02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aiss Jeon Jungkook này, mày đi đâu cả ngày không thấy mặt mũi vậy hả?"

"Tao có việc riêng thôi, làm gì mắng tao thế. Nhớ tao à ?"

"Xừ, có cho bố cũng chả thèm nhá"

"Đùa tí, cơ mà hôm nay mày lại phá làng phá xóm nữa rồi"

Đầu làng bên kia có một cậu con trai họ Jeon, tính tình hiền lành thành thật, luôn được lòng yêu mến của tất cả mọi người ở đó. Jeon Jungkook tuy sinh ra trong gia đình không mấy khá giả nhưng được cái cậu rất tốt bụng, khuôn mặt điển trai cũng không kém cạnh gì cái cậu thiếu gia họ Kim kia đâu, chỉ có khác mỗi cái hoàn cảnh là cậu không may mắn như vậy thôi. Nhưng ít ra Jungkook còn biết cái gọi là nỗ lực, dù khó khăn nhưng cậu vẫn tự nhủ bản thân phải ngày đêm đèn sách để cho bằng với người ta, mình không giàu bằng họ, mình không cao quý bằng họ thì ít nhất mình vẫn có thể bằng họ ở trình độ học vấn. Nhưng ai mà có ngờ được Jungkook và tên Taehyung kia lại chính là hảo bằng hữu cơ chứ. Dù khác tầng lớp và nhỏ hơn Taehyung tận hai tuổi nhưng hắn lại không để tâm đến điều đó, vì cả hai người họ đã là chí cốt từ năm chín mười tuổi, vì chiến tranh nên khi đó gia đình Jungkook phải chạy đến đây và cơ duyên đưa đẩy cả hai gặp nhau. Jungkook cũng là người duy nhất ở tầng lớp thấp mà Taehyung luôn đứng ra bảo vệ, lý do hắn bị đồn thổi về vấn đề giới tính cũng là điều không mấy khó hiểu vì hắn lúc nào cũng kè kè sát bên Jungkook, cùng đi chơi, cùng tán gẫu ở quán rượu đến bà chủ quán cũng phải quen mặt. Và đương nhiên, với một người hiền lành như Jungkook thì luôn phải là người có mặt sớm nhất để dẹp loạn cho những cuộc phá phách quy mô nhỏ của Taehyung.

Tối đến cả hai hẹn nhau qua quán rượu quen thuộc ở xóm, làm vài ly vừa tán gẫu. Taehyung cất tiếng, giở giọng oán trách:

"Hôm nay chả có mày đi chơi cùng, tao cứ lại phải chơi một mình thôi. Mà nói cho biết nhé, nay tao không phá ai đâu"

"Có được cho tiền cũng chả tin mày nổi" - Jungkook nhìn hắn, ánh mắt nghi hoặc.

"Ơ kìa hôm nay tao chỉ đi dạo rồi về nhà thôi, mày hỏi hai anh Kim xem, tao đi phá mà không có mày dẹp loạn có mà bị đánh lõm đầu"

"Rồi rồi tạm tin vậy"

Jungkook nói tiếp, khuôn mặt chán nản:
"Chả là hôm nay tao đi coi mắt"

"Ghê vậy, tao tưởng mày thích độc thân"

"Ừ thì thích độc thân, chỉ là người ta bảo tao đi thôi"

"Thế có đồng ý không" - Taehyung tò mò

"Không, tao như này sao người ta dám gả cho tao, lo thân mình còn không nổi huống chi"

"Mày cũng đẹp trai xán lạn, cũng chăm cày mà"

"Thôi mày ơi tao lại thích cuộc sống như này hơn, vợ con ràng buộc lắm"

"Đúng rồi, độc thân đi phá như tao có phải thích hơn không" - Vừa nói vẻ mặt hắn đắc ý vô cùng.

"Mày vứt" - Jeon Jungkook phất tay một cái, mặt Taehyung xám xịt như thể trời sắp sập.

Ngồi ở quán rượu một lúc lâu, Kim Taehyung nhớ ra chuyện Kim Seokjin răn đe mình lúc sáng. Mặt hắn bắt đầu biến sắc, vừa tức giận lại vừa pha chút chán chường, lèm bèm kể lại với Jeon Jungkook.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#army