Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jake cười tươi vô cùng, sau từng ấy năm vẫn có thể nhìn thấy bạn chí cốt. Kỳ tích, quả là kỳ tích.

Nicholas lạnh lùng ngồi xuống kế bên anh, chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn dáng vẻ vô tư vô lo kia mất tích mấy năm nay lại bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mình. Hắn sốc đến mức bản thân bị làm rối bởi hàng vạn câu hỏi mà hắn suy nghĩ từ lúc bắt máy cho đến khi tới đây.

"Mạng cậu lớn thật đấy. Bị đạn của Seon bắn trúng mà vẫn sống được nhỉ".

"Vẫn thua cậu thôi".

Câu trả lời khiến Jake phì cười. Quả nhiên Nicholas vẫn là Nicholas, vẫn thái độ lạnh lùng cũng những câu phát ngôn ngang ngược đến ngạo mạn. Hỏi ai trong So sợ chết nhất thì chẳng có tên nào trả lời được, nhưng để hỏi tên nào gan lỳ gai góc đến lũ cá mập ấy còn không sợ thì bọn chúng nhất định sẽ luôn chỉ Nicholas và Nicholas mà thôi.

"Tôi chẳng may mắn như cậu đâu, có một người anh thân thiết đến mức chỉ muốn bắn sượt qua tay áo thay vì vào thẳng tim. Tiếc thay, tên cầm thú nọ đã phát giác được mọi chuyện. Cậu biết đấy, chỉ cần hắn bóp cò, viên đạn đó có thể là viên đạn làm lệch đi con đường sống của cậu đấy".

Jake vừa nói vừa nhâm nhi ly Whisky, loại rượu mà cậu thích uống nhất dù ở bất cứ đâu. Cậu mời hắn một ly nhưng có vẻ hắn đã bị cuốn vào vòng xoáy của những sự thật mà anh vừa nói rồi, nên chẳng buồn quan tâm ly đó có phải là loại rượu mà hắn thích uống hay không.

"Cậu nói Seon không tính giết tôi, nực cười. Ánh mắt của hắn kiên định đến mức tôi đã nghi ngờ mối quan hệ của tôi và hắn đấy. Sau này có chết, tôi vẫn không bao giờ quên được khoảnh khắc hôm đó, ánh mắt lẫn gương mặt của hắn hôm đó, như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Khi hắn bắn, một cái chớp mắt sợ hãi hắn cũng không có. Vậy cậu nói làm sao tôi tin hắn cố tình muốn bắn chệch đạn cơ chứ. Mẹ kiếp, trễ một chút nữa là tôi không còn ở đây nói chuyện nhẹ nhàng với cậu đâu".

Nicholas tức giận bỏ đi, hắn không muốn ngồi nghe những thứ tốt đẹp về tên Seon đó. Một lần phản bội là ngàn trữ tín cũng thành sông thành bể. Vết thương trên tay hắn là minh chứng quá rõ ràng cho việc này rồi không phải sao? Tại sao hắn phải đắn đo thêm bất cứ lần nào về lý do do bất dĩ của Seon chứ.

Jake cũng hiểu giờ có nói ra, với bản tính của Nicholas, cậu biết hắn sẽ chẳng đời nào chấp nhận sự thật này, cái giá phải trả cho việc tin tưởng một ai đó quá mức chínb là trở thành một tên phế vật không hơn không kém, cầm súng cũng chẳng thể nào nhanh nhạy được nữa, không phải sao? Nhưng Jake chỉ muốn hiểu lầm này nhanh chóng tan biến vì có người nhờ Jake làm như thế. Bởi lẽ người nọ sợ rằng sau này nếu Seon chết, Nicholas sẽ hối hận không kịp.

"Tôi nói rồi còn gì, cái bản tính cứng nhắc của cậu ta sẽ không tin mấy chuyện này đâu. Dù tôi là bạn thân của câu ta".

Từ trong nhà vệ sinh bước ra, K mặc cũng trùm người kín mít. Đi đến đây để thoát khỏi sự theo dõi của tên B đó quả thực không dễ dàng gì. Cũng may nhờ Seon giúp, anh mới đến nơi này an toàn.

"Tôi không nghĩ lời đồn về sự ngạo mạn của cậu ta lại thành thật đến vậy".

"Nhưng tại sao cậu phải làm như vậy? Chỉ cần chứng minh cho Niki và Taki, nếu hai đứa trẻ đó tin, chắc hẳn Nicholas cậu ta cũng sẽ tin phần nào?".

"Sao có thể, tên B giám sát tôi như con chó bám đuôi vậy đấy, chỉ cần tôi nói, hai đứa nhóc đó không còn mạng sống để thoát khỏi nơi đó đâu. Chỉ còn cách nói với Nicholas, hai đứa nó sẽ chẳng lo bị nguy hiểm".

Jake gật gù đồng ý. Tên B là kẻ nguy hiểm nhất chỉ sau lão So. Cậu cũng chẳng phải xém chút nữa chết dưới tay hắn còn gì? Qủa thực muốn đối đầu với lão So thì trước hết phải diệt được tên B. Bằng không chỉ cần loạt đạn từ úng của hắn được phóng thích, chắc chắn máu đổ thành sông không chừa tên phản bội nào, kể cả người nhanh nhạy như K.

Cùng lúc đó, tiếng động từ phía bên ngoài tác động đến cả hai, nghe phong phanh bọn chúng nói đuổi theo 'thằng nhãi' đó, K liền nghĩ có khi nào là Nicholas. Mẹ nó, chúng nó kéo đến tận đây thật rồi sao? Đánh hơi nhanh phết đấy nhỉ.

Vừa đi đến cửa phòng, bóng dáng Nicholas vụt qua thật nhanh qua khe cửa ngay trước mắt K. Hắn ôm một bên cánh tay đang rỉ máu cố chạy thoát khỏi sự truy sát của bọn chúng. Và rồi, một bóng dáng quen thuộc khác cũng lướt qua. Gương mặt phấn khích đến ghê tớm, đôi bao tay da màu đen ghi nhận sự hiện diện của hai cây súng ngắn. Một cây hắn dơ lên hướng về phía Nicholas chạy, một bên hắn dơ ngang về phía những căn phòng, bắn liên tục không dứt. Mẹ kiếp, hắn đoán được rồi, hắn đoán được K đang ở đây rồi, và hắn cũng biêt được người K đi gặp là ai, là Nicholas. Hắn bắn như vậy vì không biết K sẽ ở phòng nào. Chỉ cần ló mặt ra đều dính đạn của hắn mà chết, còn nếu K thật sự may mắn, anh sẽ không bị dính viên đạn nào cả. Và quả nhiên, với sự nhanh nhạy vốn có, K được thần chết tha mạng mà tránh được viên đạn của hắn vừa sượt qua trước mặt.

K nhanh chóng lùi về phía sau, ra hiệu cho Jake mau chạy thoát khỏi nơi này. Vì nếu biết Jake còn sống, B sẽ không cho Jake thêm cơ hội nào trốn thoát như ba năm trước nữa.

"Cậu nhất định phải bảo trọng, hắn là tên điên thích đoán mò, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót".

Sau cái gật đầu của K, Jake nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, mở cửa sổ rồi trốn thoát. K nép vào tường, xem xét tình hình bên ngoài.

Sau khi Nicholas đã trốn thoát, B liền nhanh chóng dẫn bọn chúng, một nửa rời khỏi đây nhằm đuổi theo Nicholas, truy sát cho bằng được, một nữa đi tìm mạng của chính anh, đem về cho lão So.

Cũng may thân thủ anh nhanh nhẹn, được đào tạo bài bản, K đã nhanh chóng rời khỏi nơi này mà qua mặt bọn tôm tép ấy một cách dễ dàng. Anh cảnh giác trên đường đi để chắc chắn rằng không ai thấy anh. Thật may, gần đến nơi ẩn náu của tổ chức rồi. Giờ đây K có thể yên tâm để dàn dựng nên những "sự thật" trong mắt bọn người của lão So.

Nhưng rồi, anh bị sốc. Từ xa trông đến một người đang nằm giữa đường, máu từ trên người đổ xuống như sông. Ánh sáng nhấp nháy của cây đèn dường chiếu thẳng qua gương mặt ấy khiến K như chết lặng, khoảnh khắc thời gian như đứng lại. K khụy người xuống, thất thần như kẻ mất hết mọi thứ quý giá trong tay, rơi xuống vực sâu thăm thẳm.

K đã khóc, thứ nước mặn chát cứ thế mà tuôn ra. Anh đứng lên, chạy từng bước chân mang đầy oán trách bản thân đi về phía người đó.

1 viên, 2 viên, 3 viên, nằm vỏn vẹn ở hai cánh tay và ngay tim của người đó, vết máu lênh loáng chảy quanh người nọ, chiếc áo trắng giờ bị nhuộm thành màu đỏ rực.

"S..........Seon........Tỉnh dậy đi, Seon, đừng có ngủ, tôi còn chưa báo đáp anh mà, Seonnnnnnnn, AHHHHHHH".

Tiếng hét tức tưởi chạm đến đáy lòng của bầu trời đêm khuya, giận dữ thay cho một kiếp người, ông trời liền sai Thiên Lôi đánh một trận sấm, thả một trận mưa bày tỏ sự tiếc thương thay cho kẻ hiếu thảo như hắn, đáng tin cậy nhứ hắn. Bán đứng anh em? Không, một lòng một dạ không muốn giết một ai, ông trời giương mắt chứng giám, nhưng người được xem là nạn nhân của hắn nào có biết được, căm thù lòng tốt của hắn, để bây giờ, hắn chết rồi, một lời cảm ơn hắn nào còn được nghe thấy, một cái xóa bỏ hiểu lầm nào đã diễn ra, đến cuối cùng hắn cũng chỉ nhận lấy vô vàn cái hối hận của họ mà thôi. Nhưng rất tiếc đã muộn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro