Chap 33: Chị và cô ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Tại sao theo chị đến đây? Em xem lời chị nói như gió thoảng mây bây à?"_ Ann giận dữ.

"Em ... Em lo cho chị...nên mới đến đây.."_ Cheer giọng lí nhí đáp.

"Sao hả? Em ghen à?"_ Ann bất chợt nói ra lời thật lòng.

Ann nuốt khan một cái...chị đột nhiên cảm thấy ngại ngùng, môi mím chặt nhưng vẫn nhìn Cheer để chờ đợi câu trả lời của cô.

"Em... Không có... Em ... sợ chị có chuyện... Chị không còn ai là người thân bên cạnh...em ...em coi chị như chị của mình.... Nên em lo..."_ Cheer cũng trở nên lúng túng, cô thật không biết cảm giác lo lắng mà cô dành cho chị xuất phát từ đâu.

"Xem như chị sao?"_ Ann nhìn Cheer cảm thấy trong lòng có chút khó chịu và chua xót khi Cheer vừa nói xem cô như chị.

Ann hít sâu một cái để điều chỉnh lại cảm xúc của mình rồi nhìn sang hướng khác, chị hất tay Cheer ra :

"Em về đi!"_ Chị lớn tiếng.

"Chị! Thật ra chị với Woonsen là như thế nào vậy?"_ Cheer đi theo Ann tay níu lấy tay áo chị liên tục hỏi.

"Chị nói em biết đi! Được không? Nói đi mà..."

Ann nuốt giận quay sang nhìn Cheer:

"Khi nào thì em mới trưởng thành đây Cheer? Chị đi bàn chuyện làm ăn còn em thì đi theo hỏi chuyện cá nhân của chị! Em về đi đừng phiền tôi nữa!"

Ann là đang cảm thấy rất buồn vì đề nghị của Woonsen chị không biết phải làm thế nào và Cheer thì mới khẳng định mối quan hệ với chị nên chị đã nổi nóng với Cheer.

Nói rồi Ann phủi tay Cheer ra khỏi áo mình tiếp tục bước đi. Cheer vẫn lẻo đẻo theo sau:

"Em biết chị ấy là người đồng tính lại nổi tiếng thay bồ như quần áo. Em lo chị sẽ có chuyện nên mới đi theo thôi!"

Ann nghe thế thì dừng chân lại, chị quay sang Cheer nói, giọng có hơi lớn một chút:

"Em chưa bao giờ đánh thắng tôi, em lo cho tôi hay em đến đây sẽ làm tôi lo hơn vì sợ em lại ăn nói bậy bạ khiến bạn tôi phật lòng? Rồi lại sinh thêm chuyện hả Cheer?"

Ann nhìn Cheer đầy buồn bã, chị cũng không biết tại sao lại cảm thấy trong lòng bức rức khó chịu khi Cheer luôn miệng nói lo lắng cho chị ... Nhưng cái gì mà chị với em... chị em thì việc gì em phải nóng vội chạy đến tận đây hỏi chuyện tôi cơ chứ?

"Được rồi em về. Nhưng mà chị phải kể cho em nghe chuyện chị và chị ấy. Nếu không thì bây giờ em đi gặp chị Woonsen chào hỏi nhé!"_ Cheer như muốn nhảy đông đổng lên, một mực đòi Ann phải giải thích rõ ràng với cô.

"Em... Em tò mò chuyện của tôi đến vậy sao Cheer?"_ Ann nhìn Cheer đầy mâu thuẫn, không phải chỉ coi tôi là chị sao, tại sao em lại muốn tôi giải thích mối quan hệ giữa tôi và Woonsen đến thế?

"Cứ cho là vậy ha. Chị không kể thì em tự mình đi hỏi vậy."_ Nói rồi Cheer tỏ ra tức giận, tay nắm chặt lại thành đấm định bỏ đi thật.

Ann lập tức kéo tay Cheer lại:

"Nghe xong thì về đó!"_ Ann lạnh giọng với Cheer, nhưng thật ra là muốn nói cho Cheer rõ về mối quan hệ giữa chị và Woonsen. Ann không muốn Cheer hiểu lầm chị với người khác.

"Được! Nhưng phải chi tiết đó! Không thì em thắc mắc sẽ đi hỏi người ta!"_ Cheer dọa chị.

Mặt Cheer lúc này tối sầm lại nhìn chị đầy dò xét. Cheer cảm thấy rất sốt ruột, cô muốn biết tất cả mọi thứ về chị và Woonsen.

Ann lắc đầu thở dài bó tay với Cheer. Chị biết là Cheer có thể chỉ dọa chị, nhưng nếu em ấy thật sự nóng lên mà đi làm thật thì sao? Chẳng phải là đã theo chị đến tận đây dù chị cương quyết không cho đi? Thế còn gì mà em không dám làm lúc này nữa? Em là sao với tôi hả?....

Chính Ann cũng không biết là mình muốn gì với Cheer vào lúc này, Chị chỉ cảm thấy khó chịu khi Cheer nghi ngờ mối quan hệ giữa chị và Woonsen , vậy nên chị càng muốn giải thích.

Ann bước đến kéo Cheer ngồi xuống bãi biển, bắt đầu kể chuyện trước đây:

"Tôi và em ấy quen biết cũng được 15 năm rồi. Lúc đó tôi hay đến trung tâm võ thuật và thể thao để học võ vào cuối tuần. Em ấy thì học Yoga, vô tình chúng tôi gặp nhau, khi quen biết một thời gian thì mới hay là bố em ấy với chị Bungah đang hợp tác làm ăn cùng nhau. Vậy nên chúng tôi càng thân hơn. Khi chị Bungah gặp Woonsen trong lần đầu được mời đến tiệc sinh nhật của em ấy, chị ấy đã dẫn theo nhà thiết kế thời trang nổi tiếng người Pháp mà sau này là thầy của Woonsen để giới thiệu cho em ấy làm quen."

Nói đến đây thì Ann thở dài thêm lần nữa:

"Thật ra tôi nói với chị Bungah rằng Woonsen rất có năng khiếu thiết kế và còn cho chị ấy xem những bộ quần áo Woonsen vẽ mẫu. Chị Bungah và nhà thiết kế người Pháp đó là bạn thân, lại thấy chị và Woonsen cũng rất thân với nhau nên chị Bungah mới dẫn theo nhà thiết kế đó để tiến cử Woonsen cho ông ấy. Vốn dĩ chỉ là giúp đỡ thật lòng... Nhưng sau này Woonsen nhiều lần tỏ tình với chị. Chị đã từ chối hết lần này tới lần khác khiến cho em ấy giận chị rồi bỏ sang Pháp với thầy của mình hiện giờ."

Ann nhìn ánh bình minh đang lên với vẻ mặt ưu sầu:

" Đi được hai năm thì em ấy về, thường xuyên tổ chức tiệc và cố ý mời tôi đến dự. Khi tôi đến thì em ấy giới thiệu với tôi về những người bạn gái của mình. Nhiều lần như vậy nên tôi biết em ấy cố ý muốn chọc tức tôi. Tôi không giận, nhưng cũng không biết phải làm gì... Thành ra tôi ít khi đến và từ từ chỉ còn gửi quà cho em ấy mà không tới nữa. Nên em ấy nghĩ là tôi tránh mặt em ấy...Thậm chí bố em ấy đã cắt đứt quan hệ làm ăn với chị Bungah... cũng vì chị. Chị Bungah biết và không hề giận chị, nhưng bố của em ấy coi BAAS như kẻ thù sau khi biết chị đã từ chối con gái ông ấy."

"Tôi không thể ngờ khi nãy em ấy nói với tôi rằng chị Bungah là muốn có được mối quan hệ tốt trên thương trường mới giúp đỡ em ấy!"_ Nói rồi Ann nhắm mắt lại, hít sâu một cái để ngăn giọt lệ sắp tuông trào trên khóe mi của chị.

"Thế lúc đó cô ta biết chị có bạn trai không?"_ Cheer thắc mắc.

"Lúc chị và Woonsen quen cũng thân rồi thì chị mới giới thiệu bạn trai của chị với em ấy. Khi đó em ấy tỏ ra không vui cho lắm nhưng chị không để ý. Sau hôm đó thì Woonsen quan tâm chị hơn bình thường. Nên chị nhận ra được là em ấy thích chị. Nhưng ... chị không biết làm sao cả... Đành lơ thôi! Chị không muốn mất đi người bạn này. Nhưng cuối cùng thì cũng không thể tránh mãi, em ấy đã tỏ tình với chị dù vẫn biết rõ khi đó mối quan hệ của chị và người bạn trai cũ đang rất tốt."

"Cô ta trăng hoa như vậy... Không muốn mất người ta....em thật sự không biết chị muốn gì? Thích thì chịu đại đi!"_ Cheer tỏ vẻ khó chịu trách móc Ann, cô mất kiểm soát về lời nói của mình.

"Em im đi! Thích gì mà thích? Tôi ... Thật sự không muốn lấy chuyện tình cảm ra để đổi lấy bản hợp đồng này! Chẳng phải như thế là đang truê đùa với tình cảm của người khác sao? Nếu không phải vì tôi thì em ấy cũng không trở thành một người như bây giờ..."_ Ann cảm thấy có một phần trách nhiệm về con người hiện tại của Woonsen, em ấy vốn không phải loại người như vậy.

Cheer nhíu mắt nhìn Ann:

"Ý chị là trăng hoa có điều kiện à?"

Ann nhìn Cheer không thèm trả lời câu hỏi vớ vẩn của cô. Sau đó chị đứng dậy:

"Nghe xong rồi! Thỏa mãn tính tò mò của em chưa? Về đi!"_Nói rồi chị quay bước đi không thèm đếm xỉa đến Cheer nữa.

Cheer cũng đứng dậy bước theo:

"Vậy chị định làm sao hả?"

"Chuyện của tôi , tôi tự khắc biết phải làm gì. Em về đi! Như lời đã hứa!"_ Ann vẫn không quay lại.

Ann sau khi đã giải thích rõ ràng với Cheer về mối quan hệ giữa Woonsen và mình thì trong lòng có chút nhẹ nhõm. Nhưng ... khi nghĩ đến điều kiện của Woonsen.... Chị lại cảm thấy như có cục chì đè nặng lên vai mình, chị cứ thế mà bước đi trong nỗi lo về tương lai của BAAS....

Cheer thì đứng đó nhìn theo chị:

'_ Không giúp chị giải quyết được cô ta thì em không về đâu! Nhỡ... Mà chị ừ... thì không phải ... là bị lỗ sao?'_ Cheer nghĩ mà cảm thấy bức rức khó chịu vô cùng.

.....

Ngồi trên xe cầm miếng Sandwich, vừa ăn Cheer vừa xem thông tin của Woonsen, cô mong mình tìm ra được chút manh mối gì đó để đổi lấy điều kiện với Woonsen.

"Cô ta trong rất quen, hình như là thấy ở đâu rồi!"_ Vừa nói Cheer vừa lướt điện thoại.

Chợt nhớ ra điều gì, Cheer nhanh chóng vào hợp thư email của mình tìm kiếm:

"Đúng rồi! Thì ra là thấy ở đây! Mỗi lần sinh nhật con nhỏ đó là nó lại gửi hình cho mình khoe khoang là chụp với người nổi tiếng này hay người nổi tiếng kia để chọc tức mình. Có nhiều lần chụp cùng Woonsen ... Chẳng phải hay khoe với mình là thích nhất thiết kế của Woonsen sao? Bộ nào mới ra nó cũng có! Vậy nên giờ mình biết tại sao lại thấy chị ấy trông rất quen."

Đột nhiên trong đầu Cheer lóe lên một kế hoạch, cô vội vã gọi điện cho em trai mình.

"Alô? Chị Cheer hả? Lâu rồi em không gặp chị. Chị khỏe không?"_ Đầu đây bên kia, em trai Cheer vui vẻ chào hỏi chị gái mình khi thấy số Cheer gọi.

"Chị khỏe, cảm ơn Toey! Chị nhờ em chuyện này được không?"_Cheer cũng vui vẻ với em trai mình.

"Có chuyện gì sao? Chị nói đi...em sẽ cố hết sức."_ Toey lo lắng khi nghe Cheer muốn được giúp đỡ.

"Chị... Với cô bạn thân hồi tiểu học ... Lâu rồi không gặp... Chị không biết em có thể tìm số điện thoại của cô ta giúp chị không?"_ Cheer có chút do dự.

Vì dù trước đây thân nhưng ... Cô bạn này rất khoe khoang và chảnh choẹ, gặp phải Cheer thì ăn nói thẳng thừng! Thành ra từ thân đến trở mặt vì mất lòng nhau!

"Hả hai người hết giận nhau rồi à?"_ Toey thắc mắc.

"Ừ, thì em giúp chị nha! Gửi số điện thoại của cô ấy cho chị càng sớm càng tốt! Chị đang gấp lắm!_ Cheer hối thúc em trai mình.

"Dạ vâng. Chị đợi em chút, em tìm và gửi số qua cho chị ngay."_ Nói rồi Toey cúp máy.

****

Toey là em trai cùng cha khác mẹ với Cheer. Cậu là con trai của Mam, mẹ kế Cheer. Khi Cheer được 5 tuổi thì bố cô dắt Mam về cùng với Toey - lúc đó cậu vừa được vài tháng tuổi.

Mẹ Cheer bị nội cô ép ly dị với bố cô ngay sau khi bố cô đưa mẹ con Mam về. Sau đó thì Cheer vẫn ở lại sống với nội , bố cô và Toey. Hai chị em lớn lên cùng nhau cho tới khi bị ép hôn thì Cheer mới dọn ra ở riêng .

Từ nhỏ đến lớn, mặc dù Mam rất ghét Cheer nhưng cậu em trai này thì lại rất thương Cheer. Vậy nên quan hệ của chị em họ rất tốt.

*****

Lát sau tin nhắn của Toey đến. Có được số điện thoại trong tay, Cheer vui mừng gọi ngay cho bạn mình:

"Alô, lâu rồi không gặp, cậu khỏe không?"_ Cheer niềm nở.

"Ai vậy?"_ Đầu dây bên kia đáp.

"Mình nè, Cheer Thikamporn..."

" Tút... tút...."

"Alô? Alô?"_ Cheer chưa nói hết câu thì người ta đã cúp máy.

Mắt Cheer còn hai vạch nhìn màn hình:

"Chết tiệt! Cô còn ghét tôi đến thế sao?"

Cheer cười nhét môi gửi tin nhắn cho cô bạn mình:

"Tôi đang ở cùng Woonsen. Muốn chào hỏi thần tượng của mình không?"

Kèm theo bức ảnh mà cô chụp lại trong đoạn video sáng nay Cheer đã quay. Bức ảnh có một phần mặt Cheer và Woonsen đang ngồi phía sau lưng cô.

Chưa được hai phút thì điện thoại Cheer reo lên, cô nhét môi cười rồi bắt máy:

"Sao hả? Muốn gặp thì đến Cha-am ngay! Người ta sắp đi rồi đó..."

"Điều kiện gì sao? Đến đi rồi mình nói! Đảm bảo có lợi cho cả hai ta."

Cheer cúp máy rồi phấn khởi tự mỉm cười:

'_Phen này tôi cho chị một niềm vui để chị hiểu được tâm trạng của chị Ann nhé!'

Ngay sau khi cuộc gọi với Cheer kết thúc, có ai đó đang vội vã lên đường đến Cha-am ngay lập tức....

___________________

Khỏi nói chắc các bạn cũng biết được người bạn kia của Cheer là ai...

😁😁😁
😈😈😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro