Chap 1: Còn sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nicholas, người đầy máu, gương mặt tái nhợt vì vết thương nghiêm trọng ở bắp tay do bị đạn bắn trúng. Hắn bước từng bước khập khiễng đi ra từ khu rừng nằm ngoại ô tỉnh Seoul- Hàn Quốc. Nhìn bộ dạng như sắp chết của hắn, hắn khẽ cười trừ trong lòng. Hỏi vì sao hắn cười ư? Đơn giản hắn vừa bị chính đồng đội thân thuộc của mình trong tổ chức bán đứng, cười cho cái sự tin người quá mức của hắn, để bây giờ, cay đắng hắn nhận đủ, tính mạng này, cũng dần xem như trả giá cho điều ngu xuẩn mà hắn đã làm. Một bước, hai bước, hắn gục rồi, hắn căn bản không thể nào bước tiếp nữa, vị trí vết thương gần như chí mạng, máu chảy không ngừng khiến hắn cảm giác như toàn bộ máu trong cơ thể đều tuôn ra hết vậy. Trước mặt hắn tối sầm lại, không ngửi thấy mùi máu tanh nồng bám trên người hắn. Hắn nghĩ, vậy là cuộc đời hắn kết thúc thật rồi sao, mẹ nó, thật khốn kiếp làm sao.

Mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi hắn, khiến hắn khó chịu nhăn nhúm mà tỉnh dậy. Quả thực trước đây, hắn ghét mùi máu tanh của kẻ thù đến tận xương tận tủy, nhưng có lẽ bắt đầu từ hôm nay mùi này là mùi hắn ghét nhất.

Nhưng rồi hắn lại nghĩ, hắn chết rồi, làm quái gì phải ghét cái mùi thuốc sát trùng này cơ chứ. Thôi vậy, kiếp sau nếu hắn được tiếp tục làm người, hắn nhất định sẽ nhớ lấy cái mùi này mà đem lòng ghét tận thấu xương. Còn giờ thì, cánh cửa địa ngục đang chờ hắn rồi. Hắn không nghĩ mình có cơ hội lên thiên đàng, bởi lẽ tay hắn, nhuốm máu biết bao người, dao hắn lấy mạng trăm tên, dù tên nào tên nấy đều đáng tội chết.

Nhưng lạ thay, chết rồi mà vẫn ngửi thấy mùi sát trùng đó sao, chẳng lẽ địa ngục trần gian có mùi này. Lý nào lại vậy, hắn quyết định mở cái nơi tối mù này lên, để xem xem rước cuộc Đại Diêm Vương sao lại dùng mùi này cho nơi mình "ở".

Kết quả, chẳng phải mà mục đỏ rực của máu, mà là một màu trắng tinh của phòng bệnh. Mùi thuốc sát trùng đó chính là mùi của bệnh viện. Thật là hắn cảm thán cho số phận của hắn, may đến như vậy là ông trời đang trao cho hắn cơ hội sống, hay là đang trêu ngươi hắn đây. Đang suy nghĩ thì bị tiếng nói nào đó làm cho giật mình.

"Rước cuộc anh cũng tỉnh rồi sao?".

Hắn tức mình vì bị làm cho giật mình, liền đưa mắt lườm lấy lườm để con người vừa lên tiếng.

"Anh là ai? Tôi đang ở đâu?".

"Anh cảm thấy mình đang ở đâu? Địa ngục hay là thiên đàng?".

Người con trai mang chiếc Blouse màu trắng ấy, vừa chuẩn bị thuốc để tiêm cho hắn, vừa thốt lên vài câu khiến người ta muốn nổi nóng. Hắn nghe xong liền cảm thấy nực cười trước giờ chưa có ai có gan lớn đi trêu ngươi hắn như vậy. Tên bác sĩ này cũng to gan lớn mật thật đấy.

"Thần kinh".

"Tôi mà thần kinh thì sẽ chẳng trả lời anh câu hỏi muôn thuở trong phim truyền hình dài tập kia đâu".

Cái con người này, rõ ràng là muốn chọc hắn tức chết mới thôi đây mà. Hắn tức mình, liền cử động mạnh thì bị vết thương làm cho điếng người, cơn đau buốt chạy dọc cơ thể anh. Mẹ kiếp, tay hắn nhuốm máu bao người, bây giờ lại nằm bẹp một chỗ bị vết thương hắn tự cho là không to tác lắm kềm cặp, hành hạ.

"Anh mà cử động, tôi không đảm bảo anh sẽ tỉnh sau hai tuần hôn mê như lần này đâu".

Hắn bị bất ngờ bởi số thời gian mà hắn đã nằm ở cái bệnh viện này. Vết thương nàynặng đến mức như vậy sao? Vậy mà trong phút chốc, hắn khi nãy vừa biết mình vẫn còn sống liền có ý nhún nhường rằng gã đồng đội của hắn vì nhiệm vụ bất đắc dĩ nào đó mới bắn chệch đạn, trúng vào bắp tay của hắn, để hắn không những sống sót mà gã ấy cũng không cảm thấy tội lỗi. Vậy mà, mẹ kiếp, hắn thật đúng là trò hề cho chính tính mạng của mình.

"Anh cũng may mắn đấy, chậm vài phút nữa là có người thay tôi trả lời anh câu hỏi muôn thuở ấy rồi".

Hắn liếc mắt nhìn người bác sĩ hắn. Thật muốn đánh cho vài trận, không phải vì hắn đang bị thương thì hắn đã đánh cho cái tên thích trêu ngươi người khác như tên bác sĩ thần kinh này.

"Chết tiệt, tôi muốn đổi bác sĩ khác, không đổi tôi làm loạn lên đấy".

Nhưng mà anh nào nghe, anh cầm mũi tiêm đưa lên trước mặt hắn, miệng cười nhếch mép khiến hắn tức tưởi mà không làm gì được.

"Mẹ nó, thằng khốnnnnnn".

Tiếng la thất thanh phát ra từ phòng chăm sóc đặc biệt tầng 3 đã truyền đi khắp cái bệnh viện Seoul rộng lớn này. Thật mất mặt cho tay sát thủ của thế giới ngầm như hắn, chỉ vì một mũi tiêm mà la đến thấu trời xanh. Một đời nhuốm máu lừng lẫy của hắn xem như tạm gác lại đây.

"Mẹ kiếp, Hanbin chứ gì, tôi nhất định nhớ cái tên này, nhớ luôn cái bản mặt đáng ghét này. Đợi tôi khỏe lại, anh xem chừng cái mạng nhỏ của anh đó. Mẹ nó, đauuuu".

Hanbin chỉ cười, rồi cùng y tá đẩy xe thuốc đi ra ngoài, tiện thể quăng thêm một câu ngứa gan cho hắn.

"Vậy phải xem sự kiên trì của anh rồi".

Nicholas gườm mắt nhìn anh cùng nụ cười thỏa mãn ấy.  Chết tiệt, tên bác sĩ đó mà biết hắn là tay sát thủ không ghê tay của một tổ chức vô cùng lớn ở thế giới thì liệu gã có gan đi trêu ngươi hắn không chứ. Nhưng cũng may, vì chẳng ai biết thân phận của hắn nên hắn mới được cứu. Cơ mà, ai là người cứu hắn nhỉ, hắn đột nhiên tò mò về người này. Hy vọng sau này gặp được, hắn nhất định sẽ dùng tính mạng này để báo đáp người nọ cả đời.

Rồi đột nhiên, điện thoại của hắn vang lên. Nhưng không may, nó nằm phía bên phải của hắn, bên mà hắn bị viên đạn ghê tởm ấy bắn trúng nên để với được, hắn phải nhấc mình lên chồm người qua để lại. Mẹ kiếp, đau thật, không cách nào lấy được. Trong lúc tức muốn run người, có bàn tay cầm chiếc điện thoại ấy qua đưa cho hắn.

Là tên bác sĩ mà hắn hứa rằng sẽ "ghim" cả đời đấy. Tuy có chút không ưa, nhưng người ta đã lấy giùm hắn, một tiếng cảm ơn cũng là lẻ thường. Hắn cầm điện thoại nhìn dòng tên hiển thị liền đưa mắt qua nhìn Hanbin ôn tồn đứng kế hắn, hai tay đút túi.

"Nói chuyện với người nhà cũng cần anh đứng đây giám sát sao?".

"Tôi muốn biết người nhà của anh mà. Hai tuần rồi chẳng thấy ai đến thăm, viện phí cũng cần có người trả chứ. Giờ thì hay rồi, người nhà anh gọi, bệnh viện đỡ đuổi cái thân đầy thương tích này của anh ra ngoài đấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro