Chap 53: Tai họa từ sự báo thù ngu ngốc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



_____________________________

TẠI SINGAPORE - VĂN PHÒNG CỦA TỔNG GIÁM LADY.

"Đây là sản phẩm của BAAS mà tụi anh đã xuất bán, anh cho người kiểm tra rồi, số hàng này là giả vì thành phần trong sản phẩm chỉ là những hóa chất rẻ tiền, chỉ cần dùng vài ba ngày thì sẽ gây kích ứng da ngay!"_ Ryan đưa lọ sản phẩm và tờ giấy kiểm chứng chất lượng thành phần cho Ann.

"David, anh xem giúp em..."_ Ann đưa tờ giấy cho David.

Khi David đang xem nội dung thì chị đưa sản phẩm lên ngửi nhẹ rồi nhìn thật kỹ mẫu mã bao bì.

"100% là hàng giả!"_ David khẳng định với Ann.

"Anh xem, nếu nhìn bằng mắt thường thì cũng thấy rõ ràng nó khác xa với sản phẩm thật của chúng tôi!" _ Ann đưa sản phẩm thật của BAAS cho Ryan so sánh.

"Anh biết, anh tin em, vì nếu thật sự em đưa hàng kém chất lượng cho bên anh tiêu thụ thì thành phần hóa học không thể nào sơ xài như vậy được, nó không phải mỹ phẩm mà là loại hóa chất kích ứng da... rõ ràng là có vấn đề...anh đoán là có người muốn chơi em!"_ Ryan nhìn Ann một cách đầy cảm thông.

"Vậy...cho em hỏi... thật ra bên vận chuyển lô hàng này từ cảng về công ty anh... có phải là công ty vận tải mới...? "_ Ann nhìn Ryan hỏi một cách đầy nghi hoặc.

"Anh có xem lại hồ sơ, cấp dưới báo lại là công ty vận tải cũ mà anh vẫn thường cộng tác với họ... chỉ có điều...tài xế hôm đó là người mới..."_ Ryan nhìn Ann có chút đắng đo.

"Người mới sao? anh ta tên gì? Anh có thể cho em địa chỉ liên lạc với người đó?"_ Ann như tìm được chút manh mối, cô hỏi dồn Ryan.

"Đây là địa chỉ của công ty vận tải và tên người tài xế đã đưa hàng đến, có cả hình nhân viên của anh ta.... nhưng..."_ Ryan đột nhiên lấp lửng câu nói khiến Ann cảm thấy có chút lo lắng.

"Nhưng sao anh?"_ Chị vừa xem sắp tài liệu Ryan đưa vừa hỏi.

"Nhân viên nhận hàng hôm đó cho biết họ thấy người tài xế đó rất lạ, nhưng bản tên thì là tên của người trong hình, khi anh kêu thủ kho lên để đối chiếu người tài xế đến giao hàng và người trên hồ sơ thì anh ta nói họ là hai người khác nhau."

"Vậy... người thủ kho đó có nhận ra mặt của tên giả mạo đó không?"_ Ann nhìn Ryan chờ đợi hy vọng từ ông.

"Anh rất tiếc... họ nói là không nhận ra, vì hắn đeo khẩu trang, kính mát và đội nón. Khi anh cho trích xuất lại Camera thì cũng không thấy rõ mặt hắn, cứ như hắn cố ý để camera không thu lại được gươngg mặt mình."_ Ryan nhìn Ann đầy lo lắng vì ông không thể giúp được cho chị.

"Ông có thể cung cấp đoạn camera ấy cho chúng tôi không?"_ Cheer lúc này mới lên tiếng hỏi.

"Không thành vấn đề!"_ Ryan đồng ý với Cheer.

"Vậy ông đã báo cảnh sát chưa?"_ Kartoon nhìn Ryan.

"Cô đây là....?"_ Ryan không biết Kartoon là ai.

"Cô ấy là cảnh sát thương nghiệp bên Thái, chúng tôi nghi ngờ lô hàng bị tráo nên đã báo cảnh sát."_ Cheer giới thiệu Kartoon với Ryan.

"Phải, thưa ông. Chúng tôi đã chủ động kiểm tra quá trình vận chuyển container của lô hàng này bên Thái, hiện chưa có phát hiện bất thường nào....nên cảnh sát chúng tôi chủ động sang Sing để tìm hiểu thêm nguyên nhân của vụ việc."_ Kartoon nói.

"Thật ra sáng nay tôi vừa mới báo cảnh sát, họ hẹn lát nữa sẽ đến để gặp mặt nhân viên của BAAS và trực tiếp trao đổi...Ann, em có phiền đợi một lát không? Anh giờ sẽ gọi điện cho họ lần nữa."_ Ryan nhìn Ann hỏi ý kiến chị.

Đúng lúc đó thư ký của Ryan gõ cửa bước vào:

"Thưa tổng giám đốc, cảnh sát bên cục phòng chống buôn lậu và hàng giả đã đến!"

"Được rồi mời họ vào!"

Sau khi Ryan lên tiếng, bên ngoài có ba người cảnh sát mặc vest bước vào phòng. Họ đến để lấy khẩu cung từ Ryan và người đại diện của BAAS. Trước khi Kartoon sang Sing, sếp Jack đã có liên hệ với cảnh sát hải quan và cục phòng chống buôn lậu của Singapore để cho cô tiện bề phối hợp với họ tìm hiểu nguyên nhân của vụ việc.

Sau gần ba giờ trao đổi, cảnh sát bên Sing ra về với những thông tin cùng với băng ghi hình ở kho hàng mà LADY cung cấp. Họ nói rằng sẽ trao đổi với nhân viên của kho hàng để tìm ra người tài xế lạ mặt đó. Kartoon cũng theo họ về sở cảnh sát để gặp mặt một số nhân chứng tại cảng Sing khi lô hàng bên Thái vừa cập bến vào hôm đó.
....

Sau khi chào tạm biệt Ryan, Ann Cheer và David đến một nhà hàng để dùng bữa.

"Chị Ann, giờ chị tính làm gì tiếp theo?"_ Cheer lo lắng nhìn chị, cô thật không biết phải làm gì để giúp chị, cô chưa từng phải đối mặt với những chuyện như thế này với tư cách là tổng giám của một công ty.

Thật ra thì những vụ tráo hàng và buôn lậu hàng nhái Cheer cũng đã từng theo vài vụ... việc Cheer làm khi ấy là điều tra tung tích tay chân của những gian thương và tóm gọn bọn chúng với sự chỉ đạo của cấp trên... còn bây giờ.... việc cô phải làm là tìm cách giúp công ty vượt qua khó khăn, thân phận Cheer lúc này là người đứng đầu của BAAS, là thuyền trưởng, cô phải lèo lái như thế nào để con thuyền vượt qua sóng gió mà không bị chìm.... nhưng...Cheer không có kinh nghiệm lãnh đạo... cô chưa từng đứng ở vị trí này để giải quyết vấn đề ... thế nên mọi chuyện lúc này đều đổ dồn lên vai Ann....

Ann thẫn thờ ngồi đó, mắt nhìn về hướng vô định... chị không nghe thấy tiếng Cheer hỏi, lòng rối như tơ vò....Người bồi bàn đem cafe lên cho chị, chị nhìn ly cafe rồi liên tục cho đường vào... Cheer nhìn chị lòng cảm thấy vô cùng đau xót, cô đưa tay giữ tay Ann lại.

" Chị à... đã rất nhiều đường rồi..."

"Vậy sao?"_ Ann đưa ánh mắt vô hồn sang nhìn Cheer rồi cầm ly cafe lên uống... chị vẫn chưa khoáy đường.

Cafe rất đắng, nhưng lòng chị còn đắng hơn... chị thật sự không cảm nhận được mùi vị gì nữa vào lúc này....

"Chị Ann à, giờ... chị với anh David về Thái trước đi, em sẽ ở lại với Kartoon vài ngày... nếu có tin tức gì thì em sẽ báo ngay cho chị...."_ Cheer nhìn chị cố gượng cười để xoa dịu nỗi đau trong lòng chị.

David cũng nhìn thấy được sự bất an trong Ann, anh lúc này mới lên tiếng:

"Ann à, ở công ty còn rất nhiều việc phải làm sau vụ tai tiếng này, với lại chúng ta còn phải về Thái để hỗ trợ cảnh sát điều tra về việc bị tráo hàng.... họ vẫn chưa rõ là vụ việc có phải mang tính chất buôn lậu hàng xuyên quốc gia hay không... vậy nên chúng ta cần về sớm để giải quyết những vấn đề đó."

Ann quay sang nhìn David nhưng cũng không nói gì... Chị hoàn toàn bị mất hết tin thần... Cheer nhìn chị rồi nhìn sang David:

"Anh David, hay anh về khách sạn trước đi...anh đặt vé cho chị Ann về Thái giúp em..."_ Cheer là có ý muốn đuổi khéo David đi... cô biết chị đang rất muốn khóc....

"Ừm vậy anh về trước, có gì em gọi cho anh nhé!"_ David hiểu ý Cheer nên lập tức đứng dậy quay về khách sạn.

Khi thấy David đã bước ra khỏi nhà hàng Cheer mới kéo ghế ngồi sát cạnh chị:

"Chị muốn khóc thì cứ khóc đi... Ở đây có em rồi..."_ Cheer đưa tay lên ôm lấy bờ vai của chị.

Ann lúc này cũng không kiềm được lòng nữa, chị ôm chầm lấy Cheer mà khóc.... khóc đến ướt hết cả vai áo của Cheer... nhưng chị vẫn không quá lớn tiếng...

"Cheer à... chị thật sự không biết phải làm sao nữa.... có lẽ chị sắp mất BAAS thật rồi.... chị giờ không có khả năng để mượn tiền ngân hàng mà xoay vốn được nữa... chị không biết vụ việc này khi nào mới sáng tỏ.... có lẽ sẽ mất nhiều thời gian....nhưng chị không còn thời gian nữa.... những khoảng tiền chi trả cho lô hàng mới.... chúng ta phải thanh toán trong tháng này.... chị phải làm sao đây...."_ Ann khóc nức nở nhưng cố nói nhỏ giọng chỉ để Cheer nghe thấy.

"Chị Ann, chị đừng lo quá...em sẽ tìm cách giúp chị... chị tin em đi...em từng hứa sẽ cùng chị làm thật tốt BAAS, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa....em hứa sẽ không để tâm huyết của chị và chị Bungah tiêu tan trong tay em đâu..."_ Cheer xiết chặt vòng tay mình hơn nữa, cô cũng đã rơi lệ nhưng vẫn cố thật bình tĩnh để an ủi chị...

Mấy ngày qua sau khi biết tin lô hàng của BAAS gặp vấn đề, chị cứ như người mất hồn...không chịu ăn uống gì.... nhìn chị xanh xao và gầy đi nhiều khiến Cheer vô cùng đau xót... nhưng lời nào có thể an ủi chị đây? Làm gì để chị lấy lại tinh thần? Cheer hoàn toàn bất lực... Giờ chỉ có thể ôm chị vào lòng để chị cảm nhận được sự quan tâm và sẻ chia nỗi buồn từ hơi ấm mà Cheer mang lại....

...

Sáng hôm sau, Cheer đưa Ann và David ra sân bay để về lại Bangkok, còn bản thân cô thì ở lại nghe ngóng chuyện lô hàng. Cô ôm chị chào tạm biệt rồi đợi cả hai bước vào trong cổng soát vé thì mới lên Taxi đi đến gặp Kartoon để hỏi thăm tin tức.

"Kartoon, hôm qua cậu gặp cảnh sát bên Sing có được chút manh mối nào không?"_ Cheer vừa vào đến phòng của Kartoon ở khách sạn đã lên tiếng hỏi.

"Có...theo trích xuất từ camera thì lô hàng trên Container lúc xuất cảng ở Thái và khi cập cảng Sing không có dấu hiệu gì bất thường. Nhưng khi được tài xế bên công ty chuyển hàng đến kho của LADY thì có chút bất thường...tài xế nhận hàng tên Tom trên giấy tờ của công ty vận chuyển quả thật có xuất hiện để nhận lô hàng đó nhưng xe chở container đi khỏi cảng được một lúc thì bị một chiếc xe bán tải khác ép đầu xe để rẽ vào một con hẻm nhỏ, hình ảnh này được camera của một chiếc ôtô vô tình ghi lại được. Ôtô này đã chạy thẳng để đi tiếp nên chỉ quay được cảnh đó...Sau đó container này đến kho hàng cua LADY thì tài xế đã là người khác, mặc dù trên giấy tờ và bảng tên là Tom."

"Thế có tìm được tên Tom thật đó không?"_ Cheer hỏi dồn vì cảm thấy chuyện này có chút manh mối.

"Công ty vận chuyển đó có cung cấp hồ sơ của tài xế Tom thật, hắn làm cho công ty này được gần 2 năm, nhưng hắn ta đã xin nghỉ làm vào ngay ngày hôm đó khi lô hàng vừa được giao cho LADY. Lúc về công ty xin nghỉ thì chủ công ty thấy hắn có nhiều vết thương trên người nên hỏi hắn vì sao mà nghỉ gấp thế? Tại sao lại bị thương? Nhưng hắn chỉ nói là bị té. Sau hôm đó thì hắn đã trốn đi đâu mất rồi, cảnh sát bên Sing đang truy tìm tung tích của hắn..."_ Kartoon nhìn Cheer có chút lo lắng vì manh mối quan trọng nhất đang lẩn trốn.

"Kartoon mình nghĩ chuyện lô hàng bị đánh tráo này chắc chắn có liên quan tới bà mẹ kế của mình... bà ta có một công ty bất động sản ở Sing, công ty này nghe em trai mình nói là đã thành lập hơn 10 năm nay, người điều hành của công ty này tên Nuno, hắn ta là người Thái, hôm trước khi sang đây mình có lên mạng search thông tin về hắn, nhưng không có nhiều bài báo được đăng tải, mình chỉ biết là công ty này hiện nay khá có tiếng ở Sing, nghe đâu là sắp sang Thái mở chi nhánh."_ Vừa nói Cheer vừa đưa hình của Nuno - CEO của công ty bất động sản MN Group - cho Kartoon xem.

Kartoon vừa nhìn thấy ảnh của Nuno thì bất giác nhìn Cheer, cô có chút bất ngờ... cô đã không nghĩ đến người này có liên quan đến vụ tráo hàng của BAAS...nhưng đúng như Cheer nói, hắn ta và Mam có liên quan đến nhau... vậy rất có khả năng đây là manh mối mới để phía cảnh sát khai thác thông tin cho vụ án này.

"Cheer... Mình.... mình biết đây là chuyện cơ mật của cảnh sát... nhưng... nếu cậu đã nói thế thì mình có chút chuyện muốn nói với cậu....nghe rồi thì để bụng đó! Cậu mà nói cho người khác biết thì mình đi tông!"_ Kartoon nhìn Cheer có chút ngập ngừng...nhưng cô vẫn muốn nói cho Cheer nghe về Nuno.

Cheer nghiêm mặt lại nhìn Kartoon, cô đoán chắc là chuyện về người đàn ông này không hề đơn giản... nếu không thì tại sao cảnh sát Thái lại điều tra thông tin về ông ta. Cheer im lặng bắt đầu nghe Kartoon kể....

___________________________________

TẠI VĂN PHÒNG TỔNG GIÁM LADY.

"Greta, con nói cho bố biết tại sao con ký giấy cho phép bán sản phẩm mới của BAAS ra thị trường?"_ Ryan nghiêm giọng.

"Bố sao vậy? Sản phẩm đó của BAAS không phải là do bố muốn bán hay sao? Giờ lại hỏi con tại sao?"_ Greta thản nhiên trả lời.

"Con đừng tưởng bố không biết gì...con là cố ý dụ bố đi khỏi LADY trong hai tuần để lưu hành số hàng đó! Con biết nó gây tổn hại thế nào đến danh tiếng của công ty không?"_ Ryan lớn tiếng hơn.

"Gì chứ! Bố muốn trách thì trách người đàn bà đó đã bán hàng dỏm cho chúng ta...sao lại la con chứ?"_ Greta bực bội đáp.

"Con im đi! Công ty chúng ta có bộ phận kiểm duyệt sản phẩm trước khi đem ra ngoài tiêu thụ...hôm đó tổ kiểm tra thấy có dấu hiệu bất thường nên đã báo cáo với con! Nhưng tại sao con vẫn ký duyệt cho xuất bán? Rõ ràng là con biết chuyện về lô hàng bị tráo...con muốn tư thù cá nhân thì phải biết lấy não ra mà nghĩ... chuyện như thế này không chỉ ảnh hưởng một mình BAAS mà còn luyên lụy đến danh tiếng của chúng ta! Thật ra ai đã xúi giục con làm như vậy?"_ Ryan tay đập bàn đứng dậy quát.

"Con...."_ Greta cảm thấy sợ hãi... vì cô đã làm cho bố mình giận đến như thế... cô không nói được lời nào, gương mặt cũng tái nhợt.

"Bố chưa có nói chuyện này cho cảnh sát vì bố biết nó sẽ luyên lụy đến con... bố không muốn con có chuyện, nhưng bố muốn biết ai là người đứng đằng sau vụ này? Thật ra con đã được lợi ích gì? Tại sao lại nghe người ta xúi giục làm chuyện ngu ngốc như vậy chứ? Con còn tích cực đi đăng báo để làm lớn chuyện này nữa! hả?"_ Mắt Ryan đã hằn lên những tia đỏ vì tức giận.

"Con... tóm lại...con không biết gì hết! Mọi chuyện là do lô hàng của BAAS có vấn đề! Bố muốn báo cảnh sát thì cứ báo... mẹ mất rồi thì bố chỉ lo nghĩ đến người phụ nữ đó....con chẳng là gì với bố cả!"_ Greta thét to lên rồi giả vờ làm lẫy để chạy ra khỏi phòng, cô biết chuyện đã bại lộ...nhưng vẫn không nghĩ rằng mình đã làm sai... vì cô chưa thấy được hậu quả của việc mình đã làm....

Ryan đứng đó như chết lặng....ông không thể nói với cảnh sát rằng con gái ông biết chuyện mà không khai báo... nếu xử lý không khéo sẽ bị cho là đồng loã... có thể phải ngồi tù... vậy nên chuyện này ông phải suy xét thật kỹ lưỡng, phải tìm cho ra người đã xúi giục con gái ông...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro