Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói đầy dọa dẫm của B dường như không có chút tác động nào tới anh. Vì hắn đâu biết ngay lúc này đây mạng sống này đối với anh không còn quan trọng nữa. K chỉ ngậm ngùi cười trừ, vì cho đến tận cuối cùng anh nhận ra hóa ra anh với tên B ấy cũng chẳng khác gì nhau, cũng là những kẻ nhuốm máu bao người. Nếu như tên B dùng cách này để thỏa mãn sự phấn khích điên loạn của mình thì anh lại là kẻ "giết người" để trả bớt tội lỗi của mình. Vậy thì thân phận FBI này, không còn tự hào mỗi khi anh nghĩ đến nữa.

K cười lớn, nụ cười chua chát đến điên loạn khiến B có chút điên tiết, chẳng khác gì so với 3 năm trước, nụ cười này lại xuất hiện thêm lần nữa. B nghiến răng, giơ súng về phía K, kéo sẵn cò súng, chỉ đợi "tín hiệu" của hệ thần kinh điên loạn này thì sẽ bóp cò ngay tức khắc.

"Câm miệng đi thằng nhãi, mày cười cái gì chứ. Mày sẽ được đi gặp diêm vương sớm thôi, tốt nhất là dừng ngay cái nụ cười ch* chết ấy đi".

"Đừng đùa, không phải mình tao đâu. Mà là chúng ta đấy".

Dứt lời, K dùng sức giật phăng chiếc áo khoác mang trên người. Chiếc áo rơi xuống đất, hoàn tất nhiệm vụ bảo vệ một quả bom quấn quang trên người K với chiếc nút kích hoạt được K ấn xuống ngay khi cởi chiếc áo khoác ấy ra. Đây là quả bom của tổ chức này, K đã lén lấy được từ vài ngày trước. Và chắc rằng, bọn chó săn đang run rẩy trước mặt anh hiểu rất rõ về quả bom này. Chỉ cần K thả ngon tay của mình ra khỏi nút bấm ấy, một vụ nổ lan rộng cả ngôi làng này sẽ diễn ra. Tất nhiên, không kẻ nào có thể chạy thoát ra khỏi đây dù nhanh đến mức nào.

"Nào B, bắn đi, nếu mày bắn, tao không chắc bản thân sẽ có đủ sức để giữ cái nút này đâu".

B giơ súng lên trời, bắn hết số đạn có trong súng. Lại một lần nữa hắn lại bị mất đi cảm giác phấn khích ấy, lại một lần nữa, hắn không nào đụng đến con mồi ngon lành ấy. Hắn đưa tay ném cây súng xuống đất, đập tan tành nó trước sự chứng kiến đầy hài lòng của K.

Đúng lúc ấy, một loạt đạn từ trên mái nhà của dãy nhà đối diện B đáp thẳng lên người bọn chúng. Tránh được vài viên nhưng không có vũ khí trong tay, B đành chạy trốn, lấy những kẻ thuộc hạ mà hắn hết tâm dạy dỗ làm bia đỡ đạn. Bọn chúng ngã rạp như điếu đổ trước sự ngạc nhiên của K. Một viên đạn hỏa mù được bắn xuống, khói mù mịt che đi tầm mắt của bọn chó săn và tên B. Đợi đến khi khói tan hết, trước mặt hắn không còn sự hiện diện của K nữa. Cơn thịnh nộ ập đến, hắn điên cuồng gào thét vì lại để xổng còn mồi béo bở, liền dùng súng của bọn thuộc hạ đã chết bắn gục hết những tên còn sót lại.

"Mẹ kiếp, bọn mày là lũ vô dụng. Chết hết đi!!!".

Còn về phía K, anh được một trong số những kẻ bí ẩn xuất hiện với loạt đạn ấy kéo chạy trốn, chạy ra khu đất trống cạnh bờ suối có một chiếc xe hơi chờ sẵn. K không biết họ, nhưng vẫn bị ép buộc lên xe với quả bom nổ chậm kia khiến anh có chút lo lắng.

"Anh mau buông cái nút đó ra đi".

Kẻ kéo anh đi dùng sự từ tốn nói anh buông tay ra. Anh có chút ngạc nhiên, nếu buông tay ra sẽ nổ, chẳng lẻ người đó không sợ chết hay sao. Anh nhìn người ấy, một sự khó hiểu vẽ lên gương mặt ướt đẫm mồ hôi kia.

"Quả bom này sẽ nổ, chúng ta sẽ chết nếu tôi buông tay đấy".

"Nhưng thứ anh đang ấn giữ kia, không phải là nút kích hoạt của nó".

Anh vẫn không ngừng dùng ánh mắt nghi hoặc ấy nhìn người ôn tồn phía trước. Ánh mắt càng lúc càng đăm chiêu cùng thái độ kiên quyết không tin lời một ai. Chưa kể thân phận của người nọ, anh còn không biết đến, sao có thể tin đây.

"Đừng dùng ánh mắt ấy nhìn tôi nữa. Tôi là kẻ tạo ra qua bom ấy 7 năm trước, nên nút kích hoạt của nó tôi là người biết rõ nhất".

Nghe tới đây, K nhận ra điều gì đó. Quả bom này K đã nghe bọn người trong tổ chức truyền tai nhau rằng nó không thuộc về lão So, mà do lão ta đã dùng mọi thủ đoạn chiếm nó về từ một tổ chức khác. Tổ chức ấy là tổ chức đứng đầu 7 năm trước, là tổ chức mà lão So muốn tiêu diệt tận gốc để ông ta có thể ung dung đối đáp với cả giới Mafia này rằng, ông ta là kẻ mạnh nhất ở đây, ai dám chống lại ông ta kẻ đó sẽ phải chết.

Đương nhiên, tổ chức của Lão So không những không bị cấm nhắc tên, mà bọn chúng còn dùng chúng để làm bàn đạp cho những cuộc giao dịch khiến những kẻ giao dịch đối diện có sự nể nang và khiếp sợ vài phần.

"Chẳng lẽ...".

"Đúng vậy, là ông chủ Lee ra lệnh cho bọn tôi tới đây. Cậu chủ nhỏ đã yêu cầu về điều này, yêu cầu duy nhất mà cậu ấy đưa ra từ nhỏ đến lớn. Mà anh buông ra được rồi, Jungwon tôi được ông chủ ra đào tạo bài bản, anh không cần nghi ngờ đâu".

Anh có chút bất ngờ, vốn dĩ cuộc gặp sáng nay, Heeseung nói sẽ không tham gia vào vụ này. Vì bản thân anh không muốn liên quan đến ông ta. Anh căm ghét thân phận thật sự của ông ta nên từ nhỏ đến lớn, anh không muốn cầu xin hay yêu cầu ông ta làm điều gì cho mình cả. Vậy mà, hiện tại, người cứu anh lại là người của Lee. Lee Heeseung rước cuộc cũng không thắng nổi lương tâm nghề nghiệp. Còn lão Lee, ông sẽ không từ chối bất cứ yêu cầu gì từ cậu con trai ông yêu thương, kể cả việc xuất đạo thêm một lần nữa.

Dù vậy, nhưng K vẫn không thể nào tin tưởng hoàn toàn được. Nhưng ngón tay anh đã sưng tấy lên rồi, đau quá mức có thể cắn răng chịu đựng nên anh buông xuôi. Anh từ từ dịch chuyển ngón tay dần tê cứng ấy ra. Một khắc, hai khắc và rồi, quả bom không nổ thật. K thực sự thở phào nhẹ nhõm. Anh nuốt nước bọt, khuôn miệng khô khốc trắng bệt, đôi tay buông lỏng giữa thành ghế, ngửa đầu ra sau, nhắm nghiền mắt vì không dám tin sự liều mạng của mình.

Chung quy lại vẫn là tính toán sai sót, nếu người của Lee không đến kịp, hẳn là anh lại chết một cách tức tưởi vì không thể mang tên B ấy đi cùng. Mẹ kiếp, anh chửi thề thật rồi.

Đúng lúc ấy, K nhận được tin nhắn từ Niki, chỉ vỏn vẹn một từ 'Help'. Ngay lập tức, không cần nghĩ ngợi, anh liền nói Jungwon quay xe, quay trở lại căn cứ của tổ chức lão So, còn một vài người cần sự trợ giúp. Anh không thể thấy chết mà không cứu.

"Tên điên, cứu anh một mạng anh lại tự mình đâm đầu vào chỗ chết?".

"Mạng này của tôi không quan trọng, quan trọng là cứu được một mạng người".

Câu nói này, thật sự không thể nhận định rằng nó bình thường được. Một từ thôi, điên. Jungwon chỉ biết cười trừ rồi quay xe, quay đến nơi mạng sống mà K muốn cứu kia. Đúng là lo chuyện bao đồng đến mức kẻ dễ tính như cậu đây cũng không thoát khỏi cảm giác khó chịu. Nhưng cũng không thể phủ nhận, cái gan lớn hơn trời này của anh khiến cậu có chút nể phục.

***

Hanbin ngồi xuống trước mặt kẻ có gương mặt ngây thơ kia, liền có chút bật cười. Thật lòng mà nói, Hanbin đã từng có chút tin rằng nước đi điều tra Daniel có vẻ sai lầm vì hắn trang bị lớp cừu non quá đổi xuất sắc, ngay cả Heeseung cũng bị điều đó làm cho sốc đến tận gai óc khi cuộc gặp gỡ giữa anh, K và Jake diễn ra ngày hôm ấy. Toàn bộ mọi thức về Daniel đều được Jake vạch trần một cách chi tiết. Chỉ tiếc là, cuộc gặp gỡ ấy của Heeseung và Daniel quá đổi nóng vội khiến cho tính mạng của Heeseung trong tình trạng đấu tranh với thần chết.

Ngồi đối diện Daniel, Hanbin dường như không rời mắt khỏi hắn khiến hắn có chút ghét bỏ. Làm quái gì lại dùng thái độ đó nhìn hắn, nếu hắn thoát ra được hắn sẽ bắn chết Hanbin như cách mà hắn bắn Jay.

Nhắc đến Jay, hắn quay sang nhìn "con mồi" thoát chết của hắn đứng ung dung ở cánh cửa, dùng đôi mắt của những tên cớm ngoài kia để chất vấn hắn theo cách hắn cảm nhận. Thật không hiểu, cũng thật không biết Jay sống sót bằng cách nào sau viên đạn của hắn. Nhưng nhìn vào mối quan hệ giữa Jay và Hanbin hắn có thể đoán được một phần rồi. Nhưng không dù gì "con mồi" chiều nay, vẫn được xem như là cú đi săn đầy bất ngờ còn gì.

***

Sau câu hỏi kèm theo dáng vẻ đầy nghiêm nghị của Heeseung, Daniel có chúy bất an, nhưng hắn vẫn không rời vẻ ngây thơ ấy.

"Sunbae, anh đang nói gì vậy, em không hiểu gì hết?".

Heeseung thở dài, anh lấy ra một thứ trong giỏ và một số thứ hai trao đổi với Jake để có được. Anh không chất vấn, chỉ muốn làm rõ những nghi vấn của chính mình.

"Thứ nhất, vỏ thuốc X*. Y tá Beom đã từng nói với tôi một tuần trước khi Hanbin trở về từ khóa học, cô ấy đã thấy vỏ thuốc này trong thùng rác. Loại thuốc này đúng là có tác dụng làm giảm đau nhưng tác dụng phụ của nó là làm giảm khả năng kết nối sự tổn hại của dây thần kinh giữa chỉ sau hai ngày tiêm. Nên nó là loại chất cấm sản xuất và tiêu thụ. Tôi đã không nghi ngờ cho đến khi báo cáo xuất viện của Nicholas mà y tá Beom nhờ tôi chuyển cho Hanbin khi không tìm thấy cậu ấy".

"Vậy là, anh điều tra tôi từ đây sao?".

Heeseung im lặng, không muốn trả lời câu hỏi của kẻ phía trước. Anh trông thái độ của kẻ ngây ngô phía trước dần thay đổi chuyển về một thái độ ung dung đầy ngạo mạn. Anh tiếp tục câu chuyện mà không hề biết Daniel đã thò tay vào trong túi áo, bấm gọi một dãy số rồi phấn khích ngồi nghe anh vạch trần hắn.

"Thứ hai, cậu không phải bác sĩ. Tên thật của cậu là Kim Dong Kyu, nếu trong tổ chức của kẻ đứng đầu với tên gọi là lão So thì cậu là D, một kẻ giết người biến thái với nhiều ngành nghề. Cậu vào bệnh viện này, là để tiếp cận tôi, chỉ vì tôi là con trai của Lee Ji Sung, kẻ mà 7 năm trước được gọi là trùm của Mafia. Tôi không biết những việc làm trên của cậu với mục đích gì nhưng mà cậu vẫn nên xin thôi việc đi, dù cho kẻ từng nhuốm máu bao người nếu biết quay đầu, tôi sẽ không phản đối, nhưng cậu thì khác. Tôi cho cậu hai ngày, bằng không tôi sẽ tố cáo với cảnh sát. Tất nhiên, với tư cách là một tiền bối lần cuối cùng, tôi không hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau tại sở cảnh sát".

Daniel nghe xong liền bật cười phấn khích nhìn con người kia rời đi. Quả không hổ danh là con trai của trùm Mafia 7 năm trước, điều tra về hắn cũng khá đổi chi tiết rồi đấy. Nhưng mà có vẻ như hơi nóng vội rồi, chỉ với một mình anh sao có thể đấu lại hắn cơ chứ. Hắn cười khẩy, liền lôi điện thoại trong túi, nói với người đã nghe hết câu chuyện từ nãy đến giờ.

"Ông muốn chuộc lỗi đúng không? Được, đây là cơ hội cho ông đấy. Đừng làm tôi thất vọng".

"Ta đã chuẩn bị sẵn rồi, hy vọng con không nuốt lời".

Daniel cúp máy, hắn ung dung tự tại bước ra khỏi quán cafe, giương mắt chứng kiến cảnh tượng đầy phấn khích như mong đợi.

"Lee Heeseung, tôi cũng rất muốn làm bạn với anh, nhưng anh là người tước đi cơ hội đó của tôi, vậy thì tôi đành tước đi của anh một mạng vậy".

***

Một cuộc điện thoại gọi đến vào máy của Hanbin, Daniel nhìn lướt qua cái tên hiển thị trên màn hình, trong lòng đột nhiên có chút hoảng loạn. Hắn đưa đôi mắt kinh ngạc nhìn kẻ phía trước mình, sắc mặt dần trở nên trắng bệch. Người đó sao lại quen biết với Hanbin, thắc mắc này dần khiến hắn trở nên sợ tên bác sĩ quái đản ngồi trước mặt mình rồi. Mẹ kiếp, rước cuộc tên bác sĩ này lợi hại đến mức nào đây.

Hanbin trông thái độ của Daniel liền cười thầm trong lòng. Trúng rồi, con chim nhạn kia cuối cùng cũng bị bắn trúng rồi. Thêm chút ít thời gian nữa thôi, anh sẽ biết được những gì anh muốn biết. Jay trông thái độ của Hanbin liền có chút ngạc nhiên, thời gian khiến con người thay đổi là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Anh nhấc máy, mở loa ngoài, dáng vẻ đắc chí đi vào cuộc trò chuyện.

"Ngài gọi đúng lúc đấy, ngài Park".

"Tôi biết con trai tôi đang trong tay cậu, cậu hãy thả nó ra, tôi sẽ tự tay xử lý nó".

Hanbin cười trừ, thầm nghĩ một câu, đúng là cha nào con nấy. Ngay cả giọng điệu yêu cầu giao người cũng chẳng khác gì nhau. Nhưng rất tiếc, người bị họ yêu cầu là Hanbin anh đây, sao có thể dễ dàng thả người nếu không có được những gì anh cần biết cơ chứ.

"Ngài Park, ông có biết ông đang nói gì không? Con trai ông, Park Sunghoon chẳng phải đã chết rồi sao. Tim đã ngừng đập vào 16 giờ 39 phút ngày hôm nay, đừng nói ông không nhớ nhé".

Đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn. Lão Park im lặng, có thể nghe được cái siết tay lẫn nỗi đau ông ta đáng phải nhận. Còn Daniel, cơ mặt hắn nới lỏng ra rồi, trong lòng có thêm một chút phấn khích rồi cười lớn, cuối cùng thì, cậu ta cũng mở lời, lời nói thốt ra có thể cảm nhận được sự hả hê trong đó.

"Cuối cùng thì, ông đã mất tất cả rồi Park Sung Min".

Như chuẩn bị tinh thần từ trước, ông ta vỡ lẽ gào thét.

"Đứa con bất hiếu, rước cuộc là tại sao, tại sao mày lại hại anh trai mày, rồi còn hại luôn người cha này mất đi tất cả, mày còn là người không?".

"Im đi, nếu nói tôi không xứng làm người 1, thì ông cũng không xứng đáng làm người gấp 10 lần. Mẹ kiếp, Park Sung Min, ông có từng nghĩ nổi đau mà mẹ tôi và tôi phải chịu không? Trong khi ông đeo bám lấy người vợ và đứa con trai Sunghoon yêu quý của ông để hưởng vinh hoa phú quý, thì tôi và mẹ tôi bị ông ép đến con đường cùng. Ông có biết mười mấy năm qua tôi chỉ chờ ngày này, để giết hết đi tất cả những người ông yêu thương, để ông giống như tôi, cảm nhận nổi đau mà ông trời còn không thấu nổi hay không. Giờ thì hay rồi, ngay cả ông trời cũng giúp tôi rồi"

Lão ta nghe xong lặng người, chỉ biết dằn vặt chính mình vì bởi lẻ đây là hậu quả mà ông ta phải gánh, là báo ứng mà ông ta phải nhận lấy ứng với việc làm độc ác của ông ta vào 10 năm trước. Dù cho ông ta đã bù đắp tổn thất này cho Daniel nhưng vốn dĩ nó chưa bao giờ là đủ cả. Đúng là luật nhân quả chỉ đến muộn chứ không bao giờ nhân nhượng tha cho ai.

15 năm trước, đứa trẻ chỉ vừa tròn 7 tuổi, lần đầu chứng kiến nhà của mình bị một đám người hùng hổ bao vây, đập vỡ hết mọi thứ trong nhà.

15 năm trước, đứa trẻ lần đầu bị lôi kéo một cách mạnh bạo, cùng với mẹ mình, bị đuổi ra khỏi nhà giữa cái tiết trời Seoul đầy lạnh giá.

15 năm trước, đứa trẻ lần đầu được thấy cha mình, những tưởng sẽ được vun đắp tình cảm gia đình, nhưng nào ngờ, lại là cơn ác mộng. Cậu hoe mắt, nhìn ông ta bóp cổ mẹ mình giữa màn đêm lạnh giá. Ông ta thốt lên câu chữ lạnh lẽo đến thấu xương cũng chỉ vì sợ bản chất ăn chơi trác táng của mình bị phát hiện.

"Mẹ kiếp, con đàn bà khốn khiếp, tôi đã nói hãy biến đi cho khuất mắt tôi rồi cơ mà. Sao cô còn cả gan ở đây chứ. Hay cô chê tôi đưa ít tiền, không đủ để nuôi đứa con hoang kia chứ gì? Được, cô muốn bao nhiêu tôi cũng sẽ đưa tất. Giờ thì cút đi, đừng để tôi thấy cô và thằng nhãi này thêm lần nào nữa".

Ông ta ném số tiền ấy lên trời, rồi bỏ đi, cũng không quên hắng giọng rồi đưa mắt gườm lấy gương mặt đứa trẻ đang sợ hãi kia. Số tiền hạ cánh đáp xuống trên thân thể người mẹ đang dần trở nên lạnh lẽo kia. Bà ấy, tự tử rồi, cắn lưỡi tự tử, thế gian này bà ấy chịu đớn hèn tủi nhục đến mức không còn cầm cự được nữa, đành bỏ cậu mà đi. Cậu bé ấy, khóc lớn, thét lớn, nhưng rồi không ai cứu lấy sự đau thương nhỏ bé ấy khiến nó chuyển hóa thành hận thù ngày một lớn dần theo thời gian. Cảnh tượng ấy, trong đêm khuya lạnh giá giữa lòng Seoul trù phú này, cậu sẽ không bao giờ quên được hành động độc ác và ánh mắt đầy ghét bỏ mà ông ta giành cho mẹ cậu và chính cậu. Một khấc cũng không được phép quên.

Hanbin cúp máy, nghe xong rồi, cái giá ông ta phải trả đủ lớn hay chưa thì anh không biết. Nhưng cái giá của hận thù mà Daniel mang bên mình thì được trả rồi. Hắn cười chua chát, vì hắn gián tiếp giết đi một kẻ luôn xem hắn như người thân ruột thịt dù một chút thân phận em trai này của hắn cũng hề không biết đến. Hắn đã từng có chút trùng bước nhưng khoảnh khắc ông ta đồng ý với hắn sẽ giết chết Heeseung, cơn hận thù của hắn lại trỗi dậy, và rồi mọi thứ diễn ra như đúng ý hắn. Chỉ một cuộc gọi liên quan đến ca cấp cứu của Heeseung, Sunghoon sẽ chẳng tiếc mạng của mình.

"Sunghoon sunbae, sunbaenim, anh ấy chuyển biến xấu rồi, bọn họ nói vết mổ tim lúc nhỏ của anh ấy bị hở, phải ghép tim khác ngay lập tức, nếu không anh ấy sẽ chết. Bây giờ làm sao đây hả anh".

Khoảnh khắc ấy, Sunghoon im lặng, tiếng răng va chạm nhau rít lên từng đợt thì Daniel đã đoán được Sunghoon sẽ làm gì rồi. Mọi thứ quá hoàn hảo với kế hoạch nhưng sự phấn khích của kẻ giết người như hắn, kẻ máu lạnh như hắn gần như đều ở thế bị động. Không phấn khích, không thỏa mãn như cách mà hắn chờ nữa.

"Vô ích thôi, dù cho cậu có cảm thấy tội lỗi thì cậu vẫn không thể biến kẻ chết rồi có thể sống lại. Quan trọng hơn nữa, Park Sunghoon không chỉ tự tử vì câu nói của cậu, cậu ta tự tử còn vì mong muốn bản thân có thể thay ba mình trả giá cho tội lỗi mà ông ta gây ra với cậu".

Daniel nghe xong như kẻ thất thần, không lý nào, không lý nào cái suy nghĩ hiện tại trong đầu hắn là đúng. Hắn điên cuồng thoát khỏi mớ dây nhợ, muốn tiến đến nắm lấy cổ áo Hanbin chất vấn rằng đó không phải sự thật, không đời nào Sunghoon biết được Daniel là em trai của anh. Nước mắt của kẻ mang hận thù đi chinh chiến khắp thế giới ngầm, giết chết bao người lần đầu xuất hiện. Đây là cái kết đau đớn nhất mà hắn phải nhận, là cái giá mà hắn phải đánh đổi chỉ vì hai chữ hận thù.

Còn nhiều điều Hanbin muốn hỏi thêm nhưng đối với hắn bây giờ có hỏi ắt cũng sẽ không thốt thêm lời nào. Anh giao lại cho FBI, sẽ chất vấn hắn với những bằng chứng khác. Jay sẽ là người trực tiếp đưa hắn về nhà tù quốc tế với sự hỗ trợ chặt chẽ của đoàn quân FBI đang hiện diện trên chuyến bay sang Hàn Quốc và cảnh sát Hàn Quốc. Toàn bộ chứng cứ ngày hôm nay và bản ghi âm từ nãy đến giờ cũng đủ để hắn không bao giờ có thể thoát ra ngoài được nữa.

Thế nhưng, ông trời không muốn hắn hiện diện trên cõi đời này nữa. Trực diện thái dương của hắn bị cắm vào bởi một viên đạn xuất phát từ tòa nhà đối diện nơi mà khi nãy Jay ngắm bắn. Hắn chết ngay tại chỗ, dưới sự chứng kiến đầy sững người của Hanbin và Jay.

Tiếng gió khẽ rít ngang qua chiếc mũ lưỡi trai. Người nọ thu súng, cười nhếch mép đầy thỏa mãn.

"Hoàn hảo! Con mồi yếu đuối này thật dễ dàng hạ gục. D ah, trước đây tôi có vài phần nể phục anh, nhưng giờ thì khác rồi. Kẻ yếu đuối không nên tồn tại, kẻ không biết dùng thủ đoạn cũng không được phép sống".

--------
*: chất này mình cũng không biết nó tên gì nên mình chỉ bịa ra là chất X. Mình không có rành về y khoa và cũng không tìm thấy thông tin hợp lý trên google về căn bệnh mình ghi trong truyện nên các bạn thông cảm cho mình nhé ^^.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình nhé! 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro