Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão So đứng dậy, ông ta ung dung bước xuống đến trước mặt của K mà không hề lo sợ cậu sẽ buông nút kích hoạt ấy ra. Vì ông ta là người duy nhất biết được quả bom ấy có nổ hay không. Ông ta rít điếu thuốc rồi đút tay vào túi, cười khẩy rồi bắt đầu khiêu khích con quỷ trong người anh trỗi dậy giống lão ta.

"Thật là quá giống, thái độ lẫn giọng điệu của cậu giống hệt ta lúc trẻ. Rồi cũng sẽ có một ngày cậu sẽ trở thành giống kẻ như ta thôi".

"Không! Không đời nào tôi trở thành kẻ như ông. Hoặc là tôi chết, hoặc là chúng ta đều chết".

Ánh mắt anh, thay đổi rồi. Giọng nói lúc ấy đã khiến anh bình tâm trở lại. Nhưng chỉ là bình tâm còn lời hứa sống sót, anh không làm được. Đã mang tận quả bom vào đây để kết thúc tổ chức độc ác này thì khả năng sống sót đều trở thành 0.

Lão So trừng mắt nhìn K. Nhìn thái độ bình tĩnh và dứt khoát ấy khiến ông ta có chút hụt hẫng. Ông ta vốn dĩ chưa từng có ý định buông bỏ thuần hóa K. Khoảnh khắc vừa rồi là minh chứng rỏ ràng nhất. Tên B nhìn ra được liền không giữ nổi bình tĩnh, hắn cầm súng tiến đến vị trí của K. Nhưng hắn chưa kịp làm điều đó thì viên đạn từ khẩu súng ngắn trên tay Jake đã bắt đầu hoạt động, cậu bắn liên tục vào dưới đất vị trí của hắn. Rước cuộc cũng cắn răng mà ngoan ngoãn đứng im. Hắn nhìn lão So rồi quát ầm lên.

"Lão So, ông trước nay đều không có ý định từ bỏ việc thuần hóa tên nội gián này đúng chứ? Ông ghét cớm cơ mà, sao một tên đáng chết như vậy ông còn giữ bên mình chứ".

Hắn điên tiết, điên tiết vì trước giờ, hắn chưa bao giờ là kẻ tay sai số một trong lòng ông ta. Từ D đến Jake rồi lại đến K, chưa bao giờ có tên hắn xuất hiện. Hắn muốn tiêu diệt hết để hắn có thể làm số 1 trong lòng lão ta. Trung thành với lão từ lúc lão vẫn là kẻ tôm tép của thế giới đầy rẫy sự độc đoán này. Vậy mà, giờ đây hắn như kẻ thừa, chỉ mãi là một kẻ tay sai tép riêu không hơn cũng không kém.

"Câm miệng, ta chưa cho phép, ai cho cậu lên tiếng".

Hắn ngậm ngùi, dáng vẻ hụt hẫng của kẻ săn mồi lần đầu được diện kiến, hắn cười, cười điên loạn mang dáng dấp của thất vọng và nổi nhục nhã trước mắt bọn chó săn, đôi tay giờ đây cũng chẳng cầm nổi nữa. Jake nhìn dáng vẻ ấy của hắn liền cười thầm. Thì ra điểm yếu của hắn dễ nắm bắt đến vậy. Thêm cả ưu điểm là trung thành thì chỉ cần ngắm vào lão So, hẳn tổ chức này cũng sẽ dễ hạ thôi.

Cậu ta chẳng tiếc gì, liền chĩa thẳng một cây súng bên tay trái rồi bóp cò ngẫu hứng một chút đáp đất dưới chân ông ta. Quả nhiên hắn có phản ứng, hắn liền muốn động thủ thì phát thứ hai lại xuất hiện, chỉ là cảnh cáo nhưng thực sự cậu rất vui. Cò súng ung dung tự tại mà di chuyển, hệt như lúc cậu bắn những kẻ mà cậu cho là cần phải bắn chết.

K nhìn dáng vẻ ấy, thực sự cảm giác có một chút kỳ lạ. Một người vì hận thù có thể thay đổi nhưng thay đổi đến mức tay không thuận cũng biến thành tay thuận thì anh phải suy nghĩ về thân phận thực sự của cậu ta rồi.

Rồi đột nhiên cậu ta chẳng hứng thú nữa, khựng lại trước đôi mắt hài lòng của lão So nhìn kẻ phía sau đang đưa nòng súng vào giữa đầu của Jake.

"Hừ, đáng lẻ cậu không nên quá khích như vậy Jake".

Người nọ từ từ chậm rãi tiến về phía trước, hướng của cây súng bắt đầu di chuyển từ phía sau qua đến giữa trán cậu, chạm vào da thịt chai sạn của Jake. Jake không chút bất ngờ, chỉ là có chút tức giận vì cắt đứt mạch cảm xúc đang phấn khích của mình. Còn K thì khác, gương mặt ngây thơ của cậu ta trong tiềm thức liền biến anh thành một con cừu non không hơn không kém.

"Taki??!!!".

"Ah, xin lỗi vì không báo trước nhé, K hyung".

K im lặng, nhìn cậu ta dưới dáng vẻ thâm hiểm khác với dáng vẻ ít nói lúc nào cũng lẽ đẽo theo sau bất cứ khi nào Nicholas xuất hiện. Ý nghĩ liệu Taki có khi nào bị bọn chúng thủ tiêu ngay lập tức được rút lại. Với tình hình hiện tại, không cần cứu cậu ta cũng có thể cứu sống bản thân không phải sao. Suy cho cùng, nhìn dáng vẻ ấy của Taki, trong lòng anh chỉ nghĩ nếu Nicholas biết được chuyện này, hẳn hắn sẽ giành một phần suy nghĩ về câu chuyện của mình có liên quan đến Taki.

"Cậu từ bao giờ, biến thành người của bọn chúng vậy?".

"Không phải mình tôi, tất cả chúng ta ngay khi bước chân vào tổ chức này cũng đều được tính là người của lão So sao?".

Jake gằn giọng, tỏ vẻ không chút hài lòng với câu trả lời của cậu ta. Thật nực cười khi bí mật đằng sau cậu ta vẫn chưa bị vạch trần. Cậu ta có chắc là muốn theo lão già ấy hay chỉ là một phần trong kế hoạch đầy rẫy âm mưu của cậu ta thôi. Jake không vừa vặn với dáng vẻ ngây ngô này, cậu lập tức dời mục tiêu từ lão So thành Taki, khiêu khích kẻ trước mặt.

"Nào chúng ta cùng bắn, xem xem đạn của ai nhanh hơn".

"Anh thật sự là một kẻ bất cần đời hơn tôi nghĩ đấy. Nhưng mà hệt như trước đây, sự bất cẩn của anh vẫn luôn như vậy nhỉ. Thoát chết một lần đáng lẻ anh nên thông minh hơn một chút chứ".

Sau câu nói đầy ẩn ý, Jake bắt đầu cảm thấy vị trí bụng trái của mình có chút đau đớn. Cậu nhìn xuống, một lượng máu theo vết cắt túa ra như giọt như tràn ly. Khi mãi chú tâm đến dáng vẻ quá đổi gian xảo kia thì một tên thuộc hạ thân cận của Taki đã từ đằng sau, đâm vào một nhát, găm càng lúc càng sâu cho đến khi Jake không trụ được nữa liền ngã khụy xuống đất.

"Tê...n... khốn".

Taki không quan tâm, cây súng vẫn không có ý định dừng. Cậu ta bóp cò kết liễu Jake. Tiếng súng vang lên, thêm một đợt máu túa ra nhưng không phải là máu của Jake, mà là từ bả vai của K. K đỡ giùm cậu một mạng. Đôi mắt của Jake dừng lại giữa nét mặt đang đau đớn vì bị trúng đạn của K. Thâm tâm có chút lay động. Đáng lẻ ra K không nên cứu một kẻ muốn giết mình, sao anh ta có thể làm tăng thêm sự đáng ghét trong mắt cậu cơ chứ.

"Anh, cứu tôi làm gì cơ chứ? Tôi không muốn kẻ thù cứu mạng mình, tôi ghét tất cả sự cao thượng mà anh có đấy, khốn kiếp".

"Tôi không quan tâm, chí ít cậu cũng phải sống mà nhìn tôi chết để hả giận chứ. Cậu cứ thế mà chết thì làm sao có thể báo thù?".

Jake im lặng nhìn K. Cậu ta thua rồi, thua tâm phục khẩu phục. Hai từ "báo thù" này cho dù bây giờ K có chết, nó cũng không bao giờ mang nổi trọn vẹn hoàn hảo mà cậu muốn.

Đúng là nhìn cảnh này, Taki cảm thấy rất đáng ghét. Loại tình nghĩa ra tay cứu giúp mang sự cảm động giữa những kẻ nội gián với nhau khiến cậu ta vô cùng khó chịu. Cậu ta giơ súng, không quan tâm quả bom ấy có trên tay K có bom hay không, lập tức bóp cò nhưng bị Niki ngăn lại. Cậu dùng một chút sức lực bầm dập giằng có khẩu súng với Taki khiến những viên đạn đều vị bắn lệch khỏi vị trí của K và Jake.

"Cậu làm gì vậy???".

Taki trút giận lên người Niki, cậu bị Taki đánh thêm vài cái nữa liền gục xuống đất nhưng cơ thể đầy đau đớn ấy vẫn có thể chịu đựng được. Hy vọng gặp lại Nicholas của cậu khá mong manh kể từ ngày anh bị truy sát. Quãng thời gian ấy cậu dần cảm thấy Taki như kẻ khác, lúc nào cậu ta cũng biến mất khỏi tầm nhìn và luôn ra ngoài với cây súng đeo bên người. Trước đây không như vậy, trước đây Taki đối với cậu là người cần bảo vệ vì không biết dùng súng hay bất cứ vật dụng gì.

Và rồi, cậu biết được sự thật về Taki, và cũng chính lúc ấy, tính mạng của cậu đã bị đem đến đặt vào sổ tay của diêm vương. Cậu chỉ biết, trước đây cậu một mực bảo vệ Taki vì điều ấy là điều hiển nhiên mà cậu có, bây giờ cậu đối mặt với Taki, bảo vệ sự an nguy của hai kẻ nội gián không đơn giản chỉ vì bọn họ không làm tổn hại đến kẻ vô hại khác, mà chính là vì muốn Taki có thể quay lại như trước kia, làm người mà Niki suốt đời muốn bảo vệ.

"Cậu... làm ơn dừng lại đi. Đừng mắc thêm sai lầm nữa".

Taki vẫn không hề nghe lọt tai, cậu vẫn giương súng hướng đến đầu của K. Một viên đạn được phóng thích, một lá chắn vùng lên, rồi khụy xuống, trước sự chứng kiến của kẻ phía trước và những người xung quanh. Nghe tên gọi của người đó, cả đội đứng sau bộ đàm K mang trên người đều bị sốc. Lại thêm một mạng người ra đi trong cuộc chiến này.

Nicholas vừa mới đến địa điểm ấy, nghe được tiếng gọi qua khung cảnh từ chiếc camera mini K giấu trong lớp áo. Hắn chôn chân tại chỗ, cảnh tượng trước mắt khiến hắn gào thét trong đớn đau. Thời gian qua vẫn chưa gặp được Niki, nay gặp lại trong tình huống như thế này. Hắn định xông vào nhưng bị can ngăn, Jay nhìn khóe mắt hắn cảm nhận điều tương tự khi thấy Seon chết. Cậu biết nổi hận thù ấy dấy lên ngay lúc này, nhưng nó không giải quyết được gì, chỉ khiến Nicholas đâm đầu vào chỗ chết.

"Cậu vào trong cũng chỉ là nộp mạng thôi. Hanbin không cho phép cậu vào đâu".

Nghe tới Hanbin hắn mới chợt nhận ra tên bác sĩ ấy không ở đây. Vậy là tên bác sĩ cũng tham gia vào tổ hành động mà K đã yêu cầu Jungwon bổ trí. Mệnh lệnh của Hanbin có thể gọi là lớn nhất ở đây, nên khi anh vào không ai muốn ngăn cản. Nicholas cũng không muốn kẻ khác ngăn cản khi hắn muốn làm một thứ gì đó. Nhất là giết được những kẻ bắn chết những người mà hắn trân quý. Hắn không muốn bản thân bị trở nên vô dụng nữa, hắn gằn giọng nhìn Jay.

"Cậu cũng từ tổ chức này, cậu cũng biết tôi như thế nào đúng chứ. Tôi không sợ chết, chỉ sợ không giết được những kẻ đáng chết. Tốt hơn hết, cậu mau tránh ra đi, Jay".

"Cậu ở yên đó, với tư cách là bác sĩ điều trị, tôi không cho phép bênh nhân của tôi tham gia bất kỳ hoạt động nào làm tổn hại đến cơ thể".

Giọng nói quen thuộc phát ra từ bộ đàm trên người Jay. Sự điềm tĩnh xen lẫn một chút lo lắng khi Nicholas vẫn giữ sự có chấp muốn đâm đầu vào bên trong. Có lẻ đối với Hanbin, anh không muốn khi còn có thể sống sẽ trông thấy Nicholas bị thương thêm một lần nào nữa. Ba lần là quá đủ để anh chứng kiến từ trên người Nicholas có máu ứa ra. Anh muốn sau trận chiến này, anh có thể giải thích tất cả và bật mí những gì Nicholas muốn biết. Hơn nữa, với tình trạng của Nicholas hiện giờ, không thể nào đọ được với bọn chúng như những ngày hắn chưa bị truy sát.

Hắn im lặng không nói, không phải vì hắn không làm trái mệnh lệnh mà là vì nghe đến hai từ "bệnh nhân" hắn mới sực nhớ tay của mình vốn dĩ đâu còn có thể chiến đấu được. Nếu trước đây bóp cò đối với hắn là chuyện trong vòng chưa đến một giây thì giờ đây, cho hắn cả ngày dài cũng khó mà khiến viên đạn trong khẩu súng trên tay được giải phóng. Hắn đành ngậm ngùi, không vào nữa, chỉ đọng lại nỗi lo âu không nói thành lời.

Trở lại vào bên trong căn tầng hầm, Taki đứng chôn chân tại chỗ. Cậu ta vốn dĩ đâu có muốn bắn Niki, cậu ta chỉ muốn kết liễu những kẻ nội gián đáng chết kia, nhưng Niki lại trở thành lá chắn cho bọn họ. Ánh mắt sâu thẳm của Niki nhìn Taki rồi từ từ gục xuống khiến tim của cậu ta đột nhiên trở nên đau nhói. Dòng máu đỏ tươi nóng hổi chảy từ tim của Niki rồi nguội lạnh dần, Taki vẫn giữ dáng vẻ thất thần cho đến khi B đến túm lấy cổ cậu ta.

"Mẹ kiếp thằng khốn, mày muốn tụi tao bị nổ bom chung với mày sao?".

Taki cười điên loạn, cậu ta nằm lấy cổ áo của tên B, nụ cười thật sự của con ác quỷ độc ác nhất trong người cậu ta. Cậu ta không ngần ngại mà chĩa súng ép sát vào tim của B khiến hắn sững sờ và thêm phần đau đớn.

"Mẹ kiếp, ông còn mạnh miệng sao? Chỉ một quả bom giả của hắn ta mà ông đã sợ chết rồi lại để hắn chạy mất đó sao? Kẻ vô dụng như ông còn nói nữa thì tôi sẽ bắn nát quả tim đầy biến thái này của ông đấy".

Quả bom giả?! Nghe thôi K đã cảm thấy có một chút khó hiểu. Lấy nó từ tổ chức này mà là giả ư, nút kích hoạt cũng đã được bật, số giây cũng bắt đầu hiển thị ngay khi anh vừa ấn vào cái nút kích hoạt mà Jungwon đưa. Không lý nào là giả được, một lần có thể giả nhưng gặp chủ nhân của nó mà vẫn giả ư. K hết đường lui, đành liều mạng buông tay thử độ chân thật của nó, nhưng Jake đã ngăn anh lại, cậu dùng chút ít hơi thở để cảnh cáo K.

"Anh mà buông thì dù có sống được, anh sẽ sống trong ân hận đấy".

"Là ý gì cơ chứ?".

"Ý của cậu ta chính là anh sẽ sống trong nổi day dứt khi hại chết cả một trụ sở cảnh sát lớn nhất ở Mỹ đấy".

Taki tuyên bố thằng thừng khiến lão So tức giận vì cậu ta đang tự tay hủy hoại đi kế hoạch mà cậu và ông ta đã âm thầm thực hiện. Nhưng Taki giờ không màng nữa, cậu ta muốn lật mặt và hạ màn âm mưu của mình rồi. Bọn chó săn nhìn Taki với một chút hiệu lệnh nhỏ, liền lập tức vây kín lão So và tên B bằng cách chĩa nòng súng về phía hai bọn chúng, còn K, sẽ được đặt cách riêng bởi nòng súng của Taki.

"Bọn mày, bọn mày tính làm phản sao?".

"Đúng, ông nói đúng rồi đấy, lão So. Ông nên ngoan ngoãn một chút rồi tôi sẽ tha mạng cho ông".

Taki cười, nhìn lão ta mà đắc chí cười. Giết hết những kẻ thân cận bên ông ta, dồn hết những kẻ gọi là nội gián vào đường cùng rồi bản thân cậu ta sẽ trở thành bá chủ, không những thế, cậu ta sẽ trở thành một cảnh sát ưu tú với biểu hiện xuất sắc khi triệt phá được một tổ chức lừng danh cả quốc tế. Nhưng cậu ta không biết, K đã có sự chuẩn bị tất cả. Anh chỉ muốn vạch trần sự thật về lão So cũng như những ngóc ngách của tầng hầm để cảnh sát có thể bố trí hành động, nhưng không ngờ, nó may mắn vạch trần kẻ đứng sau tất cả như cậu.

"Vậy là, cậu chính là... kẻ 3 năm trước đứng sau vạch trần EJ và cũng là kẻ..."

"Đúng đúng, anh lúc nào cũng vậy Jake à, anh lúc nào cũng sắp chết rồi mới nhận ra sự thật. Tất cả mọi chuyện đều là do tôi, do tôi vạch trần EJ, do tôi là kẻ thúc đẩy thêm ý chí truy sát nội gián của lão ta và cũng chính là tôi đã đẩy anh vào đường cùng. Suy cho cùng, anh chết thì quả nhiên rất đáng, anh đang chen ngang vào kế hoạch của tôi, và cũng chính vì anh biết quá như thứ không hay về tôi nên anh buộc phải chết. Chỉ không ngờ nhảy xuống vách núi, anh có thể may mắn sống sót đến ngày hôm nay, thật là ông trời có chút bất công với tôi rồi đấy".

Jaek gượng cười chua sót. Đáng lẻ ra lâu nay, cậu nên tìm kẻ đầu sỏ đứng sau tất cả hơn là đi tìm những kẻ không liên quan nhưng phải kết thúc cuộc đời dưới cây súng của cậu. Cậu hiện tại, không còn sức nữa, dẫu có nghe được sự thật vẫn không còn cách nào lấy máu của hắn nữa. Chỉ hy vọng K có thể sóng sót, xem như một chút ăn năn cho sự ngông cuồng mờ mắt của cậu. Và chí ít khi nghe lõm được kế hoạch của Taki và lão So về quả bom, cậu vẫn sẽ cảm thấy bớt tội lỗi cho sự tàn ác của mình.

"K, anh mau gọi FBI, quả bom đã bị tái tạo lại, chạy từ một tiếng trước khi anh baest đầu kích hoạt nó, chắc chỉ còn vài giây nữa là "hạ cánh" ở 30 phút cuối cùng, hết 30 phút ấy thực sự sẽ tự động nổ tung".

Bộ đàm phát ra giọng thều thào của Jake, tất cả mọi người đều nhìn về phía Jungwon. Cậu ta cũng bất lực vì quả bom ấy đã bị cải biên từ quả bom cũ của cậu, căn bản không thể biết cách làm cho nó vô hiệu hóa. Màn hình kết nối được với FBI đã xuất hiện, kể lại quá trình, FBI khẩn cấp huy động lực lượng truy tìm quả bom ấy. Cuối cùng cũng tìm thấy, nó được đặt ở trên sân thượng của trụ sở FBI và thời gian vẫn không ngừng giảm xuống.

"Đúng thật là bị tái tạo rồi, nhưng nếu K buông tay khỏi nút kích hoạt, tôi nghĩ trong vòng 1 phút sẽ nổ tung. Xem ra Jake nói đúng rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro