chiến đấu bên hay sau đó, cũng vô cùng đáng lo.

Với những người khác có lẽ không sao, nhưng thân thể này đã từng bị thương nặng khi còn nhỏ, không thể xem nhẹ gánh nặng quá mức chịu đựng.

Fate biết Nanoha tuyệt đối đã cân nhắc, tuyệt đối sẽ cẩn thận, nhưng cô còn rõ ràng hơn một thứ, đó là nếu cho là tình huống cần thiết, cậu ấy cũng sẽ sử dụng không sợ hãi, một lần nữa lựa chọn nguy hiểm cho mình, để cứu vớt đại đa số người khác.

Đây không chỉ là giấc mơ của cậu ấy, mà cũng là... Fate thầm thở dài.

Không thể không thừa nhận, bất kể thế nào vẫn càng thêm xuất sắc, đây là điều Nanoha làm tốt hơn so với tất cả.





"Rein."

"Vâng, Fate-san?"

"Nanoha thuận tay trái, nhớ đặc biệt chú ý bàn làm việc và dụng cụ các loại của cậu ấy nhé."

"Vâng, em hiểu rồi, Nanoha-san thuận tay trái." Reinforce gọi màn hình lên, ghi lại. "Fate-san có yêu cầu gì không ạ?"

"Chị ... Chỉ cần có bồn tắm lớn thoải mái là đủ rồi." Fate vừa nói, tay phải cho lên cổ, xoa xoa.

Gần đây ngồi ở văn phòng quá nhiều, rất nhớ nhà tắm to ở Uminari.

Mặt Reinforce lộ vẻ đồng tình. "Nhìn chị mệt mỏi lắm, Fate-san."

"Hành pháp giả ở tổng cục luôn luôn không thể thoát được việc bàn giấy, thời gian ra tòa trước khi lên hạm cũng đều sắp xếp chặt chẽ. Có vài đồng nghiệp còn hi vọng nhiều phạm nhân bỏ chạy một chút, để họ có cơ hội đi bắt trở lại." Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Fate cười. "Nhưng gia nhập đội 6 xong, chị cũng là thành viên vũ trang, đến lúc đó sẽ có thêm cơ hội hoạt động."

"Còn có thể cùng Nanoha-san huấn luyện chiến đấu nữa!" Reinforce đưa ra một viễn tưởng cô tự cho là có sức hấp dẫn nhất. "Sân huấn luyện của Đội 6 lần này là thành quả hai năm hợp tác của cơ cấu huấn luyện và bộ phận phát triển của tổng cục, là toàn bộ tâm huyết của Nanoha-san đó. Nếu Fate-san và Nanoha-san có thể thử trước ở sân, chắc chắn là thích hợp nhất."

"Cũng đúng."

Mặc dù Fate-san trả lời như vậy, thế nhưng là Reinforce luôn cảm thấy ngữ điệu chị ấy chuyển biến đột ngột.

Hơn cả, nụ cười của Fate-san biến mất.





... Rất nhiều người, rất nhiều chuyện, gặp nhau ở đội 6, xảy ra ở đội 6.

Gần như trốn khỏi phòng y tế, bước chân Fate chậm lại sau một đoạn đường.

Cuối cùng dừng ở trên hành lang, bả vai buông thõng, dựa vào tường.

Nhắm mắt, muốn ổn định tâm trí lại.





Fate không ngờ rằng tình cảm bị chôn vùi theo thời gian sẽ trở lại vì khoảng cách một lần nữa.

Không ngờ, nước mắt của Nanoha vì mất đi Vivio sẽ làm cho lòng cô đau như cắt.

Nhưng mà, thứ thực sự không ngờ tới chính là, dáng vẻ Nanoha chăm sóc Vivio cũng có thể khiến trái tim cô tràn trề cảm xúc.

Không muốn rời đi nữa.

Người này, đứa trẻ người này đang che chở, người đang dự định thành lập gia đình này ── Fate không muốn lại rời đi nữa.

Không phải người yêu cũng được, không phải bạn đời cũng chẳng sao, Fate không chỉ muốn trở thành thanh kiếm của Nanoha trên chiến trường, quét sạch mọi thứ phía trước vì cậu ấy, mà còn muốn trở thành một phần trong cuộc sống của Nanoha, khi cậu ấy bối rối hay chần chừ, cô có thể ở vị trí giúp đỡ cậu ấy.

Cô đã không còn là đứa trẻ sợ phải ở một mình hồi cao trung nữa. Lần này, cô sẽ không ngăn tình cảm này bằng cách bỏ trốn nữa.

Lần này, sẽ không tỉnh lại từ trong mộng xong rồi sám hối vì khinh nhờn hình ảnh bạn mình nữa.

Cô biết rất nhiều chuyện, cũng cuối cùng có thể thẳng lưng đối diện với tình bạn bị thay đổi, cô muốn... Muốn nắm chặt cơ hội này, muốn nhìn vào mắt Nanoha, nói rõ tình cảm đã từng bị cố gắng kiềm chế, bây giờ lại một lần nữa phát sinh.





Nhưng.

Nanoha muốn cô quên đi.

Nanoha nói: là Fate-chan hiểu lầm.

Nanoha không có ý đó, không có nghĩ tới việc này.

Y như khi đối đãi với Yuuno, thứ đôi mắt của Nanoha ngóng nhìn từ đầu đến cuối, vẫn là phía bên kia bầu trời.





"... Là mình, hiểu lầm."

Fate siết chặt hai tay, thì thào nói nhỏ.

Là cô tự đa tình mà thôi.

Những gì Nanoha trao cho, tặng cho, từ đầu đến cuối đều là vì muốn trở thành bạn.

Fate lại nghĩ quá nhiều, muốn có quá nhiều, hiểu lầm những lời thuần khiết đó.

Không được. Cô hít sâu mấy hơi, vỗ vỗ lên mặt.

Không thể trốn đi như vậy, phải quay lại xin lỗi.

Vốn cũng không phải là Nanoha sai, là hành vi của cô thực sự quá xúc phạm.





"──Fate-chan!"

Chưa quay người, cổ tay đã bị bắt lấy từ đằng sau, Fate kinh ngạc nhìn lại, phát hiện Nanoha đang mặc áo bệnh nhân chỉ vẻn vẹn mặc thêm một chiếc áo khoác ── áo khoác của Fate, cô lại quên mang đi rồi── Cứ đứng nghiêm nghị như vậy ở trên hành lang, trước mắt cô.

Cặp mắt xanh phiến thanh tịnh, ah, Fate cảm thán sự sinh đẹp và thẳng thắn của chúng một lần nữa.

"Tại sao không nghe tớ nói hết?" Nanoha hẳn đã chạy theo, cơ thể vẫn chưa quá dễ chịu, giờ đang thở hổn hển.

Máu tóc đỏ dài rơi loạn sau vai, khác hẳn với dáng vẻ chỉnh tề của sĩ quan đào tạo thường ngày.

"Nanoha..."

"Cậu hiểu nhầm gì sao?" Nanoha thở gấp, cổ họng cạn khô, khiến giọng nói càng thêm khàn. "Xin cậu nghe tớ nói đã, xin cậu suy nghĩ thật kỹ, tớ muốn nói với cậu việc này."

"Tớ xin lỗi." Fate vốn muốn xin lỗi cậu ấy, bây giờ bị dồn vào góc tường hẻo lánh, càng không thể không xin lỗi.

"Tớ không muốn nghe Fate-chan xin lỗi nữa." Con gái nhà Takamachi muốn người khác nghe mình nói chuyện. giờ cũng không muốn nghe Fate nói.

Cử chỉ mạnh bạo này đúng là đặc điểm của con gái út.

"Nhưng, Nanoha─ "

Khí thế áp đặt của sĩ quan đào tạo nghiễm nhiên đã ngăn chặn sĩ quan chấp vụ muốn đào tẩu bằng cách khóa cô ở giữa hai cánh tay.

Fate đành phải nghiêng đầu, lúng túng phát hiện trên hành lang bên vẫn có lẻ tẻ vài nhân viên y tế.

"Mọi người, đang nhìn kìa..."

Nanoha quay đầu nhìn về phía cái miệng Fate gọi là mọi người, những mọi người kia lập tức trố mắt, lẩn ra khỏi hiện trường.

"Không còn ai cả." Đã quyết xong, vô luận người khác có kiên trì mức nào cũng không thể đánh đổ được quyết tâm của cô. "Chỉ có Fate-chan với tớ thôi."

Tuy cười cợt lúc này thật sự là quá bất thường, Fate vẫn không khỏi lắc đầu với một nụ cười khô khốc.

Rồi mới, trước ánh mắt ôn hòa và người bạn thân dịu dàng, thái độ Nanoha bắt đầu mềm mỏng, cô không còn chống hai tay cạnh Fate, chỉ là một tay gãi má, một tay luống cuống thả cạnh đùi.

"... Fate-chan, cậu ghét Nanoha sao?"

Trong riêng tư, sĩ quan đạo tạo 10 tuổi được mọi người kính trọng có khi sẽ dùng câu nói rất hay sử dụng khi còn nhỏ, để Fate cảm thấy hoài niệm cùng trìu mến.

Cô nắm chặt tay Nanoha, đáy mắt có làn sương say lòng người.

Fate khẽ đáp, "Tớ không thể nào ghét được cậu, đó mới thật sự là vấn đề."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro